4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào mọi người, tôi là Tuấn Duy, đây là hôn phu của tôi, Gia Kiều. Chúng tôi rất vinh dự đón tiếp sự hiện diện của các vị ngày hôm nay. Chúc cho tửu quán ngày càng phát đạt. Nâng ly!

- Mười ngày sau mong mọi người đến góp vui ở lễ thành thân của chúng tôi.

Người bên cạnh Tuấn Duy e lệ lên tiếng, nói xong cả khuôn mặt ửng đỏ nép vào lòng hắn. Pháp Kiều thật sự không nhìn nổi nữa rồi, nếu nhìn nữa thật sự sẽ đau lòng chết mất.

Pháp Kiều tự cười chính sự ngu ngốc của mình

Pháp Kiều cứ thế sững sờ nhìn Tuấn Duy, hắn đứng ngay trên khán đài đỏ rực ấy, hắn chỉ cách cậu vài bước chân thế nhưng sao lại cảm giác cách xa nghìn trùng thế này.

Pháp Kiều đã từng nghĩ có lẽ kiếp này hắn và cậu ở hai nơi khác nhau, không có duyên gặp gỡ nên hắn mới không tìm được cậu. Pháp Kiều cứ nghĩ hắn sẽ nhớ lời thề kiếp trước mà đi tìm cậu.

Nhưng hóa ra Pháp Kiều sai rồi, là tự mình ảo tưởng, tự mình dụng tâm tìm kiếm, cuối cùng...cuối cùng kẻ nhận lại đau đớn cũng chỉ có chính mình.

Pháp Kiều từng bước từng bước cách xa Tuấn Duy như thể nó là cách tốt nhất để lừa dối bản thân rằng hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu ở kiếp này.

- Vật nhỏ, dậy thôi nào

- Hm...ưm...

- Nào, mặt trời chiếu đến mông rồi, ngươi mà không tỉnh dậy thì lễ thành thân của ta hôm nay phải làm sao hả?

Nam nhân bên giường khẽ vuốt đám tóc lòa xòa trước mặt của người đang cố vùi mình vào sâu hơn trong chăn. Người kia khẽ nhíu mày ê a mấy tiếng, có vẻ khó chịu vì bị lôi khỏi giấc mộng. Bỗng có tiếng nấc nhẹ, rồi lại thút thít sụt sùi

- Vật nhỏ, ngươi làm sao đó, sao lại khóc, mơ thấy ác mộng sao?

- Ta... Duy, ta mơ thấy chàng thành thân với người khác.

Tuấn Duy bật cười, tay dí dí vào trán người kia.

- Ngươi đó, suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh rồi nằm mơ. Ta làm sao có thể lấy ai ngoài tiểu hồ ly đáng yêu Pháp Kiều chứ.

- Thật... thật hả?

- Giả đó

- Ứm... chàng trêu ta

- Nào dậy thôi, ngươi quên hôm nay là ngày gì sao. Nếu ngươi ngủ nữa thì chắc ta không cưới được ngươi được là thật đó.

Nói rồi Tuấn Duy ôm ngang hông Pháp Kiều, bế người nhỏ hơn đi rửa mặt, chuẩn bị cho ngày thành hôn đáng trông chờ của bọn họ.

Tối đó, Pháp Kiều nằm gọn trong lòng Tuấn Duy, tay vẽ lung tung trên vòm ngực rắn rỏi

- Chàng không được lừa ta đâu đó

Tuấn Duy nắm lấy mấy ngón tay nhỏ xinh đang đùa giỡn mình đưa lên miệng cắn nhẹ

- Ta lừa ngươi bao giờ, hửm, hồ ly nhỏ.

Trong phòng vang lên những tiếng cười khúc khích trong veo, hòa vào tiếng mưa xuân rả rích ngoài hiên, nghe thật êm tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro