Chap 3: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, tôi vừa dụi cặp mắt ngái ngủ vừa đi bộ đến trường .Tay cầm hộp sữa rít mạnh một hơi khi vừa bước chân vào lớp, một bức thư đặt ngay trên bàn đập vào mắt.

Gửi Kageyama * từ Hinata

Là từ Hinata.
Từ dạo tôi liên lạc với Kenma, Hinata thường tránh mặt tôi. Từ lâu rồi tôi mới nhận được thư từ tên đầu đất đấy. Nhìn quanh lớp nhưng không thấy mái đầu cam quen thuộc đâu. Cảm giác bất an ập đến, tôi liền mở thư ra xem.

Tớ có chuyện muốn nói, đọc thư thì cậu hãy đến phòng Âm nhạc ở tầng 4 !

Bối rối cầm chặt lá thư rồi chạy thẳng lên tầng 4. Đứng trước phòng âm nhạc, tôi do dự, nhẹ nhàng hít thở sâu.

Không biết Hinata có giận gì không? Một ý nghĩ không mấy vui vẻ chốc léo lên trong đầu.

Khi tôi khẽ mở cửa ra, Hinata đang ngồi vắt vẻo trên bàn nghe thấy tiếng động , từ từ quay đầu lại nhìn.

- Kageyama ,chào!

Tôi có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Hinata.

- Chào....

- Xin lỗi vì đột ngột gọi cậu đến đây.

- Ờ...

- Kageyama, giờ cậu đã yêu ai chưa?

Vào giây phút ấy, gương mặt của Oikawa-san thoáng lướt qua tâm trí tôi. Vì chưa từng gặp nhau nên tôi chỉ có thể mường tưởng khuôn mặt anh ấy.

- Chắc là chưa....

Hinata đột nhiên mở miệng cắt ngang câu trả lời của tôi:

- Tớ thì có đây!

Là tên đó ,chắc chắn là tên đó. Chỉ có tên đó thôi.

- Kozume-san?

- Ừ! Thật lòng đấy. Cậu nghĩ sao về Kenma?

- Tôi với anh ta chỉ có quan hệ đàn anh và hậu bối thôi, ngoài ra thì không có gì cả.

Hinata trông như trút được nặng, đứng dậy, quay lưng về phía tôi.

- Tớ đã rất ghen tị vì Kenma lúc nào cũng chú ý tới cậu. Tớ nghĩ cậu cũng thích anh ấy. Xin lỗi vì những gì tớ đã làm. Tớ đã bị Yamaguchi trách mắng đấy.

- Vậy sao....

- Xin lỗi Kageyama, được chứ?

Trong bầu không khí nặng nề, Hinata xoay người, hơi cúi đầu xuống.

Tại sao lại không?

- Đương nhiên rồi, đồ ngốc! Giờ thì đi thôi.

Sau đó, tôi và Hinata đã nói chuyện rất nhiều, luyên thuyên về những gì diễn ra trong kỳ nghỉ hè, tôi đã quen biết Oikawa-san, mỗi ngày chúng tôi đã liên lạc với nhau. Sau đó, Hinata dường như rất vui, bám víu vào người tôi rồi nói:

- Cùng nhau cố gắng nhé!

------

Chuông báo giờ học đã điểm, chúng tôi cùng trở về lớp. Hôm ấy, tiết học đầu tiên phải đổi phòng học, chúng tôi nói chuyện làm hòa cho Yamaguchi nghe, ba người lại cùng nhau rời khỏi lớp. Cậu bạn mặt tàn nhang này đã lo lắng cho 2 đứa bọn tôi trong suốt thời gian chúng tôi hiểu lầm nhau. Đã lâu lắm rồi cả ba mới tụm lại với nhau thế này. Đang đi trên hành lang thì bắt gặp một nhóm con trai trông rất đô con lại có vài người khá đẹp trai đang tụ tập.

Trong đám đó có cả Kenma.

- Kenma!

Hinata hứng khởi chạy về phía Kenma.

Chỉ còn tôi và Yamaguchi nán lại góc hành lang đợi Hinata quay lại. Bỗng nhiên một tên trong đám đó bước lại gần bọn tôi. Da hắn trắng, hệt như con gái vậy, chỉ là đô hơn thôi. Tóc hắn màu nâu sáng được đánh rối, lông mày mảnh, mặc áo phông trắng(dĩ nhiên không phải đồng phục), hông quấn áo khoác ngoài, dáng người dong dỏng cao,...tầm hơn 1m8, vì hắn còn cao hơn cả tôi mà. Tên đó bước về lững thững bước đến chỗ bọn tôi với ánh nhìn sắc bén như xuyên thấu.

Tôi và Yamaguchi nhìn nhau, chuẩn bị sẵn tinh thần vạn nhất có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức bỏ chạy. Tên ấy dừng trước mặt hai đứa bọn tôi, mặt thay đổi thành bản mặt thiếu đánh, thong thả mở lời:

- Phải Tobio-chan không? Anh, Tooru-san đây.

Tooru-san? Tooru? Gì cơ? Là Oikawa-san đã liên lạc với tôi suốt mùa hè qua? Giọng trầm thấp, có phần cợt nhả. Tôi đã tưởng tượng người tên Tooru ấy phải là một người chín chắn, hào sảng như thế nào.

- Được gặp em thế này, anh vui lắm đấy!

Oikawa lúc ấy nở một nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ (nhưng bản mặt thiếu đánh thì vẫn vậy ), đưa tay ra, khác hẳn với vẻ bề ngoài bảnh chọe của mình. Tôi lùi lại một bước, cười trừ cho qua rồi chìa bàn tay nhỏ như con gái bắt lấy tay Oikawa. Tay to thật, hơn hẳn tôi. Bên cạnh tôi, Yamaguchi ngây thơ với lịch sử mười sáu năm chưa từng có người yêu vẫn đang đeo nguyên vẻ mặt thất thần. Khi nãy cậu ta còn run lên bần bật, làm mái tóc màu xanh rêu cũng vì thế mà rung theo. Đến bản thân tôi còn sợ thì hẳn là Yamaguchi bị kích động mạnh lắm...

Thật là may mắn vi chuông báo vào giờ vang lên, tôi vội vôi vàng vàng rụt tay lại, kéo Yamaguchi còn đang thẫn thờ kia và Hinata đang trò chuyện vui vẻ với Kenma gấp gáp chạy về lớp học. Oikawa hoàn toàn khác so với tưởng tượng của tôi...trong lòng dậy sóng không yên nổi.

Đang ôm đầu suy nghĩ thì Hinata ngồi bên cạnh cẩn trọng quan sát giáo viên rồi thì thầm bên tai tôi:

- Người hồi nãy cậu bắt tay có phải là Oikawa-san năm 3 không?! Quả giống lời đồn, đẹp trai thật! Cậu thật là may mắn đó Kageyama. À, đừng lo, trong lòng tớ chỉ có Kenma thôi.

Hở? Cậu ta nói Oikawa-san đẹp trai ư? Tôi còn không đủ sức nhìn kỹ mặt tên đó.

Mặc cho tôi cúi mặt không trả lời, Hinata vẫn tiếp tục:

- Cố gắng lên nào! Nhất định phải tóm được mấy anh đẹp trai đó khi còn ở cao trung.

- Đã yêu đương gì đâu, Hinata boke! Hôm nay, tôi mới gặp tên đó mà.

- Về sau thì làm sao biết được.

Tôi vờ như không nghe thấy Hinata nói gì nhưng trong lòng thì ngập tràn những ý nghĩ. Đúng là tôi cảm thấy Oikawa khá hợp với mình nhưng hiện giờ vẫn chưa có cảm giác yêu đương gì hết. Lúc đó, tôi hoàn toàn không tưởng tượng được sau này mình sẽ yêu Oikawa.

Buổi tối, khi tôi đang mơ màng trong phòng thì bị tiếng chuông báo có cuộc gọi đến của PHS đánh thức. Người gọi không ai khác ngoài Kenma. Tôi mơ mơ màng màng bắt máy.

- Oa...

- Biết ai không?

- Biết, có lưu số mà!

- Đúng ha. À mà này, em có liên lạc với tên kia không?

- Tên kia là ai, anh muốn nói Oikawa-san hả? Có chứ, chuyện gì sao?

- Tên kia có người yêu học trường khác rồi nên anh không muốn giới thiệu cho cậu đâu.

Giọng điệu không có vẻ như đang tiếc cho tôi, nhưng tôi cũng cố tình ra vẻ hồ hởi, đáp lại:

- Vậy sao? Sao cũng được, cảm ơn đã nói trước.

Cúp điện thoại, tôi nghĩ lại lời của Kenma. Thú thật là nó khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Anh ta nói Oikawa-san có người yêu rối. Lần đầu tiên tôi nghe được tin này. Nhưng mà thế nào cũng được, bọn tôi chỉ có quan hệ đàn anh và hậu bối, cũng không có yêu đương gì cả, anh ta có người yêu rồi cũng chả sao, cũng tốt. Nhưng tôi muốn nghe điều đó từ chính Oikawa.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ về vấn đề đó thì đột nhiên có tin nhắn gửi đến. Người gửi là Oikawa-san.

Ngày mai, sau giờ học thì gặp anh.

Tôi không buồn trả lời. Hiện giờ tôi không có tâm trạng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro