5.5 Ba tháng năm cuối cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Off, cậu có thể giúp tôi một việc được không?', Alice kéo Gun đến bàn của Off ở căn tin. Cô lập tức ngồi giữa Arm và Off, để Gun ngồi ở phía bên kia đối diện Off vì cậu ấy không muốn ngồi cạnh Tay và New.

'Việc gì?', hắn hỏi, kết thúc món mì của mình và nhìn vào khay của Gun để chôm một miếng khoai tây chiên. Gun trừng mắt nhìn và đánh vào tay hắn.

'Cậu chơi bass phải không?'

'Ừ'

'Vở kịch của trường năm nay là Grease và tôi đang tự hỏi liệu cậu có thể tham gia dàn hợp xướng được không'

'Tên quái nào lại nghĩ thêm hợp xướng vào Grease là một ý tưởng hay?', Off khịt mũi, gần như nôn hết đồ ăn của mình ra. Gun nhăn mặt khi thấy thức ăn đọng lại trên khóe miệng Off khi anh nói chuyện với cái miệng đầy ắp. Nó thật kinh tởm.

'Nghe này, họ muốn có một ban nhạc sống chơi nhạc khi các diễn viên hát. Tôi muốn cậu tham gia T-Birds Greaser Gang'

'Nhưng mà tôi có muốn cũng không thể làm được', Off cười khúc khích khi nuốt ừng ực chai nước của mình, má hắn phồng lên như một con hamster khi hắn nhét cái nĩa đầy mì cuối cùng vào miệng.

'Tại sao không?'

'Gun có sân khấu', hắn chỉ vào Gun, những người còn lại trong nhóm quay lại nhìn cậu. Họ nhớ lại thỏa thuận của họ vào năm ngoái và tất cả đều thở dài thất bại.

'Cậu sẽ rất hoàn hảo nếu trở thành thành viên T-Bird', Alice rên rỉ, kéo mạnh tay áo hắn, 'Cậu có vẻ ngoài trông đểu cán'

'Cậu nói đúng rồi đấy', Gun thì thầm với chính mình khi cậu uống nước. Off nghe thấy và quay sang trừng mắt nhìn người thấp bé hơn. Hắn đưa tay ra để lấy một miếng khoai tây chiên khác làm cho Gun định hất tay hắn ra, nhưng chưa kịp thì Off đã chộp lấy một nắm khoai tây chiên và mỉm cười tinh nghịch với cậu.

'Gun, cậu có thể tạo ra một ngoại lệ không?', Alice nghiêng đầu nhìn về phía Gun, 'Về nguyên tắc thì cậu ấy không phải là một phần của nhà hát. Cậu ấy sẽ chỉ tham gia ban nhạc thôi'

'Hắn ta có thể từ bỏ nhóm hùng biện, sau đó tôi sẽ đồng ý', cậu ấy trả lời và mọi người phải dựa lưng vào nhau rên rỉ trước đề nghị của cậu, biết rõ rằng Off sẽ không từ bỏ nó.

'Mày sẽ chọc tức chủ tịch câu lạc bộ tranh luận nếu chúng ta trao đổi vị trí vào phút cuối', Off nhận xét, 'Tao nghĩ mày nên nhượng bộ đi'

'Tao sẽ không từ bỏ một trong những câu lạc bộ của tao nếu mày không sẵn sàng từ bỏ một trong những câu lạc bộ của mày', cậu ấy chỉ đơn giản tự biện hộ cho chính mình và bạn bè của họ lại phải rên rỉ một làn sóng bất mãn khác khi biết rằng một cuộc tranh cãi khác sắp diễn ra.

'Tao chỉ có một câu lạc bộ và tao sẽ không từ bỏ nó', Off nói điều mà anh ấy đã nghĩ cả triệu lần, 'Mày đang rất thô lỗ với bạn của mình, người đã yêu cầu tao giúp đỡ một cách tử tế với vở nhạc kịch'

'Alice biết về những nguyên tắc. Chúng ta chỉ trao đổi câu lạc bộ chứ không từ bỏ nó'

'Được thôi', Off cười khúc khích, 'Vậy thì tao sẽ phải nói không với Alice', anh quay lại phía cô, 'Cậu nên nói chuyện với bạn của mình. Cậu ta là một người khó có thể vượt qua được', hắn cầm khay và rời khỏi bàn, để lại cả nhóm trừng mắt nhìn Gun.

Cậu học sinh thấp bé nhìn họ và chỉ nhún vai phớt lờ họ rồi tiếp tục ăn.

—————————————————

'Gun, thôi nào, dừng trò vô nghĩa này lại đi. Việc cậu không thể chia sẻ câu lạc bộ với Off có hợp lý không?', Alice rên rỉ khi họ bước vào phòng nhạc. Alice cầm cây sáo của mình khi Gun thì chỉnh dây đàn violin của cậu ấy. Cậu đã bị New chỉ trích rất nhiều và cậu không muốn giờ lại có thêm Alice.

'Tôi đã nói với cậu rồi, chúng tôi đã có một thỏa thuận vào năm ngoái và nếu hắn không muốn phá bỏ nó thì chúng tôi sẽ không phá bỏ nó', Gun nói, chỉnh dây và nghe âm thanh từ đàn violin của mình.

'Gun, thôi nào. Trưởng thành lên đi', Alice ra hiệu, kéo tay áo cậu, 'Cậu ấy là người chơi bass duy nhất trong trường. Chúng ta cần một âm trầm'

'Vậy thì hãy để hắn trao đổi hùng biện với sân khấu'

'Gun Attaphan, cậu là kẻ tệ bạc!'

—————————————————

'Anh bạn, thôi nào, Alice đang buồn đấy', Arm cầu xin Off khi họ ngồi trên chiếc Tuk Tuk bị bỏ hoang. Mặt trời đang dần lặn nên cái nóng không còn gay gắt nữa. Bốn người họ cùng chia nhau đồ ăn nhẹ và đồ uống để dành cả buổi tối đi chơi ở trung tâm thành phố.

'Đổ thừa thằng Gun đó, không phải tao', Off cãi lại, 'Tao không ngại làm việc trong vở nhạc kịch, nhưng Gun có sân khấu'

'Mày có biết thậm chí cậu ta đã thử vai cho ai không?', Tay huých Arm, 'Cậu ấy đã được nhận vai Danny Zuko'

'Cậu ta được đóng vai chính à?', Off ngạc nhiên hỏi. Gun chưa bao giờ đề cập chuyện đó với hắn và cậu nhóc thấp bé kia cũng không phải là loại người thích thể hiện nên không ai biết cậu ấy đã giành được vai chính, 'Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta trao đổi hùng biện? Cậu ấy định bỏ vai chính à?', hắn hỏi, nhưng Arm, Tay và New thậm chí không thể trả lời, 'Bạn cậu bị sao vậy?', hắn quay sang hỏi New, nhưng người kia lắc vai.

'Cậu càng muốn hiểu Gun, cậu sẽ càng thực sự biết ít hơn'

'Thôi nào Off, mày có thể hỏi Gun chia sẻ nhà hát với mày được không?', Arm cầu xin, ôm lấy cánh tay hắn và kéo qua kéo lại, 'Tao đang cố gây ấn tượng với bạn gái của mình đây'

'Vậy sao mày không đi hỏi Gun', Off giật tay hắn ra khỏi Arm, 'Tao không phiền việc ở nhà hát đâu. Người mà mày cần phải thuyết phục là cậu ta ấy'

'Người duy nhất có thể thuyết phục cậu ấy là cậu', New chỉ ra, uống cola của mình và tựa đầu vào vai Tay, 'Cậu ấy chỉ nói chuyện nhiều hơn năm phút với cậu thôi'

'Ừ, và điều đó hầu hết chỉ bao gồm việc chúng tôi hét vào mặt nhau'

'Ít nhất thì cậu ta sẽ lắng nghe cậu'

—————————————————

'Off Jumpol! Rất vui được gặp lại con! Vào trong đi!', mẹ của Gun cười rạng rỡ vào khoảnh khắc nhìn thấy Off khi bà mở cửa, 'Điều gì đưa con đến đây?', bà hỏi.

Gun ngước lên khỏi bàn cà phê, giảm âm lượng TV và đóng sách lại khi thấy Off bước vào phòng khách.

'Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?', cậu hỏi và đứng dậy.

Off không muốn chú ý đến nó. Hắn không muốn thừa nhận rằng thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Gun đang mặc chiếc áo oversized hắn mua cho cậu ở chợ đêm và trông như thể cậu chẳng mặc gì khác với chiếc quần short ngắn đến thế. Hắn lắc đầu và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, biết rằng mình sẽ bị giết bởi thằng nhóc thấp bé.

'Gun, Off vừa nói với mẹ rằng hai đứa đang dự định diễn kịch cùng nhau'

'Diễn cái gì cùng nhau?', cậu hỏi lại khi chính mẹ cậu là người trả lời câu hỏi của cậu.

'Diễn kịch cho vở nhạc kịch của trường. Con không nói với mẹ rằng con đã thử vai với Off', bà rạng rỡ nghĩ rằng con trai mình sẽ tham gia một vở nhạc kịch ở trường cùng với một người bạn thân của nó.

'Cậu ta đã làm gì cơ?!'

'Con không thử vai', Off giải thích, 'Con được đề nghị tham gia ban nhạc sống và tình cờ được chọn vào là một thành viên của T-Bird, vì vậy...con đề nghị được giúp Gun tập thoại cho vai diễn của cậu ấy'

'Chà, để mẹ làm đồ uống cho các con. Con cứ tự nhiên ở phòng khách nhé', bà giục hắn ngồi lên ghế sofa và tất cả những gì Off có thể cảm nhận được là ánh mắt rực lửa của Gun dành cho hắn. Hắn không nghĩ một đứa trẻ thấp bé như vậy lại có thể có thái độ nhiều đến mức này.

Ngay khi mẹ cậu vừa đi vào bếp, Gun đã lao tới đẩy vào vai Off, 'Giải thích đi. Ngay bây giờ'

'Arm muốn gây ấn tượng với Alice nên cậu ấy đã nói với cô ấy rằng mày đã đồng ý để tao tham gia vở nhạc kịch', Off giải thích, đúng lúc hắn tức giận với người bạn thân nhất của mình vì đã đánh thức hắn dậy quá sớm vào một ngày cuối tuần, 'Tao không muốn Alice nổi giận với chúng ta nên tao đã nghĩ ra ý tưởng này'

'Để lừa tao phải đồng ý?'

'Ừ', Off gật đầu, thậm chí còn không thèm cố gắng bào chữa cho bản thân, 'Bây giờ mẹ mày tưởng tao tham gia sân khấu kịch nên đã quá muộn rồi. Ngoài ra, Alice đã nói với nhóm rằng tao đăng ký tham gia rồi, nên giờ là vậy đó'

'Mẹ kiếp, Off Jumpol', Gun rên rỉ, 'Đây không phải là thỏa thuận đã giao! Mày nói với tao là phải tuân theo thỏa thuận, nhưng giờ thì mày đang phá vỡ nó'

'Nghe này, tao không phải là kẻ đạo đức giả', Off giơ tay bào chữa, 'Khi tao nói hãy tuân theo các nguyên tắc, ý tao thực sự là vậy'

'Mày không hề. Nếu có thì mày đã không đăng ký vào nhà hát sau lưng tao!'

'Tao không có làm! Arm và Alice đã làm đó!', Off hét lại với cậu, 'Tao ở đây để sửa lại giao kèo của chúng ta'

'Rồi mày định sửa nó như thế nào?'

'Thì, vì tao đã đi quá giới hạn thỏa thuận của chúng ta và tham gia vào một trong các câu lạc bộ của mày, nên mày có mọi quyền tham gia câu lạc bộ của tao'

'Cái gì?'

'Điều đó có nghĩa là, tao cho phép mày đăng ký vào hùng biện', Off thở dài thất bại, 'Tao đã nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ và cô ấy nói rằng cô ấy không ngại việc có một thành viên mới tham gia nhóm... Vì vậy, mày được vào'

'Mày nghiêm túc đấy à?', Gun hỏi và cậu thấy Off gật đầu.

'Chúng ta gặp nhau vào thứ Ba sau giờ học trong hai tiếng', Off nhắc nhở và Gun thì vỗ tay. Cậu ấy không thể ngưng mỉm cười rạng rỡ khi đấm tay vào không khí vì phấn khích. Cậu rất nóng lòng muốn thêm nó vào hồ sơ xét tuyển của mình.

Mặt khác, Off lại thấy chiếc áo tuột khỏi vai cậu như thế nào. Hắn nhìn xuống vạt áo mình và cố nghĩ đến điều gì khác, bất cứ điều gì khác.

'Đây các con, uống chút nước chanh đi', mẹ Gun bước vào phòng khách và Off lúng túng ngồi dậy trên ghế sofa và mỉm cười với bà, 'Bác rất vui vì hôm nay con đã đến. Bác vừa định đi mua vài thứ đồ tạp hóa. Bác mừng vì có ai đó có thể ở đây cùng Gun'

'Con không phải là một đứa con nít cần mẹ trông trẻ', Gun rên rỉ, bĩu môi trong khi tất cả những gì mẹ cậu làm là cúi xuống hôn lên trán cậu.

'Mẹ sẽ trở về sớm'

Lần đầu tiên Off cảm thấy ghen tị với Gun. Mẹ cậu tràn đầy tình thương. Hắn nhận ra mẹ của Gun chỉ hành động như một bà mẹ bình thường muốn con trai mình dành thời gian cho bạn bè. Nó khiến hắn nhận ra mẹ mình tệ đến mức nào, người thậm chí không thèm nhìn hắn khi hắn bước vào bếp. Hắn mỉm cười và cúi đầu chào mẹ Gun khi bà rời khỏi nhà, để lại hai cậu bé trong nhà một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro