5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều trở mình, tay quơ quàng bên cạnh, mặt giường bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Pháp Kiều bật cười, thì ra em mong chờ ngày cưới tới mức mơ thấy em và Tuấn Duy thành thân.

Pháp Kiều xuống giường, ánh mắt hướng đến bộ hỉ phục đang được treo sẵn cạnh giường. Lướt nhẹ ngón tay, mân mê hình thêu phượng hoàng trên tà áo. Pháp Kiều chẳng thể tin hôm nay em có thể khoác lên mình bộ trang phục ngày đêm hằng ao ước.

Tuấn Duy nắm tay tân nương của mình bước xuống lầu, hắn nhẹ nhàng săn sóc người trong lòng như sợ chỉ cần lơ đãng một chút thôi người đó sẽ tan biến mất.

Tuấn Duy quét mắt nhìn đám đông bên dưới, bất chợt hắn cảm thấy có một ánh mắt nhìn thẳng vào hắn chằm chằm, như muốn xoáy sâu vào tâm trí hắn. Người đó đứng trong đám đông của buổi lễ, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tân lang.

Chuyện đời lắm lúc nực cười, có ai từng gặp một kẻ dám mặc hỉ phục đứng trong hôn lễ của người khác chứ. Pháp Kiều lại chính là kẻ điên đó, em đứng giữa đám đông phía dưới, bộ hỉ phục của em không quá nổi bật, ánh mắt hướng về tân lang Tuấn Duy. Em cảm nhận được, một phút giây nào đó, hắn nhìn em, hắn đã nhìn thẳng vào mắt em.

Pháp Kiều thấy được trong ánh mắt của hắn ánh lên nét bàng hoàng, ha, hắn sững sờ cái gì, sững sờ vì có một kẻ điên mặc hỉ phục trong đám cưới của hắn sao?

Pháp Kiều một lần nữa tự cười chính mình, câu chúc phúc em đem đến đây, mãi mãi chẳng thể nói thành lời.

Pháp Kiều không có can đảm đó.

Tuấn Duy sững sờ nhìn nam nhân ấy đến nỗi tân nương phải lên tiếng nhắc nhở vài lần.

Từ hôm khai trương tửu lâu Tuấn Duy cứ cảm thấy có một ánh nhìn nào đó luôn nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến nỗi tim hắn dao động, thế nhưng khi Tuấn Duy đưa mắt tìm kiếm thì chỉ thấy quan khách vui vẻ nâng ly chúc mừng.

Tuấn Duy không biết mình đối với Gia Kiều có phải là yêu không, hay đơn giản chỉ là trách nhiệm, một áp lực vô hình nào đó. Gia Kiều nói với hắn về lời hứa, về những giấc mơ khiến hắn tin rằng Gia Kiều chính là người hắn từng hứa hẹn.

Thế nhưng càng gần đến ngày cưới, Tuấn Duy càng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ ngày hắn nhìn thấy ánh mắt đó, hắn mơ về kiếp trước ngày càng nhiều, các giấc mơ ngày một dài ra, ngày càng rõ ràng hơn. Mỗi lần hắn dường như sắp nhìn rõ được mặt nam nhân trong giấc mơ thì lại bị Gia Kiều đánh thức.

Cho đến ngày hôn lễ, Tuấn Duy gần như rúng động. Hắn tìm thấy chủ nhân của ánh mắt ấy. Là một nam nhân mặc hỉ phục, mặc hỉ phục ngay trong lễ thành thân của hắn và Gia Kiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro