Chương 5: Là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật giật đôi lông mày nhìn anh khó hiểu, Kakashi hoang mang đến mức còn làm rơi cả chiếc muỗng xuống tô cháo có phần lạnh nguội kia, ngay sau đó liền quay sang nhìn chị y tá như muốn hỏi, cậu ấy bị gì rồi, chị có phải nên kiểm tra cho cậu ấy không? Thấy chị y tá cũng có nét mặt hơi bất ngờ tựa như mình, sau đó mới bối rối rót một cốc nước rồi nhẹ giọng trấn an Obito, ra chiều quan tâm mà hỏi nhỏ:

"Ừm..cậu nhóc, hẳn là cậu gặp ác mộng rồi. Lúc nãy bạn cùng phòng của cậu cũng thấy cậu cứ ú ớ khi mơ ngủ, nên mới gọi tôi đến kiểm tra"

Obito ngờ ngợ quay sang nhìn cánh tay trắng ngần của chị đang đưa cốc nước về phía mình, lại từ từ mà theo cánh tay ấy nhìn dần lên trên khuôn mặt chị rồi ngay lập tức quay đi, võ bép bép vào mặt mình mấy cái mà hoang mang tột độ.

Là mơ sao? Anh tự hỏi, rồi lại lập tức phản bác. Không đúng, nếu là mơ...thì sao bây giờ chị y tá ở ngay trước mặt, người mà anh chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua, lại giống hệt với vị y tá kì lạ trên hành lang kia...?

Có phải anh lại chưa tỉnh ngủ không? Hay là bản thân anh đã từng gặp qua người ta ở đâu rồi nhưng mà lại không nhớ?

Ngẫm nghĩ một chút trong căng thẳng, rồi Obito cũng thầm lắc đầu mà phản bác ý kiến kia trong sự hoang mang tột độ.

Không được, cái nào cũng sai hết...nhưng cái nào cũng có thể đúng hết. Rối quá, anh phải làm sao đây..?

"Tớ nói cậu phải tỉnh dậy đi"

Chợt có một thanh âm nhè nhẹ văng vẳng ở bên tai anh, nghe vừa thân thuộc vừa xa lạ, thúc giục anh mau chóng tỉnh dậy. Thanh âm ấy như đang cố gắng thầm thì chỉ đủ cho anh biết, mà tựa như lại vang vọng từ cõi xa xăm nào để đến trêu ghẹo anh. Obito nổi hết cả da gà, linh tính mách bảo với anh rằng anh phải nghe lời giọng nói đó, tuyệt đối đừng nên cãi lời nó nếu không coi như anh toi đời. Mặc dù có thể lắm, đó cũng lại là một "thứ gì đó kì lạ" đang cố tình đùa nghịch với tâm trí anh.

Nhưng mà vấn đề là...nếu bây giờ anh vẫn còn mơ

Thì có nghĩa là

Chị y tá kia cũng giống như trong giấc mơ trước..

Không được bình thường đúng không?

Nghiêm túc suy nghĩ lại vấn đề hiện tại, Obito đan chặt hai tay vào nhau mà thầm lo lắng. Mắt anh vẫn nhìn chăm chăm về góc tường trống mà lúc nãy mình quay đi, còn mồ hôi lạnh thì ngày càng đổ dọc theo mạn sườn trên khuôn mặt. Anh không dám nhắm mắt, đúng vậy, vì anh sợ rằng trong bóng tối của tầm nhìn thì sẽ có chuyện không hay gì xảy ra. Nhưng anh cũng không dám nhìn vào khoảng không trắng xóa ấy mãi, vì màu trắng đục như vậy rất dễ khiến con người ta sinh ra ảo giác mộng mị.

Nhất là khi, bây giờ anh hoàn toàn tỉnh táo trong một giấc mơ, mà anh biết chính xác có thứ nguy hiểm đang rình rập mình ở ngay phía sau....

Thầm cảm ơn cái sự bình tĩnh và tính suy xét vấn đề mà cha hoặc mẹ anh đã truyền lại cho chính mình, dù đôi lúc nó không thực sự phát huy lắm. Nhưng mỗi lần anh cố gắng trấn an bản thân như thế này mặc cho đằng sau gáy đã cảm nhận được luồng khí lạnh đang ngày càng tỏa ra từ ai kia, Obito mới biết bản thân đang gần kề nguy hiểm như thế nào...

Nếu nghĩ đúng thì đây chính là Lucid Dream đúng không? Anh không nhớ bản thân đã nghe, biết về dạng mơ tỉnh này từ bao giờ, nhưng mà hiện tại, anh lại không tài nào suy nghĩ được cách để thoát khỏi nó. Tiếng tim trong lồng ngực ngày càng tăng vọt lên cao, Obito hoàn toàn có thể nghe được tiếng thúc giục vội vã đến từ chính cơ thể mình, cùng với đó là những tiếng khè khè quái dị từ con quái vật đằng sau. Giờ đây, chắc nó đã kề sát người anh rồi..

"Heheheeh....."

"Cậu...là...của..tôi"

"Hehehehe..."

Obito cố gắng hít thở một cách mệt nhọc, luồng không khí trong phổi từ khi nào đã dần rút cạn đi trong anh, khiến anh cảm tưởng không khí xung quanh như đang đặc quánh dần lại, ép chết anh trước khi con quỷ kia kịp sấn tới. Ai là của nó chứ, anh sao? Xin đấy. Nhìn khoảng không trước mặt hoàn toàn chẳng có gì , chỉ một màu trắng xóa của bức tường bệnh viện mà anh thầm lo lắng trong tuyệt vọng....

Làm sao đây, làm sao để anh có thể thoát khỏi đây được..

Nếu không kịp nghĩ ra cách, con quỷ ma ấy giết chết anh luôn thì sao?

Chết trong mơ..thì có ảnh hưởng tới bên thế giới thực không?

Tại sao....tại sao mọi chuyện ngày hôm nay lại trở nên tồi tệ đến mức này chứ...

Anh phải làm gì đây?

Đại não Obito trở nên căng thẳng tột độ, anh càng ngày càng không thể suy nghĩ mạch lạc bất cứ điều gì, cũng không thể nhúc nhích để điều khiển cơ thể chống trả. Có lẽ vì cơn sợ hãi và sự căng thẳng trong suốt một thời gian dài đã ép bức chính bản thân anh, khiến anh bây giờ hoàn toàn chỉ nghĩ được đến những tình huống tiêu cực có thể xảy ra đối với mình. Anh chưa bao giờ phải đối mặt với sự việc như thế này trước đây, nên bây giờ, bây giờ anh biết phải cứu bản thân như thế nào?

"Bình tĩnh Obito"

"Uchiha Obito"

"Bình tĩnh lại"

Chợt, âm thanh ấy lại vang vọng. Tiếng hít thở của Obito cũng giãn ra dần theo thanh âm nhè nhẹ lại vang lên cạnh tai anh, kiên nhẫn mà nhẹ nhàng xoa dịu sự căng thẳng đang âm ỉ cháy rát trong lồng ngực. Giọng nói đó rất mơ hồ, lúc nghe được lúc lại lặng im, nhưng lần nào khi nó xuất hiện, Obito luôn cảm thấy thứ âm thanh trầm trầm dịu nhẹ ấy luôn cố gắng xoa vuốt mà an ủi lấy tâm trí bản thân mình. Khiến anh thực sự cũng dần trở nên bình tĩnh hơn theo tiếng gọi đó.

Bản thân cũng mơ màng cảm thấy, so với cánh tay gân guốc lạnh lẽo kia đang đuổi bám mình tại nơi tận cùng của cõi đêm chết chóc, lần này lại có một bàn tay ấm áp nào đó đang từ từ ngay phía tai anh mà xoa dọc lên tới thái dương đầu anh. Như có một người khác, đang từ đằng sau kề vai sát cánh với anh, cứng rắn che chở, bảo vệ cho anh và giúp anh tĩnh tâm lại trong cái thời khắc nguy hiểm tột độ nhất.

Như muốn gián tiếp mà bảo với anh rằng, anh không còn một mình nữa...

Thần hộ vệ của anh...

Dù rằng thông qua trực giác mách bảo, anh biết người kia cũng sắp không chịu nổi rồi.

"Cậu phải"

"Mau nghĩ cách thoát khỏi đây"

Tiếng nói thầm thì lần này lại càng ngày càng gấp rút khiến Obito cũng ép bản thân phải mau bình tĩnh lại mà suy xét cách giải quyết vấn đề, rồi trong không khí căng thẳng bao trùm khắp cả căn phòng, Obito bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh vang lên từ ngay góc trái giường mình...

Reng reng..

Reng reng...

Là tiếng chuông điện thoại bàn!

Liếc mắt nhìn qua tiếng chuông cứu cánh ấy, Obito giờ đây đã thấy rõ hơn khung cảnh gì đang diễn ra tại nơi phòng bệnh này. Trên chiếc tủ gỗ kề bên giường, ngoại trừ chiếc điện thoại trắng đang nổi bần bật, tất cả mọi thứ trừ tầm nhìn trước mặt mà lúc nãy anh chăm chăm nhìn vào đã hoàn toàn biến thành một màu đen kịt của bóng đêm. Tựa hồ Obito còn nghĩ, nếu không phải bản thân nhớ lại cách bài trí của căn phòng, chắc anh còn nghĩ chiếc điện thoại đó đang lơ lửng trong không trung.

Reng reng..

Tiếng điện thoại lại liên hồi réo vang một lần nữa khiến cho nhịp tim Obito lại đập căng thẳng, nhưng bù lại, anh đã nghĩ ra một cách.

Đau đớn tột độ sẽ giúp thoát khỏi được giấc mơ đúng không?

Thình thịch..

Thình thịch..

Tiếng tim anh ngày một rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng. Anh một tay mồ hôi đã thấm ướt đầm đìa, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp vẫn đang để sát trên thái dương đầu mình, kéo nó xuống ngay gần tầm mắt để nhìn cho rõ, đảm bảo cũng có thể giúp cho người đằng sau, dù bản thân mình chưa biết là ai. Nhưng anh chắc chắn, anh biết mình không muốn bỏ người đó ở lại với thứ tà ma dị quỷ này. Tay còn lại anh run run nhưng dứt khoát vớ lấy chiếc điện thoại bàn kia, đồng thời giơ cao lên định đập vào đầu mình một cú đau điếng.

Ngay lúc ấy, anh lại nghe thấy giọng nói kia chầm chậm, đứt quãng nói thật nhanh với mình

"Obito"

"Ngay bây giờ"

Và cũng ngay lúc ấy, anh cũng nghe thấy tiếng thét vọng của con quỷ níu giữ anh lại cùng tiếng ho đầy khù khụ khó chịu từ người phía sau..

"AAAAAAAAAAAA, TRỞ LẠI ĐÂYYYYYY"

"MÀY PHẢI Ở LẠI ĐÂY...VỚI TAOOOOO"

Còn lâu nhé, tao chưa muốn chết đâu!

Giơ cao chiếc điện thoại rồi đập một cú với lực thật mạnh vào đầu mình, ngay trước thời khắc ngắn ngủi khi nó kịp đập vào vào đầu anh đến bất tỉnh, Obito cũng đã nhìn rõ được bàn tay ngay trước tầm mắt vẫn luôn giúp mình bĩnh tĩnh lại từ nãy đến giờ, là của ai..

Một cánh tay trắng ngần của người đó.. vẫn đang cài ghim truyền nước..

Là Kakashi

RẦM!

Thình thịch...

Thình thịch...

Bíp......
-----------------

Giật mình mở mắt ra lần nữa trong choáng váng, Obito ngay sau đó liền nheo mắt lại mấy cái trước khi thứ ánh sáng chói lòa kia làm mờ mịt tầm mắt anh. Anh chớp chớp vài cái để tỉnh táo, rồi sau đó lại đặt tay lên ngực trong run sợ. Tỉnh rồi.

Lần này, thực sự tỉnh rồi.

Cảm tạ trời đất, anh vẫn chưa chết.

Lắc lắc vài cái để cho bản thân hồi sức lại, Obito thở phảo ra mấy hơi nhọc nhằn rồi nhanh chóng nhớ lại tất thảy những kinh hoàng mà bản thân vừa trải qua, từ giấc mơ đầu tiên đầy quái dị với hành lang sâu hun hút, cho tới giấc mơ gần nhất khi anh gần như đang bị nhốt trong một khoảng không gian sâu thẳm, và cả người đã hiện lên âm thầm giúp đỡ anh trong giấc mơ nữa...

Phải rồi, Kakashi, cậu đã cứu anh!

Ngước đầu lên định tìm kiếm bóng dáng cậu, chợt Obito chết sững lại khi thấy vật gì đó đang lao nhanh đi trong không khí, lập tức bay vụt đến nhắm thẳng vào mặt anh

Ào ào!

Nhắm chặt đôi mắt đang ướt sũng lại rồi thở hắt ra một hơi khó chiu, Obito vừa rồi không kịp né đi, đã ăn trọn một cốc nước lạnh tanh bay thẳng vào trong tầm mắt mình.

Ha....gì vậy chứ, đây là lần thứ hai nước tạt vào mặt anh rồi!

Nhíu mày một cái, rồi chầm chậm đưa tay lên bực tức vuốt vuốt lấy vài lọn tóc ướt sũng còn đang nhỏ từng giọt dọc mạn sườn mặt, Obito sau đó lại nheo mày, từ từ nhìn về vị trí cốc nước vừa bay tới là ở đâu. Đôi mắt đỏ của anh có phần hơi rát cùng nét giận dữ khó hiểu thoát ẩn thoát hiện, anh chăm chăm nhìn về phía quả đầu trắng vẫn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, dương ánh mắt tăm tối giận dữ về phía anh, cùng một cốc nước đã cạn vẫn đang nằm trong cổ tay trắng ngần.

Giờ thì anh mới nhận ra, anh vẫn đang ngồi trên giường khi trông chừng cậu, và đã ngủ gục từ lúc nào. Cậu thì bây giờ đã tỉnh hẳn, cảm tưởng như cần phải "chào hỏi" vài điều với anh nên đã trực tiếp với lấy cái cốc đầu giường mà "tưới' cho anh chút nước quý. Khiến trong thoáng chốc, anh đã quên hẳn đi sự xuất hiện kì lạ của cậu trong giấc mơ của mình, cả cách mà cậu giúp đỡ anh nữa. thay vào đó là muôn vàn những câu hỏi khó hiểu đang tràn ngập trong tâm trí bực tức của mình.

Nói cho đúng thì chẳng phải, là do vì chăm bệnh cậu tại bệnh viện nên anh mới gặp một đống thứ phiền phức này sao?

Nhìn Obito mắt nhíu mày nhăn trừng mắt nhìn mình, Kakashi khó khăn hít thở từng ngụm ngắn trong mệt mỏi rồi sau đó mới khàn khàn lên tiếng, ánh mắt cũng chưa buông sự chán ghét đầy tức giận:

"Giờ thì cậu tỉnh rồi chứ?"

"Tỉnh tỉnh cái đầu cậu. Sao lại tạt nước vào mặt tôi???" - không nhịn nhục mắng chửi lại, lần này Obito cũng vì khó chịu với sự hờn giận vô cớ của cậu mà dứt khoát đứng lên, hai tay đập mặnh xuống ga giường chỗ cậu để hỏi cho ra lẽ.

"Bộ cậu mắc tạt nước lắm hả?! Hay cậu có vấn đề gì với thằng mắt đỏ này?"

Gườm gườm nhìn anh rồi nhíu đôi mắt bạc lại, lát sau Kakashi cũng không vừa gì mà cất cốc nước đi, trực tiếp đối đầu mắt trừng mắt với người trước mặt. Mặc kệ anh đang nhoài người về phía mình, Kakashi cũng nhích sát lại rồi chỉ tay ấn vào trước ngực anh mấy cái.

"Một, là để cho cậu tỉnh táo"

"Và hai"

Kakashi ấn mạnh tay hơn một chút khiến cho Obito có phần cảm thấy khó chịu, sau đó trước khi anh nổi đóa lên vì giận dữ thì cậu đã kịp bỏ tay ra mà trầm giọng nhắc nhở:

"Là để cho cậu tìm cách giải quyết giải "thứ bám theo mình" trước khi cả tôi và cậu chết chắc."

"Ly nước lúc nãy là tôi gián tiếp "trừ tà" cậu đấy."

"?????"

Cái quái? Lâu rồi không gặp nhưng mà Kakashi đã có vấn đề gì rồi à. Hoang mang nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tấm áo ướt nhẹp lúc nãy của bản thân, Obito vừa thừa nhận, lúc nãy ở trong mơ chắc chắn anh đã gặp ma. Nhưng mà dù thế nào, đây cũng là bệnh viện, chuyện gặp ma ở bệnh viện này anh cũng nghe loáng thoáng vài người kể rồi nhưng mà vốn không tin, giờ thì đã tin. Nhưng tin là tin bệnh viện có ma, chứ việc nó bám theo anh là lại sao nữa?

Chẳng phải sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Còn nữa, lời lúc nãy Kakashi nói là có ý gì, cả hai sao lại chết chắc?

Rốt cuộc chuyện gì lại kéo đến với cuộc đời anh thế này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro