6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ thành thân của mình, Tuấn Duy nhìn thấy một nam nhân khác mặc hỉ phục tham dự. Bộ hỉ trông đơn giản nhưng thật chói mắt.

Hắn sững người nhìn nam nhân đó, lạ lùng thay! Hắn nhìn thấy một nam nhân xa lạ mặc hỉ phục trong hôn sự của mình, vậy mà lại không hề ghét bỏ.

Tim đập mạnh, đầu hắn bỗng nhói lên quay cuồng như sắp ngất đi. Nam nhân ấy rốt cuộc là ai?

Nam nhân đó tại sao lại quen đến thế?

Nam nhân đó tại sao lại khóc?

Nam nhân đó tại sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt bi thương và căm phẫn như thế?

Nam nhân đó và hắn là có quen biết sao?

Đầu hắn lại lờ mờ hiện lên hình ảnh một nam nhân nằm trong lòng, nét mặt nam nhân đó ngày một rõ. Thế nhưng lại một lần nữa Gia Kiều là người kéo hắn ra khỏi hình ảnh đó.

- Tuấn Duy, chàng làm sao vậy? Sao lại sững người ra như thế?

- Hả...à không sao, ta chỉ hơi choáng một chút.

- Vậy lát nữa chàng uống ít rượu thôi.

- Ta biết rồi.

Đáp lời Gia Kiều nhưng ánh mắt Tuấn Duy chưa bao giờ rời khỏi nam nhân ấy. Nam nhân đó rốt cuộc là ai mà khiến tâm tình ta bức bối thế này. Hắn chắc chắn nam nhân này có liên hệ với kiếp trước của mình nhưng vẫn chưa thể nào nhớ ra được.

Phải chăng hắn đã đánh mất thứ gì?

Tối hôm đó viện cớ không khỏe trong người mà không động phòng với Gia Kiều, hắn biết Gia Kiều đau lòng, nhưng hắn thật sự không thể động tâm với Gia Kiều khi cứ mãi nghĩ về nam nhân lúc sáng.

Tuấn Duy cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đến lúc canh ba định chợp mắt một chút thì cảm nhận thấy Gia Kiều rời giường.

Định lên tiếng hỏi nhưng một linh tính nào đó mách bảo hắn rằng hãy âm thầm đi theo Gia Kiều. Gia Kiều bước xuống giường thì quay lại kiểm tra xem hắn đã ngủ hay chưa, hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, đợi Gia Kiều mở cửa đi ra mới ngồi dậy.

Gia Kiều một thân bạch y đi về phía vườn trúc sau nhà, Tuấn Duy cố gắng thật khẽ đi theo. Có lẽ Gia Kiều quá tập trung nên không để ý đến hắn phía sau.

Bỗng Gia Kiều dừng lại ở một cây trúc lớn, hắn giật mình trốn phía sau một bụi trúc gần đó, nương nhờ ánh trăng mới bất đắc dĩ nhìn được lờ mờ khuôn mặt Gia Kiều đứng đó.

Gia Kiều cất tiếng, giọng nói âm u lạnh lẽo khác hẳn ngày thường:

- Ra đây đi, thứ ngu ngốc.

Từ trên cành cây, một thân ảnh nhỏ nhắn đáp xuống ngay trước mặt Gia Kiều. Tuấn Duy sững người, đó là nam nhân mà hắn thấy lúc sáng.

Gia Kiều cất tiếng cười lớn:

- Cũng có ngày tiểu hồ ly được hồ vương cưng chiều nhất lại trở thành một loài người hèn kém như thế sao?

- Ngươi làm sao biết ta từng là hồ ly?

- Nên nói ngươi là ngây thơ hay ngu dốt, đương nhiên là vì ta cũng là hồ ly. Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ta là hồ ly đã chỉ điểm cho ngươi việc vào cốc tu luyện nghịch thiên thay vì làm lễ tế rồi mới vào tu luyện. Đã nhớ ra ta là ai chưa?

- Ta và ngươi có thù oán gì với nhau mà ngươi đối xử với ta như vậy?

- Không thù oán, hừ, ngươi nghĩ ta là con nít 3 tuổi chắc. Nếu không phải vì ngươi giở thủ đoạn hèn kém gì đó thì hồ vương sẽ trao cho ngươi báu vật của hồ tộc sao? Rõ ràng nó phải là của ta.

- Ngươi nhầm rồi, hồ vương chỉ cho ta mượn để luyện thuốc cho hồ hậu, ta không hề lấy nó. Còn ngươi, chính ngươi tự suy bụng ta ra bụng người, chính ngươi có tà tâm nên hồ vương mới không đưa nó cho ngươi.

- Ngươi đừng có biện hộ, ngươi chính là tên mưu mô hòng chiếm đoạt mọi thứ của ta.

- Ta thấy ngươi chính là điên rồi, ta chẳng hề cướp gì của ngươi cả.

- Ha, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao. Nhưng mà không sao, ta đã có cách trả thù riêng của mình, ta đã chiếm được người ngươi yêu nhất, hahahaha.

- Là ngươi không ưa ta, liên quan gì đến Tuấn Duy, tại sao ngươi lại động vào chàng ấy.

- Tại sao hả, là tại vì hắn quá ngu ngốc, quá dễ lừa, bây giờ hắn là phải lòng ta. Ngươi đối với hắn chẳng là cái gì cả.

Cách đó 2 gốc cây, từng câu từng chữ đâm xuyên vào tim Tuấn Duy. Thì ra vốn dĩ Gia Kiều lừa dối hắn, thì ra nam nhân đó mới là người mà hắn nên thực hiện lời hứa, thì ra hắn dành nửa đời cuối cùng lại tìm sai người.

Hắn thẫn thờ, đến lúc nhận thức được thì hắn đã đứng trước mặt 2 người.

Gia Kiều quay ngoắt lại dựa vào lòng Tuấn Duy thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác. Đến lúc này hắn mới biết, vốn dĩ đối với Gia Kiều hắn không hề có cảm giác yêu, vốn dĩ đối với Gia Kiều hắn chỉ là làm theo trách nhiệm lời hứa. Người hắn thật sự có cảm giác rung động là nam nhân trước mắt, nhưng nam nhân đó trong mắt ngoài bi phẫn và uất hận thì không hề có hắn trong mắt.

- Nói cho ta tên của ngươi có được không?

Nam nhân nhìn hắn, mỉm cười chua chát lắc đầu rồi chạy vụt đi. Pháp Kiều biết hắn bị lừa, hắn chỉ là vì muốn thực hiện lời hứa với em mà bị lừa, thế nhưng em không biết làm sao để đối mặt với điều này. Dù sao thì hắn đã là phu quân của người ta, có nhớ ra em hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Gia Kiều thấy hắn chẳng còn giá trị lợi dụng nữa cũng phất tà áo bay đi mất, để lại Tuấn Duy trơ trọi đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người.

Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, trong lúc ý thức dần mơ hồ, một cái tên thoáng qua đầu hắn: "Pháp Kiều..."

Thì ra tên tiểu hồ ly ấy là Pháp Kiều, cuối cùng hắn cũng nhớ được tên người đó rồi, thế nhưng hắn đã mãi mãi mất đi người đó.

"Thật lòng xin lỗi ngươi, tiểu hồ ly."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro