"cậu không ngượng mồm à ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người nhớ bình chọn cho " Ôm Lấy Vì Sao " để peiu có thêm nhiều động lực nha, iu cả nhà.-

Sau khi bị block một cách khó hiểu tôi tự kiểm điểm lại bản thân tại thấy mình sai thiệt nhưng mà cũng thấy lần này ổng giận dữ thiệt luôn chứ có gọi lại hay nhắn tin bên ig thì cũng không có lấy một lời hồi đáp .

Nằm nhắm mắt lại nghĩ ngợi chút mà tôi ngủ lúc nào không biết .

Mấy ngày hôm sau tôi đã dần làm quen lại với nhịp sống chậm mà thư giãn ở nơi đây ,sáng ra vườn hái rau chiều chiều lại cùng ông ra hồ câu cá hôm nào chán quá thì cùng với mấy đứa con nít trong xóm chơi đủ thứ trò tuổi thơ nào là nhảy dây , bắn bi , trốn tìm tôi đây không ngại .

5 giờ chiều hôm nay thì như các hôm tôi lại có hẹn với đám nhỏ chơi thả diều thì cô Quỳnh có nhờ tôi .

" Ánh Ngọc nay cũng là thứ 7 , tối nay cháu sang nhà cô rồi hai đứa ôn bài với nhau nha "

Tôi định từ chối rồi vì hơi ngại mà mẹ tôi lại từ đâu đi ra nói nói cười cười .

" Ánh Ngọc nhà tôi sẽ sang mà không phải lo giờ đi thôi chị "

Tôi đứng hình tôi im lặng tôi câm nín tôi chỉ biết thốt lên :" Mẹ à con ..."

" À đúng rồi nay không ăn cơm tối đâu con về nói với bà là mẹ với cô Quỳnh có công việc chút."

Một lần nữa mẹ lại ngăn cản tôi nói .

"Có công việc "là một lời nói dối thôi chứ tôi biết thừa là đi chơi ăn uống rồi nhưng không sao mẹ mình ở đây có thêm bạn mới thì càng tốt .

Đến điểm hẹn chúng tôi chơi vui lắm cười vang cả cái xóm lên nhưng người ta nói không sai khi vui thì thời gian thường trôi nhanh hơn khi buồn .

Vác cái cơ thể lấm bùn rồi tóc lù xù mà bà tôi phát ngao ngán cảm thán nói : " Ôi !Ánh Ngọc ơi cháu con gái mà nghịch quá đấy mấy hôm đầu còn phụ bà phụ ông mà giờ chớp cái là thấy đi chơi ."

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt long lanh ngây thơ vô số tối :" Cháu biết rồi mai sẽ ngoan ạ , yêu bà ."

" Hôm qua cũng nói thế mà nay vẫn đi chơi thôi lên phòng mà tắm rồi xuống ăn cơm ."

Vô phòng mở chiếc tủ tôi nhìn thoáng qua rồi chọn chiếc áo trắng với cái quần dài màu hồng gắn con gấu mà tôi vốn yêu thích .

30 phút sau tôi xuống lầu nhìn bàn đồ ăn toàn món ngon ngon mà chiếc bụng không đáy lại trỗi dậy .

" Mẹ con đâu sao nội gọi mãi không lên tiếng thế ." Ông nói với tôi .

Ngồi xuống ghế nhìn ông nói :" Mẹ cháu có công việc đi với cô Quỳnh rồi ạ ."

Bà tôi mang lên món cà pháo tự tay làm để lên bàn mà tôi không kìm nổi lên tiếng :" Chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng ."

Ăn xong bữa cơm ,tôi bưng bát ra bồn rửa rồi xếp ngăn nắp lên trên kệ ."

Nằm xuống chiếc võng mở điện thoại lên đã là 8h tôi mới nhớ ra là đã hứa với cô Quỳnh mặc dù tôi chưa đồng ý .

Suy nghĩ một hồi tôi cũng lên phòng lấy cặp có mang theo vài quyển vở đeo lên lưng xuống phòng .

" Bà ơi giờ cháu sang nhà cô Quỳnh học bài ạ."

Bà đang ngồi xem tivi nghe tôi nói cũng đồng ý cho đi với điều kiện không được về quá muộn .

Đến cửa nhà cô tôi bấm chuông 5 ,6 lần mãi mới thấy có người ra mở cửa .

Là cậu ta ấy , bạn nam mỗi hôm đã chạm mắt với tôi .

" Có chuyện gì không " giọng lạnh lùng nói .

" Cô Quỳnh nói tôi sang học với cậu ."

" không học đâu đi về đi ."

" Cậu không học tôi nói với cô Quỳnh là không chịu hợp tác " tôi nghiêm túc nói .

" Muốn học với tôi đến vậy à , vô đi ."

Có vẻ sợ mẹ nên nghe tôi nói sẽ mách cô Quỳnh thì liền mới ngoan ngoãn đây .

" Vậy giờ chúng ta học ở đâu ?." Tôi thắc mắc .

" không học ."

À không tôi sai rồi cái tên này vẫn ngoan cố lắm .

Nói xong hai chữ " Không học " cậu ta nằm ườn ra ghế sofa màu nâu rỗng rãi mà chơi game .

Tôi đang rất quan ngại là những lời cô Quỳnh nói có đúng không , học sinh giỏi gì mà không giống học sinh giỏi một chút nào.

Tôi cũng bất lực ngồi xuống ghế thuyết phục mỏi miệng nhưng cậu ta vẫn cứ như vậy .

Đến lúc tôi sắp hết chịu nổi mới nóng giận nói :" Cậu đây là muốn sao , mẹ cậu nói tôi sang học với cậu chứ đâu phải đến ngồi nhìn cậu chơi game ."

Nhưng mà nhìn cậu ta chơi game cũng không tệ được cái mặt quá ư là đẹp trai .

Cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi nói thờ ơ :" Tôi chỉ học với người giỏi hơn thôi ."

Một câu ngắn gọn xúc tích nhưng ẩn ý đầy mình , nói vậy khác gì bảo tôi đây là ngu .

" Tôi giỏi hơn cậu gấp cả trăm cả ngàn lần biết chưa ." Cục tức lên đến đỉnh đầu tôi mới tâng bốc bản thân lên đến trời mây .

" Rồi oke cậu giỏi vậy muốn học gì ? " cậu ta nhìn tôi nhẹ giọng nói .

Tôi khó hiểu nghĩ chỉ cần tâng bốc bàn thân là giỏi hơn vậy là nghe lời luôn hả , hóa ra cậu ta cũng dễ đối phó thôi .

" Học môn văn ." Tôi tự tin nói .

Điểm yếu của cậu là môn văn đúng không , giờ tôi sẽ lấy cái môn này cho cậu biết tôi giỏi cỡ nào .

Tôi cười cười rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu ta sách vừa mở chưa được 5 trang thì mẹ cậu ta bước vào .

" Hai đứa ngồi học với nhau ngoan quá ."

" Trung Anh nãy giờ học với Ánh Ngọc con thấy sao ?." Cô niềm nở nói .

" Dạ ổn ạ , rất dễ hiểu khá hợp đấy mẹ ạ ."

Ủa gì vậy, ủa đã học gì đâu bạn ,sách tôi mới mở ,bút còn chưa lấy thì sao bạn nói được, hay vậy .

Trung Anh cái tên nói dối không chớp mắt .

"Gần 9h rồi hai đứa học thêm chút nữa đi cô lên phòng nha. "

" Cậu không ngượng mồm à ?" Tôi thẳng thừng nói .

" Ngượng gì , cậu nói gì tôi đây chưa hiểu ?." Ngây thơ vô tội .

Khồng buồn nói với cái tên Trung Anh đáng ghét này nữa tôi mới thôi tiếp tục mở sách ra .

Mà cô Quỳnh vừa lên cậu ta lại vậy lấy điện thoại ra rồi bắt đầu chơi game .

Chán chả buồn nói tôi mới bỏ về .

Chắc chắn không có lần sau tôi đến học với cậu nữa đâu cái tên khó ưa đáng ghét .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro