Chương phụ 1: Nhật kí hai tuần tới Novera.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất:

Chúng tôi vừa mới bắt đầu khởi hành đến Novera. Từ vùng Feboa nơi chúng tôi đang ở tớ đó khoảng tầm hơn năm trăm dặm nên đi sẽ mất khoảng tầm hai tuần đến hai tuần rưỡi. Để đi đến Novera cần qua một dãy núi lớn, dãy Ameran. Dãy Ameran rất cao, cao bằng hoặc hơn dãy Everest mà tôi đã từng đi du lịch đến, để đi qua chỗ này cần phải đi một đường vòng khá xa, vì sườn núi rất dốc nên không thể đi xe ngựa qua đó được.

Tuy bây giờ là buổi trưa nhưng ánh nắng rất nhẹ nhàng vì mùa đây là ánh nắng mùa xuân. Những bông hoa dại ven đường cũng đang dần nở rộ. Những áng mây xanh biếc cùng với những cơn gió nhẹ thổi làm cho con người ta có cảm giác dễ chịu. Xe ngựa tuy chạy rất nhanh nhưng lại rất ít xóc, nó giống như đi ô tô hiện đại vậy.

Dù gì thì cũng trưa rồi, bụng tôi đang kêu lớn đòi ăn. Lana và Fillter cũng vậy, hai người đó cũng đang thấy đói rồi. Cái túi đồ ăn mà Miano đưa cho tôi trước khi đi bây giờ cũng là lúc nên mở nó ra, dù gì tôi và mọi người cũng không chịu được nữa.

Tôi mở chiếc túi ra. Bên trong có rất nhiều đồ ăn, mặc dù cái túi trông khá bé. Có rất nhiều món như bò bít tết, cơm sườn, một ít rau xanh và cà rốt. Có ba cái hộp cho mỗi người một cái. Chúng tôi vừa ăn và vừa ngắm cảnh với nhau.

Cha tôi phải tìm một người đáng tin cậy để thuê xe. Những chiếc xe ở chỗ bình thường hay bẩn và xóc lắm, nên cha tôi mới làm vậy. Nhìn như vậy chứ Kyas là một người bố rất quan tâm đến con cái, mặc dù tôi biết nói thế hơi thừa và cha đã chăm sóc tôi chu đáo từ nhỏ còn hơn cả mẹ Julie nữa chứ.

Sau khá nhiều thời gian thì chúng tôi cũng đi đến chân núi Everas. Nhìn từ đầu làng tôi thì núi khá gần, nhưng ít nhất phải đi một hai tiếng mới tới chân. Nó trông đồ sộ, làm cho chúng tôi trông rất nhỏ bé khi so với nó.

"Đẹp quá!" Lana hét lên.

Cậu ấy thấy một cánh đồng hướng dương đang tắm mình dưới ánh nắng, một khung cảnh rất đẹp nên mới nói vậy. Cánh đồng hướng dương đang đung đưa trước gió, gió tỏa mùi của cánh đồng vào trong xe. Mùi hương ngủi làm ta cảm thấy rất yên bình.

Xe ngựa đi vòng qua đường ngọn núi, Lana, Fillter và tôi vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ ngắn chỉ trong khoảng tầm một tiếng, nhưng vì chúng tôi chiều nên bây giờ trời cũng tầm chiều muộn rồi, khoảng bốn giờ rưỡi đến gần năm giờ. Ánh sáng chiều chiếu thẳng vào rèm xe ngựa đang lay động vì gió và hất thẳng vào mặt tôi.

Tôi đóng rèm cửa định ngủ tiếp một lúc. Giờ là chiều muộn nên ngủ bây giờ hơi không hợp lí nhưng thôi vậy. Sau khi tôi đóng rèm thì Fillter ngồi dậy.

"Mình làm cậu thức dậy sao?" Tôi khẽ hỏi.

"Không đâu, mình cũng hết buồn ngủ rồi." Cậu ta đáp lại với tình trạng uể oải.

"Nếu cậu mệt thì ngủ thêm chút nữa cũng được."

Sau khi nói xong câu đó thì Lana cũng tỉnh và ngồi dậy xoa mắt.

"Sáng rồi hả?" Cậu ấy hỏi.

"Bây giờ còn chưa đến tối nữa, nhưng cậu cứ ngủ đi. Sắp đến quán dừng chân đầu rồi, tí dến mình sẽ gọi dậy." Tôi nói.

Lana xoa mắt và nhìn ra ngoài. Trời vẫn còn nắng, nhưng là ánh nắng của hoàng hôn. Mặt trời đang dần xuống núi còn bầu trời thì đang đổi màu từ xanh lam sang đỏ hồng, một cảnh tượng đẹp rất đáng xem.

Chiếc xe đi được một đoạn rồi dừng lại bên một nhà trọ. Nó này trông rất bình dân, có một cái cờ hình hổ được treo trước cửa giống như biển hiệu. Nhìn nó trông giống cái cửa hàng đồ ăn hơn nhà trọ. Chúng tôi thuê một căn phòng để ngủ, ba người sẽ cùng ngủ với nhau. Bác lái xe thì ngủ ngoài xe ngựa, vì trông xe nên bác sẽ ngủ ngoài.

Căn phòng hơi chật chội một chút, nó có hai cái giường bên trong. Hai cái giường được xếp ở hai bên của cửa sổ, nhìn ra ngoài là cánh đồng hướng dương đang lay động dưới gió mùa xuân và ánh trăng khuyết. Tôi và Fillter ngủ chung một giường và Lana ngủ một mình một giường. Tuy Lana đòi ngủ chung nhưng Fiiter không chấp nhận, "Không thể chấp nhận được một đứa con gái lại đi ngủ cùng hai đứa con trai được" Fillter bảo vậy. Vậy là cậu ấy phải chấp nhận ngủ một mình.

Ngày thứ hai:

Chúng tôi dậy vào buổi sáng sớm, bác lái xe cũng đã thức dậy và đợi chúng tôi ở chiếc bàn ở cửa ra vào. Ở trên bàn có đồ ăn. Nghe bác tài xế bảo rằng nơi đây vừa là nhà trọ, vừa là một quán ăn thì tôi mới an tâm ăn. Mà tôi cũng đoán trước được rằng nơi này cũng giống một nhà ăn rồi nên cũng không cần phải cảnh giác lắm. Có thể họ đã cho thuốc ngủ vào thức ăn để tiện bắt cóc chúng tôi, nhưng vì bác tài xế là một người chịu nhiều ơn với cha tôi nên có thể ông ấy sẽ không làm vậy đâu.

Sau khi ăn xong thì chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình tới trường. Lần này con ngựa có thể chạy nhanh hơn hôm qua thì phải. Mỗi ngày chúng tôi sẽ đi ba giờ đồng hồ để kịp với lịch trình. Từ nhà đến Novera hơn năm trăm dặm, nên tính ra chúng tôi sẽ đi khoảng ba mươi sáu dặm mỗi ngày. Với thời gian đi như vậy thì cũng biết là xe ngựa đi rất chậm. Nếu là ở thế giới trước thì tầm này đi chỉ mất có ba mươi phút.

Sau khi đi xong được khoảng hai tiếng, có một nhôi làng nhỏ hiện ra ở phía đằng trước chúng tôi. Vậy là bọn tôi quyết định sẽ ở lại tham quan một chút rồi đi. Chúng tôi đi vào làng và đi mua một ít đồ dùng cần thiết như thức ăn và nước uống, sau đó lại tiếp tục cuộc hành trình. Vì ở đó chẳng có cái gì vui cả, nó rất chán là đằng khác, nên chúng tôi không ở lại đấy lâu.

Sau khi đi thêm đoạn còn lại, chúng tôi ở lại qua ngày ở một nhà hàng mới. Nhà hàng này cho phép sử dụng bếp nên Lana rất vui, cả ngày cứ lúi húi ở trong đó để làm cái gì đó, lúc hỏi cậu ấy thì cậu ấy bảo rằng "Bí mật!". Nhìn cậu ấy vui như thế tôi cũng kệ cho cậu ấy làm gì thì làm. Miễn là Lana không phá cửa hàng ra thì được. Tôi cung lo lắng lắm vì sợ chủ cửa hàng thấy bất tiện và cảm thấy cậu ấy phiền phức.

Tôi và Fillter thì luyện tập kiếm với nhau. Cũng như mọi khi thì cậu ta cũng rất giỏi, có thể làm tôi phải choáng váng sau những lần bị cậu ấy đánh trúng. Dù gì tôi không thành thạo kiếm Thánh như cậu ấy nên nó cũng không là gì. Nhưng mà tôi cũng biết giở trò đấy chứ! Bảo cậu ấy đấu kiếm Thần với tôi và cậu ấy giận luôn, cậu ta nghĩ tôi khinh cậu ta, làm tôi phải đi an ủi cậu ta từ chiều đến tối.

Đến buổi tối, thức ăn của chúng tôi được bày ra. Không phải ai khác làm mà chính là Lana. Món ăn của cậu ấy vẫn ngon như mọi ngày, ngon như món ăn ở một nhà hàng cao cấp nào đó hay là của một vị đầu bếp nổi tiếng vậy. Hôm nào mà cũng như này đời tôi chắc thăng hoa.

Chúng tôi lại đi ngủ chung với nhau một phòng tiếp, và lần này Lana vẫn đòi ngủ chung. Hết cách, tôi bảo Fillter sang ngủ với cậu ấy. Thế là đêm đó rộng giường, tôi ngủ ngon lành đến sáng hôm sau luôn.

Ngày thứ ba:

Hôm nay cũng đi ba tiếng đồng hồ như vậy, và nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Ngày thứ tư:

Hôm nay chúng tôi gặp ma thú trên đường đi. Một con ma thú dạng báo. Con ma thú tấn công chúng tôi khi đang đi trên con đường hoang mạc. Fillter ra chém con báo nhưng lại bị con báo đuổi theo không dám quay đầu lại. Và thế là anh hùng Lana ra cứu mĩ nhân Fillter, ném [Hỏa cầu] vào con thú cho nó bị bỏng và bỏ chạy. Nhưng nó lại quay lại và dẫn một đàn theo, nên đích thân tôi phải ra tay với bọn chúng. Tôi quật cho bọn chúng lên bờ xuống ruộng và rồi nằm lăn ra đất cả đám.

Nhân tiện thì quả trứng chân chó cũng động đậy một chút. Tôi khá ngạc nhiên vì nó không cần ấp mà vẫn có thể hình thành con con được. Nhưng rồi tôi cũng hiểu ra rằng nó do thanh gươm để bên cạnh. Hình như nó có phản ứng với thanh gươm của tôi.

Ngày thứ tư, năm, sáu:

Hầu như không có gì đặc biệt cả. Tôi cũng bắt đầu lười viết nhật kí rồi. Lana và Fillter cứ xem trộm nhật kí của tôi rồi bảo rằng tôi nói xấu họ. Thế nên tôi phải giao nó ra cho họ xem, và họ nói với tôi rằng họ cũng muốn viết nó.

Ngày thứ bảy:

Chúng tôi đặt chân đến vương quốc nhỏ Milienas. Vương quốc này tuy nhỏ nhưng lại rất thịnh vượng. Chúng tôi nghỉ lại ở đây và đi tham quan nó. Ở vương quốc này có rất nhiều hoa quả mới lạ, mặc dù tôi ở nơi trồng nhiều nông sản nhưng lại không thấy mấy quả này. Có vẻ họ đã gây đột biến gen hoặc làm gì đó để có nó. Mặc dù khá lạ nhưng vị của nó chẳng khác nào nho hoặc táo ở thế giới trước của tôi, nhưng đối với nơi này thì nó là kì lạ rồi đấy. Cả Lana và Fillter cũng thấy như thế.

Nhà trọ ở đây cũng rất tốt. Phòng cũng rất rộng, rộng hơn nhiều lần so với những nhà trọ tôi gặp trên đường đi. Nhưng thay vào đó nó chỉ có một cái giường rộng, đủ cả ba người nằm. Phòng thì hết mất tiêu nên chúng tôi sẽ ngủ chung với nhau đêm nay vậy.

Ngày thứ tám:

Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi của mình. Do hôm qua Lana ôm chặt lấy tôi, gác lên đầu tôi nên tôi không ngủ được, và bây giờ thì rất buồn ngủ. Con gái có đứa mà có duyên vậy đấy.

Trên đường đi chúng tôi lại gặp ma thú. Lần này thì Lana và Fillter sẽ cùng lên để chiến đấu. Nhưng mà chỉ cần Lana thôi bọn chúng đã la liệt ra đất rồi, Fillter cũng chưa đụng tay vào. Có vẻ tôi đã coi thường Lana quá rồi, từ giờ sẽ không giám vậy nữa. Nhưng mà bọn ma thú đó cũng khá yếu nên tôi sẽ rút lại lời nói đó vậy.

Ngày thứ chín đến ngày mười hai:

Không có gì đặc biệt cả. Nhưng mà vẫn có một thứ cần phải kể, đó là chuyện quả trứng hang DarkWolf. Dạo này nó cử động rất nhiều, cứ một lúc là lại vậy. Dường như dạo này nó sáng lên một chút thì phải, một ánh sáng màu xanh lá cây yếu cứ nhẹ nhàng phát ra mỗi khi tôi để thanh gươm gần nó. Có vẻ quả trứng sắp nở rồi.

Lana và Fillter sau vài ngày viết nhật kí đã bỏ hẳn rồi. Fillter bỏ ngay ngày thứ hai và Lana bỏ ngày thứ ba, hai người này chả có tí động lực viết nào, giống tôi vậy. Nhưng tôi vẫn viết, và lí do thì do tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này. Sau khi tới nơi chắc tôi cũng bỏ thôi.

Ngày thứ mười ba:

Lana hôm nay kì lạ thật, cậu ấy muốn tập kiếm cùng tôi. Nhưng kết quả thì mọi người cũng đã biết, Lana còn chả vung kiếm được. Cậu ta cứ than vãn rằng chính mình không bằng bọn tôi "Ở trường chắc mọi người sẽ cười mình mất". Tôi phải dỗ lại cậu ấy rằng "Ở trường còn chưa có ai sử dụng được ma pháp nữa mà, nói gì đến cầm kiếm.". Nhưng mà lẽ ra phải đảo lại mới đúng, cầm kiếm trước ma pháp, vì nó dễ hơn mà. Nhưng thôi vậy, nói rồi thì không nên quan tâm.

Ngày thứ mười bốn:

Sau ba tiếng cuối đi xe ngựa rồi tôi cũng đến Novera. Một vương quốc lớn mạnh có nhiều thứ rất đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đi qua cổng Bắc, vì các cổng khác đông nghịt người mà còn có nhiều dãy bán hàng gần cổng nên chúng tôi không vào được. Riêng cổng bắc không có khu bán hàng và không quá đông người nên chúng tôi đi qua dễ dàng.

Vì chúng tôi còn phải nhanh đến trường để đăng kí học nữa nên chúng tôi đã đi ngay mà không khám phá. Bác tài xế cũng đi thẳng đến trường, đi trên một con đường khá đông đúc và chật chội, tiến đến ngôi trường sơ cấp Novera – nơi bắt đầu cuộc hành trình trở thành mạo hiểm giả của tôi.

Vậy là quyển nhật kí "Hai tuần đến Novera" đã kết thúc với chỉ sáu trang giấy ngắn. Tôi cũng không biết mình có nên viết nhật kí không nữa. Nhưng vì lười nghĩ quá nên cứ để chuyện đó sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro