Chương 7: Tới Novera

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hai tuần từ Feboa để tới Novera, bây giờ tôi đang đứng trước cổng của ngôi trường ma pháp. Một ngôi trường siêu to, gấp khoảng chục lần một cái sân vận động, nhìn như một lâu đài trong truyện cổ tích. Một lâu đài nhưng có ba dãy nhà, mỗi dãy nhìn như một tòa nhà cao tầng. Ở đây có rất nhiều học sinh nên cần nhiều phòng như vậy là đúng rồi.

Tôi và các bạn bước khỏi xe ngựa và chào tạm biệt bác tài xế, bác ấy cũng chào lại chúng tôi và lái xe đi. Cánh cổng trường đang đóng dần mở ra, bên trong là hiệu trưởng đang đúng chờ.

"Chào các em! Thầy là hiệu trưởng trường này. Chào mừng các em đến với trường ma pháp Novera!" Ông ta lại gần bọn tôi và nói.

Ông ấy là một người khoảng tầm bảy mươi tuổi, nhưng lại có vóc dáng trẻ như ba mươi. Ông đến lại gần chúng tôi và đẩy chúng tôi vào trong.

"Các em là bọn trẻ được Kyas giới thiệu nhỉ? Cậu ta tuy hấp tấp nhưng được cái nhiều bạn nữ bao vây. Nói cho các em biết, cậu ta từng học ở đây đấy!"

Có mỗi trường này dạy học thôi nên cha tôi mới học ở đây đấy! Ngoài trường này ra có cái trường nào khác đâu? Cái trò này chỉ làm cho trẻ con ngạc nhiên được thôi.

"Thật sao! Vậy cha của Zaki cũng học ở đây sao? Nè Zaki, cha cậu học ở đây đó!" Hai đứa bạn tôi hét lên.

Quên mất, hai đứa này cũng là trẻ con, mà tôi cũng vậy. Tôi quay mặt sang hai người bạn đang rất ngạc nhiên nhìn tôi.

"Tuyệt nhỉ?" Tôi đáp lại với nụ cười gượng.

Sau đó, ông hiệu trưởng đưa tôi đi khắp trường để tham quan. Nhìn từ ngoài vào đã thấy to rồi nhưng nhìn từ trong nó còn to hơn nữa. Ngôi trường rộng đến nỗi bọn tôi có thể bắn ma pháp cấp Thần trong này cũng không làm ảnh hưởng đến ba dãy nhà. Cái dãy nhà ở giữa là nơi để chúng tôi học và nghiên cứu. Nói nghiên cứu thì hơi quá, nhưng ở trong phòng này chúng tôi sẽ học làm những loại thuốc chữa bệnh và các loại thuốc giúp hồi phục. Hai dãy nhà còn lại là kí túc xá, là nơi chúng tôi ở.

Mỗi dãy nhà có ba tầng và mỗi tầng khá rộng, mà mỗi phòng rất lớn, tôi nghe cha nói vậy. Cha tôi từng học ở đây nên biết chi tiết đến vậy là đương nhiên. Mỗi phòng tuy to nhưng sẽ có bốn người một phòng, nên ngoài ba đứa chúng tôi ra còn có một bạn khác cũng sẽ ở cùng. Mong đó là một bạn nữ nào xinh xán đáng yêu một chút.

Sau khi tham quan xong, ông hiệu trưởng giới thiệ phòng cho chúng tôi. Phòng của chúng tôi ở tầng hai, sâu trong dãy hành lang chật hẹp nhưng được thắp đèn nên rất sáng. Phòng chúng tôi ở cuối dãy, nghe nói những học sinh năm nhất sẽ ở tầng một nhưng chúng tôi lại ở tầng hai.

Căn phòng khá rộng, có cả một cái tủ lớn có bốn ngăn cho chúng tôi để đồ. Mỗi người bọn tôi sẽ chiếm một ngăn trong số đó. Mỗi ngăn tủ đều rất rộng, đủ chỗ để chúng tôi để thêm đồ vào. Việc đến ở đã xong xuôi, giờ chỉ đợi bạn còn lại đến nữa thôi.

Lễ khai giảng sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa, nên chúng tôi vẫn còn một ngày để đi chơi. Vậy là chúng tôi sẽ đi tham quan vương quốc Novera này. Vì bây giờ ở những nơi bán hàng vẫn còn nhiều những mặt hàng tốt, nếu để qua thời gian này là không còn kiếm được nữa, tôi phải mua để tối nay thưởng thức.

Liệu tối nay ăn gì được nhỉ? Ăn sanwich được không ta? Hay là ăn thịt hun khói? Những món này rất phổ biến ở Novera mà lại rất ngon nên tôi muốn ăn càng sớm càng tốt.

Chúng tôi đi ra chỗ những cửa hàng nhỏ ở khu mua sắm. Mùi thơm của thức ăn tỏa ra làm cái bụng tôi reo lên và mất kiểm soát. Vì sáng nay chúng tôi chưa ăn sáng mà đến thẳng trường học nên giờ rất đói. Những que mực, chả cá rất cuốn hút làm tôi phải mua một đống, nhưng rồi không ăn hết nên phải nhờ hai người bạn ăn hộ. Tưởng họ sẽ không ăn vì cũng có ở trong tay vài món đồ ăn vặt khác nhưng họ lại lấy hết của tôi không chừa lại cái nào.

Chúng tôi đi theo con đường tiến thẳng ra khu mạo hiểm giả. Tuy chúng tôi không được vào nhưng chúng tôi vẫn lẻn vào được vì cổng không khóa và mấy anh trong cổng thì đang nhậu nhẹt bên góc tường.

Ở khu mạo hiểm giả toàn những ông già hết sức đáng sợ, tuy còn cả thanh niên và những người mới vào nhưng những ông già đó chiếm nhiều nhất. Họ đều mặc những bộ quần áo kì quặc, đeo những cái huy hiệu mạo hiểm giả ở trước ngực. Khuôn mặt đáng sợ như những ông già trong mấy bộ phim kinh dị.

"Mấy đứa kia!!!"

Một giọng nói từ phía sau vọng lại, tiếng nói càng ngày càng gần hơn.

"Ai cho mấy đứa vào trong này hả?"

Là mấy anh gác cổng! Mấy anh phát hiện mất rồi! Chúng tôi luống cuống chạy thật nhanh vào bên trong. Anh gác cổng vẫn đuổi theo, và đang tiến lại gần chúng tôi. Anh ấy đuổi chúng tôi khắp các con đường trong phố mạo hiểm giả. Mọi người nhìn chúng tôi như nhìn những sinh vật lạ. Mà cũng phải thôi vì ở trong này đâu có cho phép trẻ con và những người không phải mạo hiểm giả vào.

Con đường chúng tôi chạy ra là đường cụt! Hết cách, tôi phải quay lại cho anh ta ăn mấy chiêu ma thuật thôi. Khi đang chuẩn bị dùng ma thuật, một chị gái xông vào và kéo ba bọn tôi đi. Một chị gái mà cũng khỏe ra phết! Chi ấy kéo chúng tôi đến thẳng trường học. Nhìn từ trên xuống dưới tôi thấy anh kia đang đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi dãy nhà xa tít.

Khi lôi được chúng tôi đến trường, chị ấy kéo tôi thẳng vào trong một căn phòng lớn. Giữa căn phòng ấy có một người đang ngồi trên một cái ghế, là ông hiệu trưởng! Ông ta nhìn bọn tôi với ánh mắt như muốn nói "Chịu bọn này rồi!" và đứng dậy.

Tôi quay ngược lại và nhìn chị ban nãy. Chị ấy tuy nhỏ nhắn, trông không đủ sức khỏe để bê một trong số đứa nhóc chúng tôi nhưng lại có thể bê ba đứa cùng lúc. Chị ta mặc chiếc áo đồng phục của trường, và cúi đầu chào hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng cũng cúi đầu chào lại nhưng có vẻ ít kính trọng hơn.

"Cảm ơn cô đã mang bọn nhóc về đây, Silent." Ông hiệu trưởng nói.

"Không có gì đâu ạ!" Chị ấy đáp lại.

Tôi vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ừm, Chị là ai vậy?" Tôi hỏi.

Ông hiệu trưởng nói thay cho chị ấy.

"Cô ấy là cô giáo của các em đó! Với lại cô ấy đã bốn mươi tuổi rồi nên không còn được gọi là chị đâu!"

"Ông đừng nói tuổi của phụ nữ ra chứ!" Chị ấy nói.

Mà chị ấy bốn mươi tuổi ư? Không thể tin được! Một người nhìn còn rất trẻ như tuổi đôi mươi mà bốn mươi tuổi??? Tính cách cũng giống như của một thiếu nữ hơn.

"Ai cho các em vào khu mạo hiểm giả vậy hả? Nếu vào đấy mà không có huy hiệu mạo hiểm giả hoặc giấy chứng nhận thì sẽ bị phạt tù đó! Vì các em đã vào khu đó rồi nên thầy sẽ nhắc nhở một lần, nếu lần thứ hai mà dính lỗi này nữa các em sẽ bị đình chỉ học. Nhà trường không bênh vực các em nhiều lần được đâu!"

Ông hiệu trưởng gắt lên với chúng tôi. Làm gì mà phải gắt như thế chứ? Chúng tôi chỉ vào có tí thôi mà. Nếu không được thì lần sau chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm.

"Thôi được rồi, các em về đi. Nhớ đừng vào khu đó nữa đấy." Ông ấy lại nói.

Tôi đang ngơ ra thì cô giáo đẩy tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng. Tôi không giám gọi cô ấy là chị nữa đâu, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Tuy đã bị ăn mắng một trận nhưng tôi vẫn chưa từ bỏ đâu. Rồi sẽ có một ngày tôi trở thành mạo hiểm giả rồi được vào bên trong đấy.

Ngày hôm sau, khi đã tỉnh dậy, tôi đi ra phía sân trường tập thể dục buổi sáng. Lana và Fillter đang ngủ, dù gì bây giờ cũng mới chỉ khoảng tầm sáu giờ sáng. Một số anh chị khóa trước cũng đã dậy và đang làm gì đó ở trên bục phát biểu. Họ có vẻ đang chuẩn bị một thứ gì đó. Ngày mai là lễ khai giảng bắt đầu năm học mới nên việc chuẩn bị bây giờ là đương nhiên để kịp thời gian. Ngôi trường lớn thế này nên thời gian chuẩn bị sẽ lâu đây.

Để ý mới thấy hình như trong số đó không chỉ có học sinh. Có mấy chị gái Loli đang phụ giúp họ. Mà không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhỡ họ là mấy bà già chục tuổi thì chết.

Tôi đi vào phía phòng ăn(Giống như một căng tin) để ăn một thứ gì đó. Nó khá rộng rãi, có nhiều bàn xếp ngay ngắn thẳng hàng. Một trường học mà có đầy đủ tiện nghi như này tôi thích lắm. Dù gì nó cũng là một ngôi trường lớn mà, phải có những thứ như thế này mới đúng chứ.

Bây giờ cũng đang có người ăn, là mấy anh chị khóa trước. Nhưng không phải chỉ có vậy, có một số bạn học cùng khóa cũng ăn cơm ở đấy nữa. Họ có vẻ mới chuyển tới hôm qua giống tôi. Nhìn họ có vẻ rụt rè, giống như tôi và hai người bạn hôm qua vậy. Tôi thì không rụt rè như hai người kia, vì tôi đã từng đi học ở thế giới trước rồi, nhưng vẫn còn kha khá vì đột nhiên được học ở cái ngôi trường to lớn và có ông hiệu trưởng vừa thấy chúng tôi đã nhảy ra chào rồi(Giống dọa hơn chào).

"Zakiiiiii! Mình tìm cậu nãy giờ!" Một giọng nói từ phía sau đang gọi tôi.

Là Lana, cậu ấy đang chạy ra phía tôi. Đầu tóc cậu ấy rối tung như chưa được chải, mắt thì vẫn mắt nhắm mắt mở, cậu ấy vừa chạy ra vừa dụi mắt. Nhìn là biết vừa dậy cái là chạy ra đây rồi.

"Cậu chạy ra đây làm gì vậy." Tôi hỏi.

"Mình mới là người hỏi câu đó! Mình tìm cậu nãy giờ! Cậu chạy ra đây thì phải gọi tụi mình theo với chứ!"

Hai người đang ôm nhau ngủ, tôi gọi dậy thì cứ "Ứưư, không chịu đâu, mình buồn ngủ lắm!" làm sao mà gọi được. Gọi cậu dậy để cậu giãy đành đạch à?

"Tại lúc đó cậu đang ngủ ngon nên mình mới..."

Cậu ta phồng hai má lên như hai cái bánh bao, hai tay nắm chặt và để ra phía sau sau đó lườm tôi. Sau đó cậu ta dừng lại.

"Làn sau phải gọi mình dậy đó!"

"Được thôi."

Chúng tôi đi vào nhà ăn để gọi thức ăn, nhưng Lana hét lên "Còn Fillter nữa!" rồi sau đó kéo tôi về phía kí túc xá. Sau khi lên phòng thì chúng tôi thấy Fillter vẫn đang ngủ say, ôm lấy cái gối của tôi, chăn thì rơi hết xuống đất. Có vẻ như sau khi tôi và Lana đi, cậu ta thấy giường trống trải nên quậy chứ gì. Mà mặt Lana có vẻ đang rất ngạc nhiên, xem chừng không phải chỉ có Fillter làm vậy.

Chúng tôi gọi Fillter dậy, phải mất tới mười phút cậu ấy mới bước ra khỏi giường, vùa dậy cậu ta vừa ngáp. Lana chải lại tóc và đi rửa mặt cùng với Fillter, tôi phải đợi hai người họ mất nửa tiếng chỉ để nghe họ tranh phòng tắm, cãi nhau về mấy chiếc bàn chải giống nhau nữa.

Tuy phòng chúng tôi có bốn cái giường, nhưng hai người họ không thích ngủ một mình nên tối họ ngủ chung với tôi. Họ quậy banh giường mà không dọn lại nên tôi quát họ, và họ hứa tối nay sẽ về giường mình ngủ, không biết họ có làm theo lời hứa không.

Sau khi vòng vo một thời gian thì đến lúc mặt trời lên cao, chúng tôi mới xuống nhà ăn. Mất kha khá thời gian để tôi có thể làm nhiều việc, ví dụ như tập luyện kiếm thuật và ma pháp,... Đến nhà ăn thì bây giờ đã khá đông người rồi, chúng tôi phải ngồi ở cái bàn phía gần ngoài.

Món ăn ở trường này cũng khá ngon. Có nhiều món ăn được làm công phu đẹp mắt, hương vị cũng rất đặc biệt. Cha tôi cũng từng bảo rằng món ăn ở nơi này còn ngon hơn mẹ tôi nấu, kết quả là tối đó cha không được ăn cơm. Bây giờ thì tôi biết tại sao rồi.

Sau khi ăn xong chúng tôi đi về phía bục phát biểu. Mấy anh chị kia cũng đã làm được kha khá rồi, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ. Kiểu này thì phải đến tối mới xong. Thấy vậy Lana bảo chúng tôi vào trong đó giúp. Ban đầu tôi còn chần chừ, vì tôi lười lắm, nhưng sau đó vẫn phải vào vì đôi mắt lấp lánh của Lana.

Chúng tôi giúp họ đến chập tối, cũng là lúc bục được xây hoàn thành. Sau đó chung tôi lại đến nhà ăn rồi sau đó về phòng. Tối hôm đó, Lana nói với tôi và Fillter.

"Ngày mai khai giảng rồi nhỉ?"

"Ừ." Tôi đáp lại.

"Mình mong chờ đến ngày mai quá, chúng ta sẽ bắt đầu học và trở thành những mạo hiểm giả!" Fillter nói.

Đúng là ngày mai trường sẽ tổ chức khai giảng. Chúng tôi sẽ được vào lớp, rồi đi học. Ngày mai sẽ có rất nhiều người đến đây, sẽ có nhiều bạn mới. Tôi sẽ cố gắng để trở thành một người xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro