Chap 10: Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xa em, anh nhớ vòng tay ấm áp ấy

Em là người làm anh tin vào thứ gọi là 'tình yêu'

Điều mà trước giờ anh chẳng dám nghĩ tới

Anh sợ rằng mình sẽ phá hỏng mọi thứ

Không đời nào anh bỏ em lại phía sau

Vì với anh thì em cũng chỉ thế thôi

Và em nên biết rằng anh sẽ chết nếu không có em bên canh

Nên Baby à, hãy ở bên cạnh anh nhé

- Stay by Justin Bieber -

-------

Một lúc sau, cả hai đã đến trước cửa nhà tôi. Tooru đỡ xuống xe.

- Cảm ơn, mai gặp lại...

Tôi vẫn cúi mặt, định xoay lưng vào nhà.

- Đợi đã, Tobio...

Tooru kéo mạnh tay tôi, kéo tôi lại gần anh. Cái không khí này thật khó chịu. Phải chăng anh muốn kết thúc mối quan hệ này? Tôi không thể ở cạnh anh nữa sao? Là vì việc ngày hôm nay?

- E...em xin lỗi, Oikawa-san...

Vừa dứt lời, anh liềm nắm chặt vai tôi, lắc mạnh.

- Xin lỗi gì chứ, cái đồ ngốc này! Anh không muốn chia tay với em đâu. Em không có lỗi gì cả! Sau này anh sẽ bảo vệ em, Tobio. Đợi đi, bọn đã làm vậy với em, anh sẽ dằn chúng ra bã!!

Nhìn đôi mắt màu nâu hạt dẻ kiên quyết của anh, dòng nước mắt ấm nóng cứ lăn dài trên má. Tôi thấy hạnh phúc quá, cảm ơn anh, Tooru....

Tôi không nói gì mà đi thẳng lên phòng ngủ, chui vào chăn , nhắn tịt mắt lại mà cố gắng ngủ.

Hễ nhắm mắt lại là cảnh tượng kinh tởm ấy lại hiện lên, thân thể tôi run lên bần bật. Rốt cuộc thì cũng chẳng ngủ được bao lâu.

- Chào mẹ, con đi học...

Bố mẹ hỏi tôi về mấy vết thương trên người thì tôi cũng chỉ có thể lấp liếm là bị ngã cầu thang. Tooru đã đợi sẵn bên ngoài.

- Oi...Oikawa-san, sao anh lại ở đây? Còn sớm thế này....

- Đồ ngốc Tobio-chan, dĩ nhiên là để đón em rồi!

- Sao lại vậy?

- Thôi, đừng nói nữa, lên xe đi!

Tooru hôn nhẹ lên môi tôi, đỡ tôi lên xe.

- Cái moto này....?

- Nó ở được đặt ở gara nhà anh, chì là em không để ý thôi, đẹp lắm đúng không? Ôm chặt anh đấy nhé!

/ ad đam mê Mô tô :)) /

Từ nhà anh đến nhà tôi cũng phải mất hơn nửa tiếng đi xe. Chỉ để đưa tôi đi học mà anh đã phải vất vả như vậy.... Có lẽ là do chuyện ngày hôm qua nên anh mới lo lắng mà tận tâm đến đón tôi.

Khi tới trường, trông thấy khuôn mặt đầy thương tích của tôi, Hinata và Yamaguchi cứ xúm lại mà hỏi han.

- Này Bakayama, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu không làm sao chứ?

- Đừng làm quá mọi chuyện lên, Hinata boke. Tôi chỉ bị ngã thôi.

Dù sao cũng không thể để hai cậu bạn này biết chuyện của tôi.

------

Những ngày sau đó, Tooru đều đưa đón tôi đến trường rồi lại về nhà. Dù chỉ một chút thôi nhưng tôi biết, vết thương lòng này đang dần biến mất.... Sau sự việc ngày hôm ấy, Tooru cũng chỉ hôn tôi. Chắc hẳn anh đã rất lưu tâm đến tâm trạng của tôi. Thú thực nhiều lúc tôi vẫn hơi bất an. Sự tinh thế của anh khiến tôi rất vui nhưng lắm lúc lòng tôi vẫn chẳng yên. Có phải anh đang nghĩ thân thể tôi đã bị vấy bẩn rồi hay không...Tôi không thể an tâm.

Nếu tôi không tiến thêm một bước, lẽ nào Tooeu phải chịu đựng suốt đời? Tôi sợ từ giờ sẽ không còn được cảm nhận hơi ấm của anh nữa.

Tôi muốn chứng minh mình ko dơ bẩn, rằng thân xác này chỉ thuộc về anh tôi.

-------

Tôi quyết định khi đến chơi nhà Tooru sẽ lấy hết dũng khí để hỏi anh.

- Oi...Oikawa-san...

- Sao vậy, Tobio-chan ?

- A...Anh có...m...muốn không?

- Muốn gì cơ?

- L...Làm chuyện đó ấy!!!

Tooru đang ăn miếng bánh mì sữa yêu thích của mình chợt mắc nghẹn, tôi vội rót cho anh cốc nước, sau khi đã xong, anh quay ra nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Hả? Sao đột nhiên lại... Có chuyện gì thế, Tobio-chan?

- Oikawa-san, em đang nghiêm túc!!

- Ờ thì...., cũng có, nhưng anh muốn đợi đến ngày Tobio-chan chắc chắn mình muốn thế cơ. ( miếng dâng tận miệng mà không ăn :D )

- E...Em sợ , anh sẽ nghĩ em đã bị vấy bẩn...Cho nên....

Tooru ngay lập tức ôm đầu tôi áp vào lồng ngực ấm áp của anh.

- Thằng nhóc hỗn xược này! Em nghĩ ' tiền bối siêu ngầu ' này là loại người như vậy sao?

Anh bế bổng tôi đạt xuống giường, nhẹ nhàng ngả người lên.

- Này Tobio-chan, nếu em sợ, đừng im lặng. Anh ở đây. Sẽ khiến em quên đi những chuyện tồi tệ, xóa mờ vết thương của em, đừng sợ!

Khi hai đôi môi kề sát nhau, trong khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi run rẩy.

Đáng sợ... Thật sự rất đáng sợ. Kể từ hôm đó, những đoạn đường đêm tối tăm, chiếc xe hơi màu trắng, mùi thuốc lá nồng nặc, những sự tiếp xúc cơ thể, ngay cả bạn cùng giới cũng khiến tôi sợ hãi.

Nhưng mà, với anh thì khác. Nếu là Tooru thì dù vết thương có sâu đến cỡ nào, anh cũng sẽ dịu dàng băng bó lại cho tôi. Bởi vậy tôi sẽ gửi gắm bản thân mình cho anh.

- Em đừng cố chịu đựng một mình...

Anh nói như vậy nhiều lần rồi dừng lại. Những lúc ấy tôi đều lắc đầu. Dù có chút hỗn loạn nhưng không phải tôi đang cố gắng chịu đựng một mình. Không gian tăm tối trong tôi được một tia sáng nhỏ chiếu rọi... Tôi muốn đặt trọn niềm tin vào người mình yêu, đôi khi cần cả dũng khí để vượt qua nỗi sợ hãi.

Chúng dần đàn hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng, dịu êm hơn cả giây phút ban đầu.

- Anh sẽ bảo vệ em, Tobio-chan, cả đời này...

Những ngón tay đan chặt vào nhau...

Những lời nói này đói với tôi như một liều thuốc dưỡng thương hiệu quả nhất. Mồ hôi rịn từ trán Tooru xuống má tôi, lăn dài tựa như những giọt nước mắt.

Vết thương ngày đó cả đời cũng không khép lại được, miệng vết thương cũng không thể lành lặn được như xưa. Nhưng nó sẽ dần khép miệng và được thanh lọc bằng những lời nói của Tooru...

Tạm biệt anh để trở về nhà, tôi thả mình xuống giường, đang mơ màng thì âm báo cuộc gọi từ Tooru làm tôi thức giấc. Toàn bộ sự thật tàn khốc đã được phơi bày trong cuộc gọi này.

- A lô...

Tôi nửa tỉnh nửa mơ bắt máy.

- Tìm thấy thủ phạm rồi.

- Hả? Oikawa-san? Thủ...phạm nào...?

- Tìm thấy bọn đã cưỡng bức em rồi!

Nghe thấy nội dung bất ngờ cùng giọng điệu hưng phấn hơn ngày thường của Tooru, tôi ngồi bật dây, tỉnh cả ngủ rồi túm chặt lấy cái gối bên cạnh.

- Th...thật sao?

- Thật mà, thằng nhóc hỗn láo này, nghĩ anh nói dối em làm gì. Chị Y/N đã điều tra được rồi. Cũng nhờ cái đầu ngây thơ của em nhớ được biển số xe đấy.

- Thật sao?

Tìm thấy thủ phạm rồi. Phải vui mừng đúng không? Tức là lấy lại được những bức hình đó rồi...

- Oi...Oikawa-san...em bị chúng chụp hình! Chúng nói nếu em kể với người khác thì sẽ phát tán những bức hình đó!

Nghe thấy những lời lộn xộn của tôi, Tooru đang phấn khích bỗng lặng thình, sau đó trả lời bằng giọng điệu lạ thường:

- Thật không? Ngày mai mình gặp nhau được không? Chà, có lẽ em sẽ được gặp chúng ở bệnh viện.

- Được ạ, nhưng sao lại ở bệnh viện ạ?

- Mai em sẽ biết.

Nói xong, Tooru cúp máy. Tôi vẫn cầm chặt điện thoại, run rẩy không kìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro