Về quê nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè đã đến kết thúc năm học lớp 10 đầy nỗ lực phấn đấu của mỗi học sinh đây là khoảng thời gian vàng để nghỉ ngơi thư giãn sau chuỗi ngày ôn thi mệt mỏi trên trường lớp .

Nắng vàng chiếu trên đỉnh đầu những cơn gió thoảng đung đưa làn tóc, tôi và gia đình lại về quê như mọi năm để chơi với ông bà nội . Bước xuống chiếc xe cảm nhận đầu tiên là sự dễ chịu bình yên mà vốn trong những ngày tháng trên thành phố tôi không thể có.

Ông bà vui mừng ra chào đón con cháu vào nhà nhìn xung quanh 1 lượt ông nói"Thằng Đông nay bận không về được à con"

Mẹ tôi nghe ông nói vậy dịu dàng đáp " Ba Mẹ thông cảm dạo gần đây trên công ty xảy ra nhiều chuyện quá nên anh không thu xếp về được ạ "

Nghe vậy nhìn nét mặt ông bà buồn lắm chắc do đã lâu không nhìn thấy đứa con trai mình vốn yêu thương mà lại chỉ được nghe giọng qua điện thoại rồi lại hụt hẫng không thể gặp mặt .

Nhưng cũng không lâu sau ông lại vui vẻ nói " Thôi không sao nó không về được thì có vợ với con nó về là 2 ông bà già này vui rồi "

Mang hết đống vali vô nhà tôi nhìn qua một lượt vẫn vậy không thay đổi gì nhiều chỉ là qua năm tháng ngôi nhà đã cũ đi không ít .

Tôi thấy cái chậu cây mà hè năm ngoái tôi đã mua về nhưng vẫn còn rất tươi chắc hẳn ông bà ngày nào cũng chăm sóc rất tỉ mỉ .

Thấy bà chuẩn bị vào bếp nấu cơm tôi mới nhìn qua chiếc đồng hồ không ngờ bây giờ đã là 11h rồi , tôi có vô hỏi ý muốn phụ giúp nhưng bà nghe thấy liền đuổi tôi ra vì sợ đứa ngốc nghếch hậu đậu như tôi không phụ được mà phá .

Tôi nghe vậy đành cũng ngoan ngoãn nghe lời đi ra rồi sách đồ đạc vali của mình lên phòng để cất .

Căn phòng nhỏ của tôi vẫn vậy vẫn sạch sẽ thoáng mát nắng vàng chiếu qua cửa sổ lúc này tôi mới gọi chị Diệp bởi vốn hai nhà gần nhau nên cửa sổ phòng tôi đối diện cửa sổ bên phòng chị .

Mà gọi mãi gọi hoài không nghe tiếng hồi đáp mà chỉ thấy chiếc rèm phòng được kéo lại một cách rất dứt khoát tôi cũng nghĩ không nghĩ gì nhiều chắc do chị đang ôn bài hay đang làm gì đó không muốn bị làm phiền .

Không gọi nữa tôi nằm xuống giường nhắm mắt một chút rồi xuống phụ mọi người dọn cơm .

Người ta nói không có sai cơm bà nấu vẫn là một hương vị khó quên biết tôi thích ăn canh hầm xương với bí đỏ nên bà làm rất nhiều tôi nhớ bữa cơm ấy rất vui lâu lắm rồi tôi mới ăn nhiều đến như vậy .

Sau bữa cơm gia đình tôi cũng phụ mẹ rửa bát rồi phụ bà ra vườn hái hoa quả để ăn tráng miệng . Quả nào quả nấy đều to tròn mọng nước .

Mang giỏ trái cây vô nào là mận , xoài , nho , lựu ...đủ loại tôi thích. Ngồi bật truyền hình xem phim với bà và mẹ ông nội thì do mệt nên vào trong ngủ trước . 2 người lâu rồi không gặp nên nói đủ thứ chuyện tôi thì cũng không hiểu lắm nên lúc sau cũng lên trên phòng ngủ một giấc đến 4h chiều .

Lúc tôi dậy xuống nhà thấy mẹ đang cười nói trò chuyện với một cô nào đó có vẻ rất thân thiết nên tôi cũng ra để chào hỏi bỗng mẹ või vào lưng tôi một cái tự hào nói " À đây là con tôi nó tên Huỳnh Hằng Ánh Ngọc "

Tôi nghe vậy cũng rụt rè cười " Con chào cô "

Mẹ tôi thì vốn là người hướng ngoại nên gặp ai cũng thân được tôi vốn tính giống ba nhát người lạ nhưng rất thoải mái với người quen nên rất e dè.

" Cô tên là Nguyễn Vũ Quỳnh mới cùng con trai chuyển đến ngôi nhà bên này "

" Mà nãy nghe mẹ con nói con học rất tốt đúng không mà đặc biệt là môn văn nhỉ " cô Quỳnh hớn hở nói.

" Dạ cũng bình thường thôi " tôi ngại ngùng đáp .

Mẹ tôi nghe vậy thì tò mò đứa con trai mà cô Quỳnh vừa tự hào khen lấy khen để của mình đâu .

" Con trai chị đâu "

Cô Quỳnh mặt đang vui cái trầm mặc rầu rĩ nói " Trung Anh nhà tôi nó ít ra ngoài lắm tôi vốn chuyển về đây là muốn nó có kì nghỉ hè sống ở nơi thanh bình được thoải mái chút "

Mẹ tôi hơi bất ngờ đáp " Vậy à nếu thế để cái Ánh Ngọc nhà tôi thỉnh thoảng sang chơi với con chị cho nó có bạn có bè ở cái chỗ này "

Cô Quỳnh nghe thế vui lắm còn muốn tôi cuối tuần sẽ sang nhà rồi cùng nhau học bài .

" Không giấu gì, con tôi nó chỉ giỏi mấy môn về tính toán thôi chứ kém mấy môn về cảm xúc lắm đặc biệt là ngữ văn luôn bị cô giáo phê bình là viết không có hồn " cô tâm sự kể .

Vừa chơi vừa học thì mẹ tôi đồng ý luôn chưa kịp để tôi trả lời mẹ tôi đã đồng ý và còn mời cô Quỳnh hôm nào rảnh sang ăn cơm .

Tối đến trong bữa cơm tôi có hỏi bà " Bà ơi nhà chị Diệp bán nhà cho cô Quỳnh mới đến ạ ?"

" Ừ nghe nói cháu Diệp đỗ trường đại học ở xa nhà quá nên ba mẹ nó mới không yên tâm nên mới chuyển đi ".

Tôi nghe vậy thì vừa buồn vừa tiếc cũng hơi giận chị đi mà không nói lời nào tôi vốn về đây cũng 1 phần là muốn chơi và tâm sự với chị bao chuyện sảy ra trên thành phố vậy mà .

Lên phòng tôi nhìn qua ô cửa sổ mà nhớ đến chị Diệp lúc trước sẽ chui qua cửa sổ mà chèo sang phòng tôi những lúc không ngủ được rồi chị em trò chuyện mà cười nói cả đêm.

Đang chìm trong đống suy tư thì phòng bên đó sáng đèn lên chắc có người vào tôi định đi ra đóng cửa kéo rèm vào thì bỗng chiếc rèm phòng bên trưa nay đã bị đóng lại một cách hung hăng chợt mở ra .

Mắt đối mắt một lúc bỗng cậu ta cất tiếng " Nhìn đủ chưa "

Tôi bối rối lùi về sau miệng lẩm bẩm " xin lỗi , xin lỗi "

Chưa kịp hoàn hồn tôi hoảng loạn kéo rèm lại rồi ngồi bẹp xuống đất .

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chàng trai như vậy tóc đang ướt có vẻ vừa mới tắm ra mắt phượng mũi cao da trắng và đặc biệt giọng trầm nghe siêu ấm .

Chưa gì tôi đã bị thu hút mà ngẩn ngơ cả người nhưng rồi cũng lấy được bình tĩnh mà nằm lên giường lấy điện thoại trên đầu giường mở lên xem có tin gì .

Thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của thằng Trần Anh Dương nó là đứa bạn thân khác giới của tôi.

1 đống tin nhắn mắng mỏ tôi làm tôi ngẩn người cảm thán nó không mỏi tay hay sao mà spam hoài cũng do tôi để chế độ máy bay nên không thấy tin nhắn [ Sao mày về quê mà bỏ tao ở thành phố hả ]

[ Tao thu dọn hành trang sẵn sàng hết mà mày nỡ để tao đứng trước cổng nhà mày từ 4h30 sáng đến 7h sáng không hả gọi không nghe nhắn không xem ]

Khác với mọi năm trước năm nay tôi có rủ nó về quê tôi chơi cho biết mùi nông thôn mà không biết tại sao lại quên mất 4h sáng lên oto đi luôn mà không nhớ gì nó.

[ Về lại tao tặng mày đặc sản làng tao ] tôi đã có một tia hi vọng để bám vào mà không sợ bị nó chửi nữa.

Nó chắc háo hức lắm nên liền gửi .

[ đặc sản nào lại bánh rồi hoa quả như mấy năm trước à ]

Tôi đâu thể để bạn mình cực khổ chờ nắng lâu như vậy mà nhận lại được vài món quá bình thường như vậy .

[ Thông báo với mày mấy chị gái làng tao xinh lắm bao giờ về lại tao tặng mày facebook từng chị ]

Nhắn xong tôi nghĩ chắc nó thích lắm tưởng tượng đủ loại cảm xúc vui mừng hạnh phúc của nó mà ai dè .

Nó cho tôi đi gặp ông Hiện luôn [ Hiện không thể liên lạc với người này trên messenger ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro