Chương 4: Hiện tại | Trên đường đến Tháp cao bỏ hoang (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói mù che phủ cả bầu trời. Phía xa vọng tới tiếng sấm rền vang, không lâu sau, một cơn mưa rào liền trút xuống.

Kageyama không bị cơn mưa rào làm ảnh hưởng, vẫn chạy giữa đồng không mông quạnh với tốc độ nhanh nhất, thân thủ nhanh nhẹn như báo săn mồi. Cậu nhanh chóng tới được con đường mòn trong khu rừng dẫn đến tòa Tháp bỏ hoang. Nhưng vừa dừng chân trước khu rừng, một cảnh tượng không thể ngờ lại đập vào mắt cậu. Hô hấp cậu tức khắc nghẹn lại─ đó là một con Hài Hồn có cánh, bị chém làm đôi.

Cậu cúi đầu nhìn con Hài Hồn ngập trong bùn đất, không thể tin nổi.

Trong kinh nghiệm chiến đấu của Kageyama, cậu chưa giao chiến với Hài Hồn có cánh bao giờ. Cậu cũng chưa từng thấy ai gặp phải chúng. Chủng Hài Hồn có cánh này, cậu chỉ gặp chúng một lần trong trận đấu mô phỏng của chuyến thực tập Chiến sĩ cấp cao.

"Sao, sao lại có thể..."

"Chúng thật sự tồn tại trên thế giới này ư...?"

Ánh mắt cậu di chuyển từ trên xuống dưới, cánh của con Hài Hồn đang đè lên một vật. Cậu không nhìn rõ lắm, nhưng nó giống như một tấm bùa hộ mệnh vậy. Kageyama đi tới, nhẹ nhàng nhặt tấm bùa lên, lập tức cậu cảm thấy choáng váng─ đó là tấm bùa hộ mệnh không rời của Hinata.

"Này, Hinata! Cậu đang ở đâu vậy?"

"Bùa hộ mệnh Yachi làm cho cậu lăn lóc ở đây này, ra nhận lại đi!"

"Con Hài Hồn có cánh đó là do cậu chém đúng không? Nó chết rồi, không cần trốn trong rừng nữa!"

Toàn thân Kageyama đã ướt đầm trong cơn mưa lớn. Cậu không ngừng chạy xuyên qua khu rừng rậm. Cậu hét lên dọc theo con đường, không bỏ qua bất kỳ bụi cây nào có thể dùng làm chỗ trốn, chỉ đặng tìm thấy bóng dáng của Hinata.

Cuối cùng Kageyama cũng tìm thấy Hinata dưới gốc một cây cổ thụ, bên cạnh cậu ấy còn có vài mảnh xác của lũ Hài Hồn có cánh.

Kageyama chật vật ngồi xuống, dựa vào gốc cây nhìn Hinata. Đồng phục cậu ấy đã rách bươm, những vết thương chằng chịt trên cơ thể vẫn còn rướm máu. Cậu nhắm nghiền hai mắt, song trên khuôn mặt lại là nụ cười thanh thản...

So với bất kỳ ai khác, Kageyama hiểu rất rõ ý nghĩa của nụ cười này.

"Thì ra một mình cậu cũng đến được đây."

"Hinata, cậu là... một chiến sĩ chân chính."

Kageyama cười, mà giống như đang khóc vậy.

Kageyama cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tấm bùa hộ mệnh vào lòng bàn tay Hinata. Khoảnh khắc đó, chóp mũi cậu bỗng cảm thấy nghẹn ngào. Nước mắt chờ chực nhỏ xuống, nhưng cậu kìm nén lại được. Kageyama trầm mặc đứng lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Hinata. Chợt bộ đàm trong hộp chiến đấu truyền tới một luồng tạp âm, nhưng cậu không hề quan tâm tới nó.

Khi xưa lúc hoàn thành nhiệm vụ, Hinata thường hỏi cậu: "Biểu hiện của tớ không tệ chứ?" Lúc đó Kageyama tuy không bày tỏ thái độ ra ngoài nhưng sâu trong thâm tâm vẫn khen ngợi Hinata hết mực, cậu không làm sao nói được với người kia một câu: "Không tệ", hay "Biểu hiện của cậu rất tốt."

Đã bỏ lỡ những lời nói đó, cả đời này cũng không còn cơ hội thốt ra.

Cậu đứng trước mặt Hinata, trong đầu thoáng qua rất nhiều lời muốn nói, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói gì.

Thời khắc biệt ly đã ở ngay trước mắt.

"Hinata, tôi phải đi rồi."

"Nếu không Oikawa-senpai sẽ tức giận mất."

Trong cơn mưa rào nặng hạt, Kageyama không ngừng chạy về phía trước. Cậu đã sớm không phân biệt nổi thứ trên mặt cậu, là nước mắt hay nước mưa.

Ngàn vạn câu chữ, cuối cùng lời cảm ơn là điều duy nhất còn sót lại.

***

Quá khứ | Ngày đó cùng em lập lời thề hẹn

"Nó đã phát hiện ra chúng ta chưa?"

"Trước mắt thì chưa."

Trong khu tàn tích đô thị, Hinata và Kageyama nấp trong một giáo đường nhỏ bỏ hoang đã lâu, nhỏ giọng trao đổi.

"Khổ thân mình quá! Bị cái thứ kia truy sát suốt hai ngày rồi." Hinata bất đắc dĩ thở dài, cậu ấy quan sát xung quanh, vẻ mặt có phần nôn nóng: "Không tính những chuyện này, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Con Hài Hồn mô phỏng đó cũng khủng bố quá, đã to con còn chạy nhanh nữa chứ... Trụ sở chính có cần làm khó vậy không?"

"Nếu không đây đã không gọi là "Chuyến thực tập dành cho Chiến sĩ cao cấp"!" Kageyama trước sau như một luôn bình tĩnh, trả lời cậu bạn với giọng điệu trầm ổn.

"Hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy, phải nhanh chóng nghĩ cách thoát khỏi nó thôi." Hinata mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng than phiền.

Kageyama không nói gì, tình trạng của cậu giờ đây cũng hệt như Hinata vậy, bết bát đến nỗi không thể nguy khốn hơn nữa.

Hôm nay đã là ngày thứ ba trong "chuyến thực tập dành cho Chiến sĩ cao cấp" của bọn họ.

Dưới sự sắp xếp của Tổng bộ, cứ ba năm trên đồn trú của mỗi hành tinh sẽ diễn ra một chuyến thực tập, binh sĩ nào vượt qua sẽ được nhận danh hiệu vô cùng vinh dự: "Chiến sĩ cao cấp", đó là mục tiêu mà tất cả các binh sĩ đều hướng về.

Ngoài việc qua chuyến thực tập này nhận được nhiều vinh dự và được thăng chức, lương bổng của các Chiến sĩ cao cấp còn được cải thiện hơn rất nhiều, cũng có thể được tự do lựa chọn sẽ đi đến những hành tinh khác hoặc đến Trụ sở chính thi hành nhiệm vụ.

Nhưng thứ khiến nhiều người thèm khát nhất, còn có một chuyện─ năm đó từng có một binh sĩ đã phá vỡ kỉ lục số điểm trong chuyến thực tập, giành được vũ khí do thợ thủ công Ukai rèn. Trước kia Ukai là người từng chế tạo vũ khí tiêu diệt Hài Hồn. Những binh sĩ sở hữu vũ khí của ông đều có sức mạnh kinh người cùng tính cơ động rất cao, trong ngoài tinh xảo đến mức khiến người ta khen ngợi không dứt. Đối với các binh sĩ mà nói, dù có đạt được danh hiệu Chiến sĩ cao cấp đi nữa, nhưng chưa chắc họ đã được sở hữu thứ vũ khí sắc bén này.

Đó chính là lý do Kageyama tới Karasuno.

Nhưng chuyến thực tập này khó khăn hơn rất nhiều so với những gì Kageyama ngờ tới. Hài Hồn mô phỏng không chỉ có trí khôn vượt xa bình thường mà ngay cả cấu tạo thân thể cũng được biến đổi─ Ngày thứ nhất giao chiến với Hài Hồn, cậu đã dùng thanh trường đao chất lượng tốt Sawamura chọn cho cậu chém đôi người thứ kia: điểm cốt lõi để tiêu diệt bọn chúng chính là liên tiếp công kích vào khớp xương. Điều này không chỉ đòi hỏi kĩ thuật cao mà còn cả độ cứng và sắc bén của vũ khí.

Vấn đề là khi Kageyama trở thành binh sĩ chính thức, vũ khí của cậu chưa bao giờ sử dụng được lâu. Lúc đầu cậu cố gắng lấy kỹ thuật bù trừ, nhưng giờ đây lại phát hiện, trong những năm qua tốc độ hư hại của vũ khí ngày càng nhanh, khiến cậu gặp không ít rắc rối. Cậu không tìm được nguyên nhân tại sao vũ khí lại hư hại nhanh như vậy, không làm được gì hơn là hy vọng vào chuyến thực tập này─ cậu phải phá vỡ kỷ lục của Oikawa.

Kageyama đề phòng nhìn bốn phía, mặc dù xung quanh không có dấu vết của Hài Hồn nhưng cậu vẫn không thể chủ quan được. Tinh thần và thân thể của cậu đã sắp đến giới hạn─ cậu đã không chợp mắt suốt ba ngày, mặc dù suốt cả hành trình cậu vẫn hợp tác với Hinata.

Theo lý mà nói, thay phiên nhau nghỉ ngơi cũng được, nhưng đặc tính của Hài Hồn là hành động theo nhóm, nếu chỉ có một mình, căn bản không thể đối đầu với bọn chúng.

"Hinata, đừng ngủ chứ."

"Ơ... tớ vừa ngủ gật sao?"

"Phải tìm được cách trước khi chúng tìm ra ta mới được."

"Thế thì tốt, lại còn con Hài Hồn biết bay nữa chứ!"

Kgeyama im lặng, cậu nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thể lực của cậu và Hinata không còn lại bao nhiêu, nếu cậu chọn cách chiến đấu, chiến thắng là điều không thể, sau đó, cậu sẽ bị loại. Nhưng nếu cứ tiếp tục chạy trốn, nguy cơ cao cậu sẽ bị bắt. Nếu còn gặp phải loại Hài Hồn Hinata đã nói, chắc chắc hai người sẽ không phải đối thủ của chúng. Chuyến thực tập đang đếm ngược những phút giây cuối cùng, nếu cứ kiếm củi ba năm đốt một giờ như vậy, cậu thật không cam tâm.

Nhưng quan trọng hơn─ Kageyama nhìn số điểm được thống kê trên hộp chiến đấu của mình, điểm số của cậu đã bằng với kỷ lục của Oikawa trong chuyến thực tập năm đó. Chỉ cần tiêu diệt một con Hài Hồn nữa thôi, cậu sẽ trở thành Chiến sĩ cao cấp hạng nhất, đuổi kịp Oikawa, người vẫn luôn đứng trước cậu.

Nhất định phải có cách nào đó.

Dù đối thủ có là Hài Hồn biết bay đi nữa, em cũng sẽ chiến thắng cho anh xem─

"Không sai, chỉ cần khiến nó không bay được là xong." Kageyama hùng hồn nói.

"Khiến nó không bay được?" Hinata nhíu mày, tưởng tượng hình ảnh hình ảnh bộ cánh của con Hài Hồn kia dần biến mất.

"Ngoại trừ việc nó di chuyển rất nhanh bằng cách bay, có lẽ cũng không còn khả năng vượt trội nào khác." Kageyama cẩn thận phân tích, ánh mắt quyết liệt nhìn Hinata, "Cho nên, cứ cánh nó mà xử."

"Khoan đã... cậu muốn chặt đứt cánh nó sao?" Hinata thốt lên, hết nhìn đông nhìn tây rồi thấp giọng nói: "Sao lại dễ dàng như vậy được? Tớ với cậu còn chẳng đến gần nó được thì thôi."

Hinata nhớ lại lúc giao chiến với Hài Hồn có cánh. Cứ khi nào cậu hoặc Kageyama định tới gần nó, nó sẽ đập cánh tạo thành gió lốc dưới chân thổi bay bọn họ. Mấy ngày qua bọn họ đã thử nhiều lần, nhưng vẫn không lần nào thành công. Mặc dù Hinata vắt óc suy nghĩ cũng không ra phương án có thể đến gần kẻ địch, nói gì đến việc chém đứt bộ cánh trên người nó.

"Làm được."

Kageyama mang vẻ mặt kiên quyết nhìn Hinata, đôi mắt cậu ẩn giấu một luồng sáng: "Tôi và cậu phối hợp với nhau, nhất định sẽ làm được."

Hinata nhìn thẳng vào mắt cậu, thái độ của Kageyama vẫn vô cùng kiên quyết. Hinata thở dài: "Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Cậu phụ trách dụ nó vào rừng, còn lại cứ giao cho tôi."

"Đơn, đơn giản như vậy thôi á?"

Chỉ một câu đã tóm gọn toàn bộ kế hoạch tác chiến, Hinata không khỏi nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không.

"Không sai." Kageyama linh hoạt rút một thanh trường đao mới từ hộp chiến đấu ra. Cậu mỉm cười đầy tự tin nhìn Hinata: "Tôi đảm bảo, nhất định cả hai chúng ta sẽ trở thành Chiến sĩ cao cấp."

Kết thúc cuộc bàn luận về kế hoạch tác chiến, trùng hợp một con Hài Hồn có cánh bổ nhào về phía hai người họ.

Kageyama và Hinata nhìn nhau, bóng dáng hai người xen kẽ, theo hai hướng ngược nhau chạy về phía trước.

"Mày làm như có cánh thì giỏi lắm ấy? Đến đây đi─"

Hinata làm cò mồi, cậu không do dự vọt ra trước mặt con Hài Hồn thu hút sự chú ý của nó. Tay cậu cầm một thanh trường đao, vừa giữ khoảnh cách nhất định với Hài Hồn vừa hoàn mỹ chế ngự hành động của kẻ địch. Nhân cơ hội này Kageyama nhanh chóng rút lui khỏi vòng chiến, cậu phải đến khu rừng trước Hinata. Nơi đó sẽ là mấu chốt trong kế hoạch đánh bại con Hài Hồn này, cậu không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra được.

Được một nửa quãng đường, dường như con Hài Hồn đã chú ý đến Kageyama đang chạy ngày càng xa. Nó hơi giương cánh ra. Hinata mơ hồ có dự cảm xấu, cậu xông ra làm phân tâm Hài Hồn. Cậu giơ thanh trường đao lên, chém vào gối nó một nhát: "Mày đang nhìn đi đâu thế?"

"Phập" một tiếng, sự chú ý của con Hài Hồn quay trở lại Hinata. Mặc dù nơi mềm mại nhất trên cơ thể nó là khớp xương đã bị chém một nhát, tuy nhiên do sức mạnh của Hài Hồn mô phỏng đã được tăng cường, đòn tấn công của Hinata không gây ra thương tích đáng kể cho nó. Con Hài Hồn há miệng, phát ra sóng âm mạnh mẽ, Hinata bị nó đánh bật ra xa. Cậu vừa mới đứng vững, Hài Hồn liền từ phía đối diện bay đến chỗ cậu.

Hinata nắm chặt thanh trường đao, dù chật vật đến đâu, dù thân thể đã đến giới hạn nhưng trong mắt cậu vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu.

"Làm cò mồi đúng là không đơn giản chút nào..."

Trong nháy mắt, Kageyama đã đến khu rừng trước Hinata.

Dõi mắt theo những cây đại thụ trong rừng chỉ thấy thân cây ngàn năm cao vút, cành lá rậm rạp ngăn cách cả bầu trời, chỉ có vài tia sáng Mặt Trời le lói chiếu rọi. Kageyama đi sâu vào rừng. Cậu trèo dọc theo một thân gỗ lớn, cuối cùng dừng lại trước một nhánh cây vững chắc. Cậu cẩn thận kiểm tra xung quanh, bóng dáng không ngừng di chuyển trong khu rừng, cho đến khi tìm được vị trí tập kích tốt nhất mới dừng lại.

"Đây rồi. Giờ chỉ cần chờ Hinata đến thôi..."

Dường như Kageyama hết sức hài lòng với địa điểm tập kích mình vừa tìm được. Cậu nhìn hộp chiến đấu, đã được mười phút kể từ khi cậu và Hinata chia nhau ra hành động. Kageyama mệt mỏi nhắm mắt lại, bả vai căng cứng dần thả lỏng theo từng nhịp thở đều đều. Nhưng trạng thái này chỉ duy trì được mấy giây, dường như Kageyama đã cảm nhận được gì đó. Cậu chậm rãi mở mắt ra, một giây sau liền bước vào trạng thái chiến đấu. Cậu tập trung tinh thần, không nhúc nhích quan sát động tĩnh dưới gốc cây.

"Tới rồi!"

Từ lối vào khu rừng cách đó không xa, tiếng hét của Hinata chợt vọng tới.

"Oaaaaaa! Kaeyama cậu đang ở đâu? Tớ không chịu nổi nữa rồi─"

"Lui ra đi!"

Hinata lảo đảo chạy, nghe thấy chỉ thị của Kageyama liền quẹo sang một hướng, nhưng con Hài Hồn vẫn đuổi sát cậu phía sau. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Kageyama nhảy bổ từ trên cao xuống, hai tay cậu nắm chặt cán đao, lập tức chém một nhát vào cơ thể con Hài Hồn.

"Vút─"

Lưỡi đao sắc bén liên tiếp chém vào cánh và sống lưng của kẻ địch─ con Hài Hồn đau đớn gào to, Hinata đang đứng trước nó lần nữa bị sóng âm do nó phát ra đánh bật đi mấy mét.

Con Hài Hồn bị thương đột nhiên ngẩng đầu, nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của Kageyama.

Kageyama đứng trên bả vai của Hài Hồn, cầm thanh đao đã gãy ra thành hai khúc. Cậu không nói một lời liền rút từ hộp chiến đấu ra thanh trường đao thứ hai. Chỉ thấy con Hài Hồn duỗi cánh tay cơ giới của mình ra, dường như giây kế tiếp sẽ vung vào người cậu. Kageyama không có ý định né tránh, cậu giơ thanh trường đao lên, dồn toàn sức lực chuẩn bị cho lần công kích thứ hai.

Nếu không nhân cơ hội này chặt đứt cánh của nó, sợ rằng lần tới sẽ không dễ dàng đến gần nó như vậy.

Nghĩ vậy, Kageyama liền vung đao chém xuống vết thương khi nãy trên cơ thể Hài Hồn─

"Phập─"

Khoảnh khắc lưỡi đao va chạm với cánh của con Hài Hồn, một âm thanh ma sát dữ dội liền vang lên. Có tia máu đen tuôn ra như suối. Con Hài Hồn do bị thương nặng mà mất đi khả năng chiến đấu, cánh tay cơ giới nó vừa vung ra khi nãy giờ đã ngổn ngang trên mặt đất. Kageyama thấy rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này được, cậu dồn sức, lưỡi dao cắt sâu vào trong, cậu sẽ không thể lơ là khi chưa hoàn toàn chặt đứt cánh của nó.

Hinata, người vừa bị đánh bay cũng nhanh chóng trở lại vòng chiến, thừa dịp có cơ hội tốt, hai người cùng phối hợp thấn công. Không lâu sau đôi cánh của con Hài Hồn rơi xuống đất, thân thể to lớn của nó cũng nằm vật xuống. Kageyama và Hinata thở hổn hển, nhảy xuống từ người Hài Hồn. Hai người kinh ngạc nhìn con Hài Hồn vừa ngã xuống, sau đó quay đầu nhìn đối phương.

"Nó, nó chết thật chưa?" Hinata mang vẻ mặt ngây ngẩn hỏi.

"Hẳn là rồi?" Khuôn mặt Kageyama cũng mù tịt như thế. Cậu mở hộp chiến đấu ra. Kageyama nhớ rằng chỉ cần đánh bại một con Hài Hồn, hệ thống sẽ cộng điểm cho những người tham gia trận chiến đó: "Có ghi lại số điểm rồi đây."

"Cuối cùng nó cũng chết... Mệt muốn gặp ông cố nội luôn..." Hinata yên tâm ngồi phịch xuống, cậu đã chạy trốn suốt ba ngày ròng, giờ chỉ muốn đánh một giấc no nê thôi.

"Trận thực tập còn năm phút nữa mới kết thúc, cậu đừng lơ là như vậy." Kageyama nhắc nhở.

"Cậu nghiêm khắc quá đấy Kageyama." Mắt vừa mới nhắm xong, Hinata lại nở một nụ cười khổ.

"Nhưng nghỉ ngơi một chút không phải là không được." Kageyama nhếch miệng, nằm xuống cạnh Hinata.

"Thế mới đúng chứ!" Bây giờ Hinata mới yên tâm nghỉ ngơi.

Trải qua nhiều ngày triền miên đấu đá, hai người họ đã mệt không chịu nổi rồi.

Cả hai nằm dài trên đất, không làm gì cả, lắng nghe tiếng chim hót từ rừng rậm vọng ra, yên bình trải qua những giây phút cuối.

"Này, Kageyama. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Chuyện gì thế?"

"Tớ và Yachi sẽ kết hôn."

Kageyama vừa quay đầu lại, liền thấy một tấm bùa hộ mệnh xinh xắn nằm trong bàn tay Hinata. Nhìn kĩ có thể thấy bên trên khắc tên cậu ấy và Yachi─ Kageyama nghĩ, chắc hẳn tấm bùa này do Yachi tự làm rồi.

Kageyama thấy Hinata mang ánh mắt chăm chú lại dịu dàng ngắm nhìn tấm bùa hộ mệnh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cậu chưa từng thấy Hinata mang biểu tình như vậy bao giờ.

Chuyện Hinata và Yachi qua lại với nhau cũng không phải bí mật gì, mỗi thành viên trong Karasuno đều biết rõ.

Một người là binh sĩ đánh trận ở tiền tuyến, một người là nhân viên y tế nơi hậu cần. Những cặp đôi như vậy cũng không phải là hiếm gặp.

Cuối cùng cũng đi tới bước kết duyên rồi sao...

Không hề báo trước, trong đầu Kageyama chợt hiện lên hình bóng của Oikawa.

"...Bao giờ?"

"Hôn lễ sẽ cử hành sau hai tháng nữa."

"Chúc, chúc mừng cậu."

"Cảm ơn nhé. Vậy cậu và Đại Đế vương thì sao? Các cậu còn qua lại lâu hơn bọn tớ, không có ý định kết hôn à?"

Hinata cẩn thận nhét bùa hộ mệnh vào cổ áo. Cậu hỏi một câu khiến Kageyama không biết phải trả lời thế nào.

Kageyama nghiêm túc lục lại trí nhớ, nhưng cậu không thể nhớ được Oikawa đã nói với cậu những điều tương tự hay chưa.

Điều Kageyama muốn, có lẽ có, hoặc có lẽ không.

Trong lời Oikawa nói luôn mang theo ẩn ý, mà cậu vụng về không thể hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của đối phương.

"Chuyện này... tôi không biết..." Sau một hồi nghĩ ngợi, Kageyama liền lắc đầu, "Anh Oikawa chưa từng đề cập chuyện này với tôi. Tôi cũng không nghĩ đến."

"Thật hay đùa đấy? Tớ còn cứ tưởng cậu và anh ấy đã nhắc đến vấn đề này rồi. Dù sao Đại Đế vương trở về đây cũng vì cậu..." Hinata trợn tròn mắt nhìn Kageyama, không nén được tiếng thở dài: "Đổi lại là tớ, cách tuyền tuyến xa xôi như vậy, cuộc sống trôi qua mỗi ngày đều vô cùng khó khăn."

"Oikawa trở về không phải vì tôi, chỉ là anh ấy không thích làm việc ở Trụ sở chính thôi." Nghe Hinata nói vậy, Kageyama liền nhớ lại lúc Oikawa bị điều đến Trụ sở chính, nhưng không tới năm ngày liền bỏ về, vì thế mà đắc tội không ít người, khiến Iwaizumi phải đến từng nơi gõ cửa xin lỗi.

"Kageyama, cậu chắc chuyện là như vậy chứ?" Hinata nhìn chòng chọc Kageyama, vẻ mặt kinh ngạc.

"Còn có thể là gì nữa?" Kageyama nghiêng đầu khó hiểu.

"Khi kì thực tập này kết thúc, cậu hãy đến hỏi Đại Đế vương đi." Hinata nở nụ cười xán lạn.

Kết quả là, sau chuyến thực tập này Kageyama đã trở thành Chiến sĩ hạng nhất, liền theo lời đề nghị của Hinata đến tìm Oikawa.

Đó là một buổi chiều trời trong nắng ấm, hiếm thấy Kageyama bước vào doanh trại của Binh đoàn Seijoh. Cậu vừa vào cửa đã thấy Phó Đoàn trưởng Iwaizumi đi về phía cậu.

"Đã lâu không gặp, Iwaizumi-senpai." Thân là hậu bối, Kageyama lên tiếng chào hỏi.

"Đó không phải Kageyama sao, thật hiếm thấy." Iwaizumi mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, nở một nụ cười. Anh hỏi: "Tới tìm Oikawa sao?"

"Vâng ạ." Kageyama gật đầu, cậu nhìn xung quanh: "Oikawa-senpai đâu rồi ạ?"

"Tám phần tên đó đang lười biếng trên kia, cậu cứ trực tiếp qua đó tìm hắn." Iwaizumi chỉ chỉ ngọn tháp đồng hồ phía sau lưng mình.

"Vâng, cảm ơn anh, Iwaizumi-senpai."

Kageyama cúng kính chào Iwaizumi, sau đó bước về ngọn tháp đồng hồ phía trước, chợt Iwaizumi nhớ ra chuyện gì đó.

"Đúng rồi, Kageyama." Anh hô to với bóng lưng của cậu.

"Sao vậy ạ?" Kageyama nghi hoặc quay đầu, bắt gặp nụ cười tươi tắn của Iwaizumi.

"Chúc mừng hai cậu đã trở thành Chiến sĩ cao cấp." Anh nói.

"Tin này đâu có công khai... tại sao Iwaizumi-senpai lại biết?"

"Tại sao anh biết không quan trọng, bây giờ coi như cậu đã ngay hàng với Oikawa rồi." Iwaizumi vỗ nhẹ bả vai cậu, cười nói.

"Dạ!" Dường như Kageyama bị lây nhiễm nụ cười của đối phương, khóe miệng cậu cũng cong lên, trên khuôn mặt là biểu tình hạnh phúc.

Lúc Kageyama đến tháp đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của Oikawa đâu. Cậu đứng tại chỗ gọi to tên anh mấy lần nhưng không có tiếng đáp lại. Kageyama đành leo từng bậc thang một đi lên, cuối cùng cũng tìm được Oikawa trên gác của tòa tháp─ anh đang nằm trên sàn đá, nhàn nhã ngủ trưa.

"Oikawa-senpai, anh đang lười biếng đấy à?" Kageyama đứng cạnh Oikawa, nhìn xuống anh.

"Anh đang nghỉ ngơi, không phải lười biếng." Oikawa đang nhắm mắt, nghe thấy giọng nói liền nhận ra đó là Kageyama. Anh chậm rãi mở mắt, giọng nói mang theo vẻ lười biếng, đôi mắt màu nâu xinh đẹp nhìn cậu, nhàn nhạt ý cười.

"Thì ra anh tỉnh rồi." Kageyama xấu hổ khi bị anh nhìn thấy, cậu không nghĩ tới Oikawa lại thức giấc nhanh như vậy.

"Chỉ là ngả lưng một lúc thôi. Còn Tobio, sao em lại tới đây?" Oikawa co hai chân lại, vòng hai tay ôm đầu gối, ánh mắt tò mò nhìn Kageyama.

"A, là Hinata bảo em tới." Kageyama ngồi xuống cạnh anh.

"Nhóc lùn? Thằng bé có chuyện gì vậy?" Oikawa chăm chú nhìn cậu, chờ đợi câu giải thích của Kageyama.

"H, Hinata hai tháng nữa kết hôn rồi." Kageyama chột dạ tránh ánh mắt của anh, thầm nghĩ rõ ràng mình không nói gì linh tinh, tại sao lại sợ chạm phải ánh mắt của Oikawa như vậy chứ. Cậu nghe thấy Oikawa ngồi cạnh "À" một tiếng, liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh: "Cậu ta muốn hỏi anh có thể đến tham dự hôn lễ của cậu ta không."

"Nhóc lùn sắp kết hôn rồi sao, thật tốt quá─" Nghe vậy, ánh mắt Oikawa trôi xa dần, anh cảm thán nói. Một lát sau, anh nở nụ cười xán lạn với Kageyama: "Tham dự hôn lễ thì không có vấn đề gì. Thay anh gửi lời chúc đến thằng bé nhé." Kageyama nhìn nụ cười của anh, nhất thời đầu óc không còn nghĩ ngợi được gì nữa, trong tâm trí đều là nụ cười dịu dàng của Oikawa.

"Vâng, em sẽ chuyển lời đến cậu ấy." Kageyama lấy lại tinh thần, một lúc sau mới trả lời anh.

Đáy mắt Oikawa in sâu nụ cười của cậu, anh không khỏi cúi đầu cười nhẹ một tiếng. Kageyama dù đơn bào thế nào cũng thừa hiểu Oikawa đang cười cậu. Cậu xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, mang theo vài phần giận dỗi. Nhưng đối với Oikawa mà nói, Kageyama phản ứng như vậy thật đáng yêu.

A a, tại sao người mình yêu lại dễ thương đến như vậy, dễ thương đễn nỗi mình muốn khó dễ thằng bé.

Trong lòng Oikawa không khỏi cảm thán.

"Khụ khụ... Còn chuyện gì không?" Oikawa hắng giọng chuyển đề tài. Với chuyện này Oikawa rất biết chừng mực, anh không thể chơi với lửa được đâu.

"..." Kageyama đột nhiên quay đầu nhìn anh. Anh nhìn cậu, trong mắt là vẻ kinh ngạc và nghi ngờ: "Tobio đích thân đến tìm anh không phải chỉ có mỗi chuyện này chứ? Anh nghĩ một chút... là đề nghị kế sách hợp tác với Seijoh, hay là yêu cầu tiếp viện..."

"Không phải đâu ạ!" Kageyama nghe Oikawa liệt kê tất cả những lý do trước đây cậu tìm gặp anh, không khỏi cảm thấy chán nản.

"À anh biết rồi! Hôm nay Tobio đến đây là muốn khoe khoang mình đã phá vỡ kỉ lục của Oikawa-sama sao─ Em thật xấu tính!"

"Oikawa-senpai, không phải đâu ạ! Em không đến vì chuyện vặt vãnh này."

"Vậy, vậy hôm nay em đến tìm anh vì..." Giờ đây khuôn mặt Oikawa đã tràn đầy vẻ khó hiểu.

"Hôm nay..." Cậu vừa nghĩ đến lý do thật sự mình đến tìm Oikawa, lại cảm thấy khó mà mở miệng. Cậu cúi đầu, thấp giọng nói: "Hôm nay em tới, là có chuyện muốn hỏi anh."

Oikawa im lặng, anh nhìn Kageyama, chờ đợi cậu tiếp theo sẽ nói gì. Kageyama hít sâu một hơi, mặc dù bây giờ hỏi vấn đề này đã muộn, nhưng nếu cậu không nhận được câu trả lời từ chính miệng Oikawa, sợ rằng cậu sẽ mãi mãi không biết được những gì anh suy nghĩ.

"Oikawa-senpai, tại sao anh lại trở về đây ạ?" Kageyama ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời đối diện với Oikawa, cậu cảm thấy trái tim mình dường như đập nhanh hơn rất nhiều. Cậu hơi ngừng lại, lo lắng việc Oikawa không hiểu ý mình, lại nói ra toàn bộ nghi vấn trong lòng từ trước: "Em, ý em là, Trụ sở chính rất cần sự trợ giúp của anh, hơn nữa công việc lại nhàn nhã hơn rất nhiều, còn có thể nhận được Huân chương Chiến sĩ nữa, vậy tại sao anh lại trở về tiền tuyến dưới này vậy?"

Nói hết những lời trong lòng rồi, Kageyama bỗng cảm nhận được nỗi thanh thản chưa từng có trước đây. Oikawa dời mắt khỏi Kageyama, dường như đang suy ngẫm về câu hỏi của cậu. Kageyama không nôn nóng, mặc dòng thời gian tĩnh lặng cứ thế trôi đi. Cậu ngắm nhìn gò má của Oikawa, lại nhớ về câu hỏi của Hinata: "Các cậu còn qua lại lâu hơn bọn tớ, không có ý định kết hôn à?"

Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đây.

Mà bây giờ, sâu trong cậu lại có những cảm giác xao động.

Kageyama nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc suy nghĩ của Oikawa, đôi lông mi dày, sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi mềm mại vẫn luôn trong trí nhớ kia─ nếu kết hôn sẽ có thể sống bên nhau mãi mãi, có lẽ đó là một lựa chọn tốt.

"Tobio, em nghĩ sao?" Hồi lâu sau, giọng nói xa xôi của Oikawa truyền tới.

"Em nghĩ là..." Kageyama bị kéo về thực tại. Vừa định trả lời chợt ý thức được vấn đề cậu vừa hỏi Oikawa lại bị anh xảo quyệt ném về. Cậu sừng sộ lên: "Em, em không biết."

"Tobio, bất kể có là bao lâu thì em vẫn đơn bào như vậy." Đáy mắt Oikawa lộ ý cười, anh đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của cậu.

Kageyama đỏ mặt tới tận mang tai. Cậu trừng mắt nhìn Oikawa, không rõ đối phương có biết cậu đang cố tình nói mình không biết hay không, còn trêu chọc cậu, nói rằng cậu ngốc nghếch... Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa, cậu cũng không tài nào hiểu nổi, rằng chỉ cần cậu chạm mặt Oikawa thôi, cậu sẽ không còn sức lực kháng cự lại anh nữa.

Oikawa hài lòng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Kageyama, lúc này mới rụt tay lại, nghiêm túc trả lời.

"Đúng là Trụ sở chính đưa ra điều kiện rất tốt, muốn chiến đấu hay chỉ hỗ trợ kỹ thuật đều được, so với ở đây vật chất dư dả hơn rất nhiều, còn có thể thăng quan tiến chức... hẳn sẽ không có người lại không dao động." Oikawa bùi ngùi nói, anh chần chừ mấy giây rồi nói tiếp: "Nếu là anh của ba năm trước, chắc chắn sẽ chốt luôn."

Oikawa thở dài, nhìn có phần quạnh quẽ. Kageyama nghe vậy mặt liền biến sắc. Cậu mở to mắt, cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, đau đến khó chịu.

"Vậy, tại sao..."

"Tobio, em vẫn chưa hiểu à?"

"Hiểu, hiểu cái gì ạ?"

Oikawa dịu dàng mở bàn tay đang nắm chặt của Kageyama ra, anh nhìn vẻ mặt rầu rĩ của cậu, nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng.

"Nơi kia thứ gì cũng có."

"Nhưng duy chỉ không có mình em."

Một chiếc nhẫn màu bạc im lìm rơi xuống lòng bàn tay Kageyama.

Cậu quay đầu nhìn Oikawa, vành mắt nhanh chóng ửng đỏ.

"Anh chỉ muốn, được ở cùng em nhiều hơn thôi─"

***

Cuối cùng vẫn k edit xong nổi chap này vào hôm qua 😓😓 Không có gì hơn, chúc mừng sinh nhật muộn nhé OIKAWA TOORU 🎉🏐🗑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro