Chương 46-47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 46:

Từ ngày ba mẹ Duẫn Hạo qua đời đến nay, Tại Trung cảm giác quan hệ của mình và hắn như rơi vào một vòng lẩn quẩn. Duẫn Hạo xa lánh cậu hơn trước, tuy vẫn như trước khát cầu thân thể, thế nhưng, hắn giống như không hề rời khỏi cậu, nhất là khi ngủ, nếu không ôm cậu thì sẽ mất ngủ. Trong công việc thì càng cố gắng, về Trí Tuệ hắn cũng chăm sóc nó cẩn thận hơn trước. Tại Trung thở dài, giúp Trí Tuệ xếp lại chăn, anh ấy hẳn là rất đau lòng, hiện tại, Trí Tuệ là người thân duy nhất của anh ấy.

Duẫn Hạo đến giờ vẫn chưa về, gần đây hắn bận rất nhiều việc. Hắn bắt tay vào việc đàm phán với công ty bên Nhật Bản, Trịnh thị muốn khai phá một suối nước nóng và trang trí theo phong cách Nhật, mở rộng thị trường. Vài hôm trước, ba Trịnh qua Nhật rồi gặp tai nạn cũng vì để khảo sát việc này. Hơn nữa mấy năm trước, trong việc tuyên truyền trang phục mới, công ty gặp chút vấn đề với người phát ngôn nên muốn thay đổi. Bởi vì tất cả đều biết Trịnh thi trước nay đều do Thái tử gia là chủ, cho nên chấn động của thị trường chứng khoán cũng không lớn.

Tại Trung nằm trên giường ngẩn người, bất tri bất giác đã mơ mơ màng màng ngủ. Khi Duẫn Hạo trở về, ngồi trên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của cậu, ông trời ban cho Tại Trung khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, gần như không có bất cứ khiếm khuyết nào, Duẫn Hạo nghiêng người kéo Tại Trung vào lòng, nặng nề nhắm mắt.

Sáng hôm sau, trong công ty họp để chọn ra người phát ngôn mới, Duẫn Hạo ngoài ý muốn phải tham dự cuộc họp. Tại Trung đi theo phía sau hắn, ngồi xuống ghế đặt bên trái.

"Phòng thiết kế có ý kiến gì không?" Duẫn Hạo tựa lưng vào ghế, nhìn trưởng phòng thiết kế hỏi. Từ khi hắn lên chức chủ tịch thì bá khí tỏa ra từ người hắn càng áp bức người khác vạn lần.

Trưởng phòng thiết kế đứng lên nói "Chúng tôi cho rằng đại minh tinh Xiah Tuấn Tú là thích hợp nhất, Xiah Tuấn Tú hiện nay là ca sĩ nổi tiếng nhất, chúng tôi đã gửi lời mời đến công ty chủ quản nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm."

"Ân, còn ý kiến nào khác không?" Tuy người khác không để ý nhưng người mẫn cảm như Tại Trung hoàn toàn có thể nhận thấy rõ khi Duẫn Hạo nghe nhắc đến tên Tuấn Tú thì sắc mặt có hơi trầm xuống.

"Còn ai có ý kiến nào khác thì cứ lên tiếng." Duẫn Hạo lướt mắt nhìn những người có mặt.

"Không biết đại minh tinh bên Nhật thì sao?" Một người đưa ra đề nghị.

Duẫn Hạo lắc đầu "Nhật thì không được, hơn nữa ý kiến của phòng kế hoạch tôi cũng thấy không tốt, đúng là Xiah Tuấn tú rất nổi tiếng nhưng không thích hợp để làm người mẫu cho bộ sưu tập Thu Đông lần này của chúng ta, phong cách không phù hợp."

Sara đứng lên, bây giờ nàng đã được thăng chức lên làm tổng giám đốc "Trịnh tổng, tôi có đề nghị này."

Duẫn Hạo chống trán nói "Nói đi."

"Tôi cho rằng trợ lý Kim là phù hợp nhất." Nàng liếc mắt sang Tại Trung một chút "Hơn nữa trợ lý Kim chính là anh ruột của Xiah Tuấn Tú, về điểm này cũng thực phù hợp. Không biết Trịnh tổng nghĩ sao?"

Tại Trung lập tức thẳng lưng, từ ngày cùng Tuấn Tú quay MV về, rất nhiều nhà sản xuất, công ty đến tìm cậu nhưng đều bị từ chối. Nhưng lần này không biết Duẫn Hạo nghĩ như thế nào.

Tiểu Hiểu Lâm liền đứng lên "Nhưng từ trước đến nay, người phát ngôn của công ty đều là ca sĩ nổi tiếng hoặc người có chỗ đứng trong giới giải trí, mà hiện tại, Kim Tại Trung hoàn toàn không thuộc đối tượng đó, đề nghị này xem ra không hề có chút phù hợp nào!"

Tay trái Duẫn Hạo nhịp nhịp trên bàn vài cái, mắt khẽ liếc sang bên trái mình một chút rồi nói "Vậy quyết định chọn người phát ngôn lần này là Kim Tại Trung, chiều nay sẽ mời thợ chụp ảnh đến đây bắt đầu, tan họp!" Nếu không nhờ Sara nhắc, hắn thật sự không bao giờ nghĩ đến việc chọn Tại Trung, hiện tại cảm thấy cậu và những bộ trang phục Thu Đông lần này rất hợp a.

Động tác của Trịnh thị quả nhiên rất nhanh. Khoảng ba giờ chiều thì người trang điểm và chuẩn bị trang phục đã đến, chủ nhân bộ thiết kế lần này nhìn nhìn Tại Trung rồi đánh giá "Quần áo và người mẫu lần này cứ như sinh ra là dành cho nhau ấy! Đây đúng là người mẫu hoàn hảo nhất cho bộ sưu tập lần này, đây là trợ lý đặc biệt của chủ tịch sao?"

Người chụp ảnh cũng hết lời khen ngợi biểu hiện của Tại Trung trước ống kính, mỗi tấm ảnh được chụp đều vô cùng xinh đẹp. Duẫn Hạo gác lại mọi việc của Trịnh thị để dành thời gian đến ngồi một góc nhìn Tại Trung được yêu cầu làm đủ kiểu dáng. Chiếc áo màu xám có cổ áo được làm bằng lông thú khiến Tại Trung trông thực nhu thuận. Mái tóc màu trà càng tăng thêm cảm giác mát mẻ. Duẫn Hạo thấy cậu phát hiện hắn đang nhìn mình thì mỉm cười khiến tâm tình của hắn rất tốt.

Vì phối hợp rất ăn ý nên khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống buổi chụp hình đã hoàn thành tốt đẹp. Hắn tính toán thời gian hình được rửa xong thì tìm tới. Người chụp ảnh đưa toàn bộ ảnh đã chụp cho hắn xem.

"Không biết Trịnh tổng cảm thấy thế nào? Có vừa lòng với hiệu quả này không?" Người chụp ảnh hỏi.

Duẫn Hạo lật từng bức ảnh xem "Ân, không tồi." Hắn xem vài tấm nữa rồi nói tiếp "Rất đẹp." Rút tấm ảnh của Tại Trung bên trong ra nói với người chụp ảnh "Tấm này tôi có thể giữ làm kỷ niệm không?"

Những đồng nghiệp bên bộ phận thư ký trước kia của Tại Trung sau khi thấy những tấm ảnh đó thì nói "Tiểu Tại Trung rất giống ngôi sao a, em tốt nhất nên ký tên cho bọn chị, sau này không chừng sẽ đổi ra tiền được."

Duẫn Hạo cầm tấm ảnh kia quay về văn phòng của mình, vừa bước vào thì bị Tại Trung ôm lấy từ phía sau "Anh giữ tấm ảnh đó làm gì vậy?"

Nắm lấy bàn tay đặt trên thắt lưng mình, Duẫn Hạo cười nhẹ "Anh sẽ đặt trong ví tiền, thế thì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy."

"Em đẹp đến thế sao?" Giọng nói có vẻ như không tin tưởng cho lắm.

"Ân..." Xoay người lại nhìn cậu "Tại Trung, ngày mai em cùng anh đi khảo sát công trình suối nước nóng bên Nhật nhé?"

Chương 47:

Làng du lịch suối nước nóng là một nơi cách thành phố một khoảng khá xa, ngay cả không khí cũng đủ khiến người khác không thích nghi được. Trước kia ba Trịnh từng nói, những người sống ở đô thị, nhịp điệu sống của họ rất nhanh, chính vì thế mà khi về hưu, họ lại thích những nơi vắng vẻ mà thiên nhiên hài hòa như thế này, chính vì vậy phải kiên trì khai thác. Mà thiên nhiên ở đây cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

"Anh muốn khảo sát gì?" Tại Trung tựa người vào cửa kính xe hỏi hắn, miệng cậu ngáp suốt từ nãy đến giờ, mới sáng sớm mà đã bị lôi dậy đi cùng a.

Duẫn Hạo lấy chăn đã chuẩn bị sẵn trong xe đưa Tại Trung "Em ngủ một giấc đi, xem như chúng ta đi chơi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em."

Xe chạy hơn hai giờ thì tới làng du lịch suối nước nóng, Duẫn Hạo thấy trước cửa có rất nhiều người đang đứng chờ liền có chút khó chịu, hắn không thích quá nhiều người đón tiếp hắn như thế. Lay lay Tại Trung đang ngủ say bên cạnh "Bảo bối, đến nơi rồi, dậy thôi."

Tại Trung nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy nhìn xung quanh "Duẫn..." Đôi môi đỏ tươi khiến người khác khi nhìn chỉ muốn lao vào cấu xé.

Duẫn Hạo chạy xe đến trước cửa, hạ kính xe xuống, nhíu mày nhìn bọn họ "Tôi không thích nhiều người như vậy đi theo, để lại một người là đủ rồi, những người khác cứ ở bên ngoài, không cần đi vào."

Không hề để ý đến bọn họ, vừa dứt lời hắn đã đóng kính xe lại rồi chạy xe vào trong. Dừng lại ở một khu đất trống, Duẫn Hạo mở cửa xe bước xuống, Tại Trung cũng đứng bên cạnh hắn, tựa người vào xe chờ đợi. Một nam nhân tầm ba mươi tuổi chạy tới sau vài phút, hỏi ra thì biết này chính là người đại diện của phía bên kia.

"Trịnh tổng, trợ lý Kim, xin chào. Tôi là người phụ trách của làng du lịch suối nước nóng."

Duẫn Hạo ừ một tiếng "Anh dẫn chúng tôi đi xem xung quanh một lượt, nơi này khi nào thì chuẩn bị xong mọi thứ? Bao giờ thì có thể bắt đầu sử dụng?"

"Tầm một tháng nữa thì có thể bắt đầu, mời đi hướng này."

Một hàng ba người chậm rãi đi xung quanh suối nước nóng, mặt đất chiếm phần lớn, các loại hình giải trí thứ gì cũng có, điều khiến Tại Trung bất ngờ nhất chính là bánh xe đu quay cao chọc trời. Hai mắt cậu mở lớn nhìn Duẫn Hạo, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc "Tại sao lại có thứ này?" Cậu nhớ lại nụ hôn ngọt ngào khi cả hai ngồi trong khoang của bánh xe đu quay khổng lồ ở công viên hôm đó.

"Đây là ý kiến của Trịnh tổng." Quản lý đáp, lúc đó khi nghe Trịnh tổng nói muốn xây một bánh xe quay cao chọc trời gã cũng rất ngạc nhiên, dù sao bánh xe quay lớn như thế này, ở Hàn Quốc thực sự rất khó thấy.

Tại Trung ngây người ngẩn ngơ, Duẫn Hạo thấy vậy thì cúi đầu nhìn cậu cười. Mặt Tại Trung lập tức đỏ lên, xoay đầu sang hướng khác để không nhìn hắn nữa.

Quản lý trước đây đã nghe mọi người nói rằng, trong công ty, trợ lý đặc biệt của Trịnh tổng-Kim trợ lý là người có bộ dáng vừa gặp liền khiến người ta khó quên, gã trước giờ vẫn không tin. Nhưng hôm nay được tận mắt chứng kiến gã đã biết những lời đồn kia hoàn toàn là sự thật, dù là bộ dáng miễn cưỡng tựa người vào cửa xe cũng khiến người ta cảm thấy đẹp như tranh.

"Suối nước nóng ở đâu?" Tại Trung chuyển đề tài "Tại sao nãy giờ vẫn không thấy?"

"Ở bên kia, tôi dẫn hai người đến đó." Quản lý dẫn đường "Chủ tịch tiền nhiệm rất thích suối nước nóng này nên mới kiên trì khai phá nơi đây."

Một suối nước nóng thật lớn hiện ra, nó đã được kiến trúc sư thiết kế lại nên hình dáng vô cùng độc đáo, ngoài trời có, bên trong có, còn có những gian phòng được kiến trúc sư thiết kế vô cùng đẹp mắt.

"Nếu Trịnh tổng và Kim trợ lý muốn tắm suối nước nóng, chúng tôi lập tức chuẩn bị áo tắm cho hai người." Quản lý nói. Duẫn Hạo liếc mắt nhìn hai cái áo tắm màu trắng đặt gần đó, khẽ hừ một tiếng, nếu mặc như vậy mà tắm, hắn không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì.

Quản lý biết mình đã nói không đúng ý hắn liền sửa lại "Nếu Trịnh tổng không muốn tắm cùng Kim trợ lý thì vẫn còn nơi tắm một mình."

"Không cần!" Duẫn Hạo đáp trả "Hiện tại tôi không muốn ngâm mình." Xoay người bước ra ngoài.

Quản lý bước sau lưng Duẫn Hạo, nói cho hắn biết những nơi này dùng để làm gì, nơi kia có công dụng ra sao, cấu tạo như thế nào. Tại Trung đi theo một lúc thì thấy thực nhàm chán, liền tách ra khỏi mà đi dạo xung quanh, Duẫn Hạo xoay đầu nhìn cậu.

Tại Trung đến gần một bụi hoa, nó khá lạ so với những loài hoa mà cậu biết, cánh hoa màu xanh da trời trông giống như hoa dại, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy nhụy hoa là màu tím, nhưng lại không có mùi thơm thu hút người khác. Tại Trung thuận tay ngắt lấy một đóa đưa lên mũi ngửi. Một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi cậu.

Quản lý thấy Duẫn Hạo nhìn về hướng khác thì bất giác nhìn theo, khi thấy Tại Trung ngửi hoa đó sắc mặt lập tức liền trắng bệch "Không xong!"

"Sao vậy?" Duẫn Hạo hỏi.

Quản lý chỉ vào đóa hoa trên tay Tại Trung "Đây là loài hoa kích dục, có khả năng khơi gợi tình dục người khác." Xong đời, gã phải làm sao đây?

"Anh trồng loài hoa này ở đây làm gì?" Giọng nói Duẫn Hạo trầm xuống trong nháy mắt.

Mồ hôi lạnh quản lý bắt đầu tuôn ra như suối "Đây là hoa do Châu Phi tiến cử, vốn muốn dùng hàng rào vây lại rồi cắm biển báo, nhưng xem ra đã muộn."

Tại Trung cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng, chân đứng không vững. Duẫn Hạo tiến tới ôm cậu vào lòng "Vậy giờ phải làm gì?"

"Chỉ có tự mình giải quyết hoặc tìm nữ nhân. Chúng tôi có chuẩn bị những nữ nhân để phục vụ phòng, hay là kêu các nàng đến đây giúp trợ lý Kim?"

Duẫn Hạo trừng mắt nhìn gã "Tìm nữ nhân?" Hắn sao có thể để Tại Trung tìm nữ nhân cơ chứ? Chỉ nghĩ thôi hắn đã thấy muốn điên lên. Tên quản lý này sao lại đáng ghét đến như vậy, Duẫn Hạo quyết định phải đem hắn đổi bằng người khác.

"Vậy chỉ có thể tự mình giải quyết..." Nhỏ giọng nói ra những lời này, ánh mắt Trịnh tổng như muốn đem hắn đi ăn tươi nuốt sống a.

Đỡ lấy Tại Trung, Duẫn Hạo hung hăng liếc gã một cái "Anh bây giờ ra ngoài cho tôi, không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được vào!" Chỉ có hắn mới giúp cậu giải quyết được, mặt Tại Trung gần như đã đỏ bừng, hắn quét mắt đến đũng quần cậu một cái thì phát hiện dây kéo quần đã dựng lên thành mui thuyền. Hiệu quả của hoa dược này thực sự rất mạnh.

Quản lý bước đi mà không dám quay đầu nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ nhất định Trịnh tổng vì sợ Kim trợ lý mất mặt nên không muốn ai nhìn thấy. Đi được một khoảng gã mới quay lại nhìn thì thấy Trịnh tổng ôm lấy thắt lưng Kim trợ lý, còn Kim trợ lý thì tựa cả người ngả vào ngực Trịnh tổng rồi dùng mặt cọ cọ ngực Trịnh tổng, tay vòng ra sau ôm lấy thắt lưng. Trịnh tổng ngừng một chút rồi cúi xuống bế Kim trợ lý lên, hướng thẳng về phía chiếc xe đang đậu ở khoảng đất trống.

============

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro