Chương 8: Lễ khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi và hai người bạn dậy vào lúc sáng sớm. Buổi lễ khai giảng diễn ra vào lúc khoảng bảy rưỡi sáng. Mới sáng sớm mà có rất nhiều học sinh vào trường, những người bạn học cùng khóa với tôi đang bước vào với tâm trạng lo lắng. Chúng tôi bước vào phía nhà ăn bây giờ cũng đang khá đông người.

Bây giờ có rất nhiều những anh chị khóa trước đang trợ giúp giáo viên chuẩn bị những đồ dùng cần thiết trong buổi lễ. Buổi lễ khai giảng này không chỉ để chào đón những học sinh chúng tôi nhập học mà còn giúp những học sinh đủ điều kiện lấy bằng làm việc. Khi nhận được bằng đồng nghĩa với việc chúng tôi đã trưởng thành và đủ điều kiện làm việc. Tuổi được coi là trưởng thành ở thế giới này khá thấp, tuy nhiên tuổi thọ con người ở đây khá cao, nhất là mấy tộc người đặc biệt.

Nhà ăn bây giờ không chỉ có mấy anh chị năm hai mà còn mấy anh chị năm ba nữa. Họ đang đón nhận bằng, nên bây giờ tập trung rất đông. Buổi lễ sắp diễn ra làm không khí trong nhà ăn có vẻ náo nhiệt. Có mấy bạn học sinh mới đến đang bỡ ngỡ trong đám đông ồn ào, trong đó có cả hai người bạn của tôi, mà thật ra còn có tôi nữa.

Chúng tôi lấy đồ ăn và ra bàn ngồi. Trong lúc đó có một bạn nữ mới đến, hình như là năm nhất đang tiến vào phía quầy đồ ăn. Cô bạn này có vẻ mới đến hôm nay, tôi vẫn chưa gặp qua cậu ấy bao giờ. Nếu cậu ấy mà đã ở đây một hai ngày thì tôi phải biết chứ.

Bạn nữ ấy có mái tóc màu hồng nhạt, mặc một chiếc váy ngắn. Nhìn cậu ấy khá nhút nhát, nhưng tính cách lại không như vậy. Cậu ấy không hề hoảng loạn hay bỡ ngỡ khi vào trường mới hay đứng giữa những anh chị xa lạ, trông cậu ấy rất bình tĩnh như đã từng trải qua rồi vậy. Khuôn mặt bạn đó rất xinh xắn, cộng thêm với mái tóc hồng nhạt nữa, một cô bé đáng yêu.

Nhưng có vẻ cô bạn đó sau khi lấy đồ ăn thì không tìm thấy chỗ ngồi. Vì nhà ăn bây giờ khá đông, chật kín người nên như vậy là phải thôi. Cô bé có vẻ thẫn thờ, tưởng tượng bạn gái ấy phải đứng ăn trong khi những người khác đang ngồi sung sướng nên tôi đã đến chỗ cậu ấy.

"Cậu có sao không?" Tôi chỉ biết hỏi thế thôi, nếu đột ngột hỏi cậu ấy có muốn đến chỗ tôi ngồi không chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ mình là biến thái và từ chối.

"Mình không sao." Cậu ấy trả lời lại, khuôn mặt cậu ấy nở một nụ cười gượng.

"Có vẻ cậu không có chỗ ngồi nhỉ? Cậu có thể đến chỗ mình để ngồi, tất nhiên còn hai người bạn nữa nên đừng lo lắng." Tôi nói.

"Thật không? Cảm ơn cậu. Nhưng mà mình từ chối, mình sợ làm phiền đến các cậu."

Có mà sợ tôi hiếp thì có. Sợ ở chỗ tôi có thêm hai đứa con trai, rồi chúng tôi đem cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi làm điều không được phép. Tôi không phải là loại người ham muốn làm những việc như thế, với lại mình nghĩ Fillter cũng không thích như vậy đâu, cậu ta khá hiền mà. Nhưng mà cái tính hiền của Fillter làm tôi sợ cậu ta sẽ làm một người đào hoa và dại gái. Nhưng mà cũng không thể để một cô gái bé nhỏ ở giữa chốn đông người này được. Không thể để cậu ấy đứng mãi được.

"Không sao đâu. Cậu không cần sợ! Chỗ mình có một bạn nữ mà, không phải chỉ nguyên con trai đâu!"

"Nhưng mà... Cảm ơn cậu. Phiền cậu cho mình ngời cùng."

Cuối cùng cậu ấy cũng chịu đến. Nghe mình nói ở chỗ mình có một bạn nữ nên cậu ấy có vẻ bớt lo lắng hơn. Chẳng lẽ mình không đáng tin thế cơ à? Khuôn mặt mình đâu có giống một tên dâm tà đâu chứ? Mình cũng khá lịch sự và đẹp trai chứ bộ, lớn lên mình có thể trở thành nam thần đấy!

Hai chúng tôi đến chỗ hai người bạn đang ngồi, họ đang ăn trước phần của mình. Trước khi đi tôi đã dặn các cậu ấy ăn trước để đồ ăn không nguội. Khi thấy tôi, hai người họ vẫy tay gọi, hai bọn tôi ngồi vào chỗ.

Bàn ăn của chúng tôi là bàn bốn người, nên còn thừa một chỗ. Bạn nữ ngồi vào chỗ đó và cúi mặt xuống, chắc cậu ấy đang ngại.

"Chào cậu!" Lana nói với bạn nữ.

Bạn ấy ngẩng mặt lên, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn biểu hiện sự lo lắng, ngại ngùng.

"Chào cậu." Cậu ấy đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ, gần như lời không thoát ra khỏi miệng.

"Mình là Lana, Lana Mirega. Người ngồi cạnh mình là Fillter, Fillter Arecan. Cậu tên là gì?" Lana nói.

Bạn gái vẫn chưa muốn nói. Miệng cậu ấy chuyển động, như thể muốn nói ra nhưng không bật ra được. Cậu ấy sợ sao? Chắc không đâu, Lana đâu có vẻ như làm cậu ấy sợ.

"Mình là Izumi, Izumi Vampire. Rất vui được làm quen..."

Cuối cùng cậu ấy cũng nói tên. Cơ mà họ Vampire ư? Nghe cứ như kiểu ma cà rồng ấy nhỉ? Họ này công nhận thật đặc biệt. Nhưng hình như tôi còn chưa giới thiệu tên cho cậu ấy nữa, cứ mải mời cậu ấy vào đây nên quên mất.

"Chưa giới thiệu, mình là Zakami, Zakami Miguran. Rất vui được làm quen."

"Chào cậu, Zakami. Rất vui được làm quen."

Sao câu ấy nói với mình thì hoạt bát nhanh nhạy thế, nhưng nói với hai người bạn tôi thì lại ấp úng, không nói rõ lời? Có vẻ như đọ tin tưởng của cậu ấy với mình khá cao, nhưng thôi vậy. Mà Izumi, cái tên này làm tôi nhớ đến thế giới trước, tôi đã gặp đâu đó rồi, nhưng chắc nhầm lẫn thôi.

Izumi, cậu ấy cứ ngồi sát vào tôi làm tôi thấy khó xử. Chẳng lẽ phải đẩy cậu ta ra sao, nhưng làm vậy thì độ tin tưởng của cậu ấy với mình sẽ giảm, thậm chí không còn tin tưởng tôi nữa. Nhưng cứ để cậu ấy sát vào như thế này liệu có ổn không? Cậu ấy còn bé nên chắc không biết gì về chuyện đó đâu nhỉ? Nếu vậy thì cứ kệ cậu ấy vậy.

Trong lúc chúng tôi đang ăn, một tiếng báo hiệu ập tới. Tiếng báo hiệu là một tiếng chuông, ngân vang nói rằng đã đến lúc khai giảng. Lần lượt các học sinh đi ra ngoài, để lại những món đồ ăn ăn giở, những món đồ ăn này có những cái vừa mới mua.

"Zaki, ra sân thôi!" Fillter gọi tôi.

Cũng tại vì tôi đang để ý mọi người, nên tôi phải để cậu ấy nhắc. Vừa có báo hiệu là mọi người ra ngay, giống như sắp xếp vậy, giống như có người đang điều khiển bọn họ. Nhưng vì trường này có quy luật khắc khe, không được đến muộn giờ, và đây cũng là một ngày lễ trọng đại nên chúng tôi phải đi nhanh.

Khi bước ra ngoài, sân trường đã kín người. Lana và Fillter đi đằng trước tôi, còn Izumi thì đang ôm chặt lấy cánh tay tôi, giống như cậu ấy không muốn tách ra khỏi cơ thể này vậy. Cảm giác thật sướng khi có gái theo. Cứ được bám như thế này thì khi lớn lên mình sẽ có một cô vợ xinh đẹp, đáng yêu. Càng nghĩ tôi càng sung sướng.

"Cậu sao vậy, Zakami?" Izumi hỏi.

Chết, tôi đang hiện lên bộ mặt dâm dê. Tôi không muốn làm mất thể diện đâu, cũng không muốn làm mất sự tin tưởng của Izumi nữa.

"Mình không sao." Tôi quay trở lại bộ mặt bình thường.

Chúng tôi ra giữa sân trường. Hai người bạn của tôi đang đợi ở đấy. Họ đang hướng mặt lên phía ông hiệu trưởng đang đứng oai phong trên sân khấu, mặc một bộ quần áo trang trọng hơn mọi ngày. Tôi tập hợp lại với hai người bạn và cùng nhìn lên đấy, Izumi cũng vậy.

Ông hiệu trưởng nói rất nhiều thứ như giờ giấc, các môn học, nội quy trường học, các nội dung trong các môn học,... Chi tiết từng thứ, ông hiệu trưởng nói liền mạch, không ngắt lại và giống như đã nói nhiều lần, ông đọc với vẻ mặt khá thản nhiên.

Những thứ mà ông ấy nói, chi tiết như sau:

Về giờ giấc, chúng tôi sẽ đi học từ lúc sáng sớm đến lúc chiều. Sẽ có giờ ăn trưa vào sau lúc học buổi sáng, ăn trong khoảng ba mươi phút. Có mười phút để chúng tôi đi vào lớp. Đến chiều, lúc khoảng bốn giờ rưỡi chiều, chúng tôi sẽ được nghỉ. Sau lúc đó mọi người sẽ tập trung tại nhà ăn để ăn bữa chiều rồi về phòng của mình để nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi đến sáng sớm hôm sau, lúc có tiếng chuông bên ngoài trường để gọi chúng tôi dậy. Sau khoảng nửa tiếng, chúng tôi sẽ có mặt tại lớp học.

Thời gian như này là quá thỏa mái rồi. Vẫn đỡ hơn khi học ở trường học kiếp trước, sau khi học xong còn đông bài tập về nhà cần giải quyết. Nhưng ở trường này, bài tập về nhà thì chẳng có, chúng tôi sẽ được sảng khoái từ tối đến sáng hôm sau.

Về các môn học, buổi sáng chúng tôi học ma thuật của các cô giáo xinh xắn, buổi chiều thì học kiếm thuật của mấy ông thầy cao to đẹp trai. Ông hiệu trưởng cũng ra dạy học. Nhưng ông hiệu trưởng phải nói là không đủ đẹp nên tôi không muốn ông day chút nào, hãy cho tôi cái ông nào đẹp trai ấy. Thi thoảng chúng tôi sẽ được học tiết ngoài giờ, khám phá thiên nhiên, nuôi trồng,... và những giờ đó thì chơi là chính.

Mấy cái mày giống hệt như cách học tập của tôi khi còn ở nhà. Sáng ma thuật, chiều kiếm thuật, đôi lúc còn bỏ học đi ra đồng lúa chơi. Cách làm này khiến tôi nhớ nhà quá!

Về nội quy, chúng tôi phải tuân theo các nội quy trong trường. Không được trốn ra khỏi trường vào ban đêm, không được phá đồ gì ở trường. Nhũng việc làm này sẽ bị nhắc nhở, đến lần thứ hai sẽ bị đình chỉ học. Không được vào khu Mạo hiểm giả khi chưa được cho phép, Hoàng gia không thích điều này. Vì khu Mạo hiểm giả là khu riêng tư không thuộc chính quyền Hoàng gia, nếu đi vào trong đó sẽ giống như là khiêu khích chiến tranh. Vi phạm việc đó sẽ bị đuổi học ngay từ khi làm lần đầu.

Tôi có vẻ như quá may mắn khi chưa bị đổi học khi vi phạm lần đầu, chắc tại lúc đó tôi chưa phải là học sinh trường này. Nhưng bước vào đó là có ý định gây chiến tranh? Tôi không hiểu. Tại sao lại vậy? Nhưng tôi nghĩ mình không nên đào sâu vào chuyện đó.

Về chia phòng sinh hoạt, mỗi phòng sẽ có bốn người ở. Ưu tiên những người cùng quê quán ở với nhau, họ sẽ ở chung một phòng. Những học sinh đặc biệt sẽ được xếp vào một phòng. Ở phòng của mình có thể làm bất cứ thứ gì tùy thích, miễn không phá đồ đạc gì của trường. Những bạn ở chung phòng phải có trách nhiệm chăm sóc lẫn nhau, không cạnh tranh và gây chia cắt bè phái,...

Vậy là chúng tôi có thể sử dụng phòng tùy thích sao? Thật tuyệt vời. Và chúng tôi còn cần một bạn nữa để đầy phòng, không biết bạn đó thế nào đây. Chắc một bạn cùng quê quán, hoặc một bạn nào đấy khác quê? Là ai cũng được, miễn là người đó là con gái và xinh đẹp. Một người con gái như Lana ở chung với ba đứa con trai hơi kì.

Sau khi ông hiệu trưởng phổ biến xong, chúng tôi được phép về phòng của mình. Sau ngày hôm nay là chúng tôi sẽ bắt đầu đi học. Bây giờ vẫn còn khá sớm, khoảng tầm gần trưa, tôi không nghĩ là khai giảng nó lại nhanh đến vậy. Không hề có cái gọi là tiết mục văn nghệ chào đón học sinh luôn, tưởng sẽ có vài cô giáo loli dễ thương đội cái mũ của phù thủy nhảy mấy bài hát sôi động chào đón học sinh cơ chứ.

Bây giờ chúng tôi phải đi về phòng thay lại đồ rồi xuống nhà ăn ăn cơm. Mặc mấy bộ đồng phục này nóng quá, nó đã dài lại còn dày kinh nữa, mặc cảm thấy khó chịu trong người. Izumi vẫn còn đang bám lấy tôi, nhưng khi thấy tôi nhìn thì cậu ấy buông ra với vẻ vẫn muốn níu kéo.

"Vậy mình về phòng trước nhé! Mình còn phải làm quen mấy bạn mới trong phòng nữa. Chiều gặp lại nha!" Cậu ấy nói rồi chạy về phía kí túc xá.

"Ừ." Tôi đáp lại.

Izumi chạy đi, nhưng đôi lúc vẫn còn quay lại như thể không muốn để tôi thoát khỏi tầm mắt vậy. Lana có vẻ đang ghen, cậu ấy thấy Izumi ôm tôi nên có vẻ giận. Khi thấy Izumi về phòng thì cậu ấy thả lỏng người và thở dài. Tôi có vẻ quá đẹp trai nên gái mới bám theo đầy như vậy, thích thật đấy. Chúng tôi sẽ đi về kí túc xá ngay, nhưng thấy mấy cô giáo bê đồ nên tôi cũng phải giúp. Sau khi giúp đỡ xong thì chúng tôi mới về phòng.

Khi lên đến cửa phòng, tôi thấy phòng không khóa. Rõ ràng trước khi đi chúng tôi đã khóa lại rồi mà, không lẽ là có trộm chăng. Nhưng ở trường này được bảo vệ kỹ càng lắm, sao mà có trộm được. Hay là học sinh mới? Cũng có thể đó là một bạn nào đấy được xếp chung phòng với chúng tôi ấy mà. Nhưng mà tôi vẫn cần phải cảnh giác.

Tôi mở của phòng ra, nép vào nó. Cánh cửa mở dần, bên trong là một cô bạn tóc màu hồng, chỉ mặc đồ lót và đang thay quần áo, cô bạn ấy nhìn thấy tôi. Khuôn mặt cậu ấy đỏ ửng lên, đứng bất động nhìn về phía tôi. Thấy cảnh đó nên tôi đóng chặt cửa lại. Hai người bạn tôi vẫn chưa nhìn thấy gì, không hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ bắt tôi mở cửa.

Đó là Izumi, cậu ấy làm gì ở đây? Chẳng lẽ cậu ấy là bạn cùng phòng mới? Hai người bạn vẫn cứ giục tôi mở cửa. Bên trong là một thiếu nữ đang thay quần áo, chẳng lẽ tôi phải mở cửa ra cho họ nhìn?

"Xong rồi đó!" Tiếng nói từ phía sau cửa vọng lên.

Tôi từ từ mở cửa ra, Izumi đang ngồi trên chiếc giường mới, chiếc giường này chúng tôi chưa động đến. Cậu ấy cũng biết chọn giường ngủ ấy nhỉ? Izumi vẫn đỏ mặt nhìn tôi và rụt rè, e ngại. Chúng tôi cũng bước vào bên trong.

"Ồ chào cậu, Izumi! Cậu ở phòng này hả?" Lana thấy cậu ấy thì vui mừng.

Vừa nãy còn đang ghen vì cướp tôi, bây giờ cậu ấy lại thân thiện lại rồi. Lana có vẻ là người chóng quên.

"Ừm, mình mới tới. Mình đã bảo cha là mình muốn ở chung phòng của cậu nên cha đã trao đổi với hiệu trưởng rồi." Izumi nói.

Thảo nào cậu ấy lại ở đây. Nhưng việc cha cậu ấy trao đổi với hiệu trưởng để ở đây với mình, chắc nhà cậu ấy giàu lắm. Ông hiệu trưởng có vẻ thích tiền nên đây là một việc làm khá lợi cho ông ta. Số tiền mà cha Izumi góp vào chắc rất lớn, nếu ít thì ông già hiệu trưởng sẽ không đổi đâu.

"Nhưng vốn dĩ mình cũng sẽ ở phòng này thôi, vì mình là học sinh đặc biệt giống các cậu." Izumi nói tiếp.

Ra vậy, cậu ấy là học sinh đặc biệt. Nhưng tôi mà là học sinh đặc biệt ư? Chúng tôi đâu có gì đặc biệt đâu?

Mói xong câu đó Izumi lại chạy ra ôm tay tôi tiếp, cậu ấy kéo tôi ngồi vào vào giường. Cái gì vậy? Là con gái ai lại làm chuyện đó! Liêm sỉ đâu rồi hả bạn? Không phải thấy trai đẹp là sờ soạng đâu!

Lana lại nổi cơn ghen rồi. Mặt cậu ấy phồng lên kìa, nhìn dễ thương đấy, nhưng dâu bằng cái bạn đang ôm tôi đâu. Tôi không muốn phản bội Lana đâu, mặc dù không có gì gọi là yêu đương với cậu ấy.

"Nóng quá!"

Tôi cảm thấy ngột ngạt nên nói vậy. Izumi cũng bỏ tôi ra. Khuôn mặt cậu ấy chuẩn mĩ nữ. Đường cong mềm mại, mái tóc bồng bềnh và đôi mắt long lanh màu xanh lục, nhìn cậu ấy như thiên thần vậy.

"Xin lỗi!" Izumi hốt hoảng.

Cậu ấy bỏ tôi ra để tôi đi thay quần áo. Khi mặc lại bộ quần áo khác tôi thấy thỏa mái hơn hẳn. Lana và Fillter cũng nhanh chóng thay quần áo xong. Bây giờ, cùng với Lana, Fillter và còn có Izumi, căn phòng cũng đã có đủ người rồi. Fillter có vẻ buồn vì hai cô bạn nữ trông phòng ai cũng bám dính lấy tôi mà bỏ qua cậu ấy. Cho nên tôi sẽ phải an ủi cậu ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro