CHAP 5 : "em xin lỗi..em ko xứng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần trôi qua kể từ ngày cô cùng anh dùng bữa tối với cô Sehan ...
Anh cũng cố gắng gần gũi với cô hơn , nhưng cô thì ngược lại , vì cơ bản cô nghĩ mình ko xứng với anh .... điều này khiến anh khá khó chịu ...
___Buổi sáng____
"HYERIN !"
Tiếng một người con trai đang tức tối la hét ngoài cửa...
Cô lười biếng lết thân xuống giường với khuôn mặt tái mét , xanh xao ...
"Em bị sao thế?"
Anh lo lắng nhìn sắc mặt ko tốt của cô , đưa tay sờ lên trán cô .. quả là cô bị cảm rồi ... hình như tối qua mưa .. cô thì bị ướt mưa khi đi từ trường đại học chạy về nhà...
"Em sốt rồi này .."
Nãy giờ hình như cô ko nói một từ nào , mồ hôi tuốt ra ko ngừng ...
"Em sẽ xuống ngay..."
Cô thều thào ...
À ... mà anh và cô đã đổi cách xưng hô với nhau từ đêm đi ăn cùng Sehan , vì anh nói có xưng hô như thế thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay là 2 người đang rất hạnh phúc...

Sau câu thều thào của cô , cô yếu đuối bước vào nhà tắm ... còn anh đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé ..rồi sau đó xuống nhà bếp ..

45 phút trôi qua mà cô vẫn chưa xuống .., anh lo lắng chạy lên , khi tới ngay cầu thang thì thấy cô đang đi xuống ...nhưng cô đi rất chậm ..
"Em làm j lâu thế !"
Anh cau mày trách móc cô gái bệnh hoạn trước mặt ...
"Em hơi mệt ..."
Cô ĩu xìu nói với anh , sắc mặt vẫn tái nhợt , cô cố gắng bước đi ... thì... 
"Anh .. bỏ tôi xuống ..."
Anh bế ngang cô mà bước xuống thản nhiên .. mặc cho cô đang vùng vẫy hết mình...
"Hồi nãy em mới nói j đấy?" 
Anh đặt cô xuống ghế ...  khuôn mặt nghiêm nhìn cô ..
"Em nói j sao?"
Cô tỉnh bơ hỏi lại anh ..
"Hồi nãy em mới xưng tôi đó !"
Anh gằng giọng ... nhấn mạnh chữ "tôi" để cô nhận ra cái sai của mình .. nhưng hình như cô không thèm quan tâm đến anh làm anh ...hơi quê xệ ..
"Bữa giờ anh thấy em hay về trễ..!"
Anh vừa ăn vừa hỏi cô ... bữa giờ nhìn cô gầy hơn .. nên anh cũng xót ...
"Giáo sư Sehan nói ... sẽ cho em đi du học Pháp nếu em đồng ý học theo cách của cô ấy .."
Cô tươi hơn khi nói về vấn đề này .. nhưng anh ko thích lắm ... anh cũng hơi thắc mắc .. liệu Sehan đang có ý j với cô hay sao ...?

Sau khi ăn xong , anh có ý đưa cô đi học , nhưng cô dùng hết lí do để từ chối .. nhưng đời ko như là mơ.. Cô bị anh ép vào tường rồi doạ sẽ cho cô nằm liệt giường .. khiến cô sợ mà đành cho anh chở mình đến trường ...

Đến trường , anh nhìn qua cô rồi đưa tay chỉ chỉ vào má có ý kêu cô hãy hôn mình một cái
Nhưng bị cô phất lờ .. . Cô định mở cửa bước ra thì .. bị anh kéo lại ..
"Ưm.."
Cô kêu lên .. nhưng ko thành .. giờ điều cô có thể làm là ú ớ trong miệng và cố đẩy anh ra thôi ...
Anh hôn cô một nụ hôn ko mạnh bạo .. nhưng rất sâu . Khi cảm thấy cô hết hơi .. thì anh mới rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia ..
Khi vừa thoát khỏi môi anh .. cô liền thở gấp để cũng cấp oxi cho mình ...

____ tuaaaa____
Anh đang ngồi trên bàn làm việc với nhiều suy nghĩ ...
Lúc cô bước vào trường , vài phút sau anh cx vào trường nhưng để gặp thầy hiệu trưởng ...
"Chào bác !"
Anh mở cửa phòng hiệu trưởng bước vào ..
"Chào cậu .. Jung..Jung Hoseok đúng không ?"
Ông hiệu trưởng đang chú tâm vào quyển sách đang đọc , thì thấy anh liền mừng rỡ...
"Ranh con ! Giờ mới đến thăm bác mày à !"
Ông mừng rỡ gặp lại người cháu của mình , anh cũng cười típ mắt ..
"Cháu bận mà bác ..."
Anh ngồi xuống trên ghế sofa ...
"Cháu tới để gặp Sehan sao ?"
Ông bác hỏi anh , nhưng chất giọng không mấy nồng nhiệt .. có lẽ ông cũng ko thích j cô Sehan đó ...
"Bác à ! Cháu có vợ rồi ! Nhưng cháu tới đây .. là để hỏi về vấn đề của Sehan !"
Không gian bây giờ ko khác j một cuộc họp .. nghiêm nghị thấy sợ ...
"À.. ta quên mất .. mấy tháng trước mẹ cháu có nói cho ta , nhưng lúc đó ta đang ở nước ngoài"
Anh chỉ ngồi .. nhâm nhi ly trà mặc nghe ông bác nói ..
"Mà cháu nói vấn đề j về Sehan?"
Bây giờ mới đi vào thẳng vấn đề ... không khí vốn căng thẳng giờ còn căng thẳng hơn..
"Bộ trường bác đang cái j mà du học Pháp sao ?"
"Huh? Có hả ? Sao ta không biết ?"
Nhìn ông bác ngơ ngác thì anh cũng bt .. chuyện du học của Hyerin là bịa đặt ..
"Mà có chuyện j sao ? Chuyện đó liên quan j đến Sehan ?"
"À .. không có j ! Phiền bác chú ý tới vợ cháu hơn !"
Anh có xong cười tóp mắt mà bước ra khỏi cửa ...
"Thẳng nhóc này ! Có vợ là quên bác mày liền ! Ủa ? Mà vợ nó là ai ta ...?"
Ông bác thầm trách móc thằng cháu vô tình , nhưng cũng mừng thầm cho anh .. từ ngày lấy vợ mới thấy anh đi nhiều nơi hơn so với chỉ ở nhà và đến công ty...

___chuyển cảnh ___
Bây giờ đã là 4:30 .. Bây giờ đã tan trường , nhưng Sehan đã hẹn cô ở lại vì có chuyện muốn nói
Trong lớp , cô đang nằm gục trên bàn thì có người đến gõ bàn ..
"Hyerin ah ...em đi với thầy tới đây một chút .."
Ông thầy thể dục độ tuổi khoảng 35-36 kêu cô đi tới đâu đó ..
__
Cùng lúc đó , ở một quán cafe nhỏ ...
"Hoseok ~ anh hẹn em ra đây chắc có điều muốn nói .. hay là anh.."
Sehan dùng chất giọng ngọt để nói chuyện với anh .. đúng là kiểu giọng mà anh cảm thấy ghê tởm..
"Vào vấn đề ! Tôi đã tìm hiểu , ko hề có chuyện du học Pháp mà cô đã nói với Hyerin!"
Anh nói với chất giọng nhẹ , nhưg đủ làm người ta sợ tái xanh mặt..
"Anh .. anh đang nói j vậy !"
Ả Sehan cười gượng , mồ hôi tuốt ko ngừng ..
"Cô đang có ý j với vợ tôi hả?"
Anh đưa đôi mắt giết người lên nhìn ả khiến ả sợ hãi ra mặt ...
"Em ...em làm j có .."
Ả ngập ngừng làm anh nghi ngờ liên tục ...
"NÓI!"
Anh đập mạnh tay xuống bàn , quát vào mặt ả .. Còn ả bây giờ , như biết đã bị phát hiện , nên ....
"Hahaa ! Haiz .. Hoseok ! Tại sao anh ko yêu em chứ ? Vì sao ? Anh lại đi yêu con nhỏ đó ? Vì nhỏ đó trẻ sao .. nhỏ đó có j hơn em chứ ?"
Ả miệng thì cười ... nhưng mắt đã nhấn lệ từ khi nào ..
"Vì cô ta trong sáng .. và ko thủ đoạn như cô!"
Anh trừng mắt nhìn ả .. đứng dậy và định bỏ ra khỏi quán thì...
"Em e rằng ... cô vợ trong sáng của anh .. giờ hết trong sáng rồi ... ! Bây giờ .. chắc không kịp để cứu vãn cái sự trong sáng ấy rồi..."
Anh bắt đầu suy nghĩ đến câu nói của ả .. anh biết điều j sắp xảy ra rồi ...
"Đồ khốn"
Anh ban cho ra một câu nói tàn nhẫn rồi chạy ra lấy xe mà phi nhanh tới trường cô đáng học ...
___chuyển cảnh ___
Cùng lúc đó , ở trường đại học , cô bị ông thầy thể dục kéo vào nhà kho ở trường mà giở trò đồ bại ... , ông ta liên tục ép cô vào một góc tường để thuận lợi cho việc đồi bại của ông ...
Cô thì đang yếu nên sức chống đối cũng ko nhiều ..
Ông ta đc nước làm tới , xé rách chiếc áo sơmi làm cô sợ khiếp , dùng hết sức cô đạp vào chỗ hiểm của ông ta .. khiến ông ta đau điếng mà lăn ra ..
Thừa cơ hội , cô dùng hết sức để chạy ra trường... nhưng chỉ đến sân trường ..thì cô đã bị ông ta rượt theo và túm lại ..
Ông ta tức giận vì cô làm cho ông đau điếng , nên khi vừa mới tóm lấy cô thì ông ta dùng hết mà đánh cô ... . Vì khi tan học , toàn bộ học sinh và thầy cô đều về hết , còn bảo vệ thì ở phía cổng trưởng nên cũng không biết sự việc đang xảy ra...
Vài phút sau , một chiếc xe đỗ trước trường , cậu con trai hấp tấp bước xuống xe mà lao vào trường , nhưng bị bảo vệ chặn lại ..
"Cậu j ơi ! Bây giờ trường đã tan học rồi!"
"VỢ TÔI ĐANG GẶP NGUY HIỂM!"
Anh quát vào mặt bảo vệ , sau đó chạy nhanh vào trường ...
Đúng như anh nghĩ , hình dáng bé nhỏ mà anh yêu quý đang nằm gục dưới đất , trứng miệng nhỏ đã nhướm đầy máu đỏ ... áo cô thì bị xé , nên cô khó khăn để che lại tấm thân bé nhỏ của mình...
Anh thấy người con gái mìn yêu bị người ta đánh đập thì sôi máu . Anh lao tới kéo ông thầy thể dục ra và đánh tới tấp ... Ông bảo vệ chạy vào sau thì thấy cảnh tượng kinh hoàng thì ko khỏi hoảng hốt ...
"Ông mau gọi hiệu trưởng tới đây cho tôi!"
Anh quay qua bảo vệ mà nói ...
"À ! Tôi ko thể gọi .. vì luật..."
"LUẬT LUẬT LUẬT ! GỌI LIỀN CHO TÔI"
Ông bảo vệ sợ hãi làm theo ...
Còn anh .. sau khi nói với anh bảo vệ .. thì quay sang đánh liên hồi người đàn ông kia ...
"Xin cậu tha..! Tôi cũng chỉ vì bị người ta dụ dỗ"
Ông thầy thể dục khi bị đánh suýt nhất thì lên tiếng xin lỗi ...
"Nói ! Ai đã dụ dỗ ông ?"
"Sehan! Cô ta nói... nếu tôi .. làm điều này thì sẽ đưa tôi 100 ngàn won để tha hồ ăn chơi!"
Người đàn ông thành thật nói ra hết ..
"Cô j ơi ! Cô ổn chứ !"
Nghe giọng ông bảo vệ hỏi về Hyerin , anh mới hoảng hồn nhìn qua ... khuôn mặt tái mét giờ càng lộ rõ vẻ mệt mỏi ...
"Em .. em nghe anh nói không ..."
Anh chạy tới bế cô lên và chạy ra xe, cơ thể cô trần truồng chỉ còn chiếc váy ngắn và áo nội y, cơ thể thì bị trầy xước khỏi nói...
Cô mở mắt , nhìn thấy anh thì liền choàng ôm lấy anh...
"Hoseok ! Sao giờ anh mới tới ... em rất sợ ... rất sợ...!"
Anh đau xót trong lòng , vỗ vỗ lưng cô để trấn ăn cô .. anh nhẹ hôn xuống trán cô... hương thơm của cô giờ chỉ còn mùi tanh của máu ...
"Em ..xin lỗi ..em ko xứng đáng .."
Cô thều thào... chất giọng yếu ớt làm anh xót xa ..
"Em không xứng j chứ ..?"
Anh ôn nhu hỏi cô , hy vọng cô sẽ nói cho anh biết những điều mà anh thắc mắc bất lâu ...
"Cơ thể ..có thể của em .. cũng đã bị người khác thấy...em emm.. còn để người khác cưỡng  bức mình.. em ko xứng với anh..."
Anh vẫn lắng nghe cô nói nhưng sau đó thì ngất đi ..
Anh hoảng loạn phóng xe nhanh hơn ...
Đến bệnh viện , cô được đẩy vào phòng hồi sức .. còn anh thì lo lắng đứng ngồi không yên ở ngoài ...

__chuyển cảnh ____
Sau khi anh rời khỏi trường , vài phút sau hiệu trưởng cũng tới
"Anh gọi tôi tới làm j ?"
Hiệu trưởng quay sang hỏi bảo vệ ...
"Dạ ! Thầy thể dục bị một cậu thanh niên đánh suýt ngất đang nằm trong đó ạ!"
"Sao ? Tôi đã tuyển thầy thể dục mới đâu chứ ?"
Thầy hiệu trưởng nghe cũng hơi lạ ... bước vào phía bên trong thì thấy thầy thể dục quần áo xọc xệt , mặt này tím bầm ...
"Thầy ! Tôi đã đuổi việc thầy 2 tháng trước rồi mà!"
Thầy hiệu trưởng tức giận quát lớn khiến ai đứng ở đó cũng hoảng sợ .....
___hết CHAP 5___
Tẹt bù cho mọi người một CHAP dài ơi là dài luôn ...
Mọi người hãy chờ CHAP sau và hãy luôn ủng hộ mình nhaaaaa💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro