7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh bạn nhỏ, lần này ngươi muốn dùng cái gì để đổi?

- Tình yêu.

- Ngươi ngay cả thứ này cũng dám đem ra đổi!

Mạnh Bà lặng lẽ nhìn người trước mặt, khuôn mặt người kia lạnh lẽo không chút biểu tình, bà mỉm cười nhợt nhạt phất tay.

- Đi đi, lần này đừng hối hận

Người kia chẳng buồn đáp lẳng lặng đi vào Phong Đô.

--------------------------------------------------------------------------------

- Cấp báo! Bẩm báo hoàng thượng, thái tử chỉ huy đạo quân biên giới phía Bắc toàn thắng, đã về tới cổng thành.

- Tốt lắm, mau chuẩn bị ngựa cho trẫm.

- Tuân lệnh!

Thái tử Tuấn Duy, tuy còn rất trẻ tuổi nhưng lại mưu trí hơn người. Mấy tháng trước hay tin nước láng giềng đem quân hòng chiếm 6 châu ở biên giới phía Bắc, thái tử Tuấn Duy đã dâng sớ xin được ra chiến trường.

Tuấn Duy hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, đưa mắt tìm kiếm bóng hình giữa dòng người chào đón đông đúc. Người mà hắn trông đợi không đến mừng hắn đại thắng trở về. Thở dài rũ mắt, có lẽ hắn đã hy vọng quá nhiều.

Tuấn Duy xuống ngựa đến hành lễ với hoàng thượng.

-Tham kiến phụ hoàng.

- Tốt lắm, ta quả nhiên không tin lầm con.

- Đa tạ phụ hoàng khen thưởng.

- Được rồi, về cung hẵn nói, con đi đường cũng đã mệt. Nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi, mẫu hậu của con cũng nhớ con lắm rồi.

- Vâng phụ hoàng.

Tuấn Duy hành lễ một lần nữa rồi lập tức lên ngựa về phủ. Trên gương mặt ánh lên vài phần thất vọng, thất thểu cưỡi ngựa về phủ, bóng lưng phủ đầy vẻ cô đơn.

--------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày sau, yến tiệc mừng đại công của thái tử Tuấn Duy được tổ chức vô cùng linh đình.

- Hôm nay là ngày vui của thái tử, ta muốn tuyên bố một chuyện vui nữa. Ta tuyên bố ban hôn con gái Mỹ Kiều của Trần thượng thư cho thái tử Tuấn Duy.

Một lời vua ban khiến cả yến tiệc như bùng nổ. Mọi người đều thay nhau xì xào bàn tán, hàng tá chuyện cứ thế thay nhau tuông ra.

"Tiểu thư Mỹ Kiều và thái tử thật là đẹp đôi"

"Thế còn trạng nguyên thì làm sao?"

"Không phải thái tử và trạng nguyên là một đôi à?"

"Ai nói, ta thấy rõ ràng là trạng nguyên và tiểu thư Mỹ Kiều vốn là một đôi mới đúng"

Mọi người cứ nói, cứ cười, cứ mời nhau hết chén này đến chén khác, thế nhưng có ba con người rơi vào thế giới trầm tư của riêng mình.

Một người sững sờ nhìn người trước mặt như muốn xem rõ tâm tình người đó, nhưng tiếc thay phát hiện ra người kia không nhìn mình mới lẳng lặng thu hồi ánh mắt.

Một người giật mình đánh rơi cốc rượu, quay sang nhìn người bên cạnh. Nhìn thấy được vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là bất ngờ của người kia, trong lòng hiểu rõ tự cười nhạo chính mình đa tình.

Một người vẻ mặt chẳng nhìn ra là tâm tình gì, lặng lẽ uống rượu như chưa hề có gì xảy ra.

Tương lai chính là biến hóa khôn lường, lòng người cũng vậy. Có mấy ai hướng về một người được mãi.

Chẳng ai biết chuyện gì sẽ đến, chỉ biết trong lòng một vài người từ giây phút ấy lặng lẽ rỉ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro