🍯10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở ngoài đường xe cộ khói bụi nên càng phải chăm chút dưỡng da." Dẫn Ôn Khách Hành quay lại nhà tắm, Chu Tử Thư dùng khăn lông lau mặt giúp hắn, sau đó thoa lên một ít nước và sữa dưỡng gì đó mà Ôn Khách Hành không biết. Nước thì nghe không ra mùi, sữa dưỡng có hương hoa dìu dịu, nhưng hắn vẫn ưng hương hồng trà vấn vít trên áo sơ mi của Chu Tử Thư hơn một chút.

Trước khi Ôn Khách Hành kịp trộm một chiếc hôn, ngón trỏ của Chu Tử Thư đã dừng trán hắn lại.

"Hôm qua em ăn chưa no à?" Chu Tử Thư cụp mắt, nhìn như đang tán sữa dưỡng, thực chất là đang nựng má Ôn Khách Hành.

"A Nhứ, ngựa trượt sương dày, chi bằng đừng đi*." Ôn Khách Hành chụp một bên cổ tay Chu Tử Thư, "Còn không phải là đang nói, cho phép em ở lại sao?"

"Em cũng đọc không ít sách nhỉ?" Chu Tử Thư bước ra ngoài, Ôn Khách Hành cũng theo ra, thuận tay cầm theo một hộp ba con sói nhìn qua có vẻ vừa kích cỡ hắn mua ở siêu thị. Chu Tử Thư đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc bắt tại trận. Chính anh cũng không biết người này giấu 'hàng' trong nhà tắm từ bao giờ.

"Em còn mua gì nữa?" Khi Chu Tử Thư tự kiểm lại doanh thu ở máy tính tiền Ôn Khách Hành có rời đi một lát, giờ nghĩ lại hóa ra là đi bài binh bố trận.

Ôn Khách Hành mở lòng bàn tay ra, bên trong là một tuýp gel bôi trơn axit hyaluronic, cảm giác chỉ đủ dùng một lần......

Chu Tử Thư đang mặc áo ngủ tơ tằm. Ôn Khách Hành kéo tuột đai lưng, ngón tay dính gel bôi trơn khuếch trương cực kì nghiêm túc. Chu Tử Thư hỏi hắn sao lại không dùng loại trước đó.

"Sẽ ức chế sự co thắt cơ. Vốn dĩ chính là dành cho tay mới, em đã tra bảng thành phần rồi, dùng lâu ngày không tốt." Cảm giác được hậu huyệt Chu Tử Thư đang hút ngón tay mình, Ôn Khách Hành dùng tay còn lại nắn bóp bắp đùi anh, "A Nhứ ngoan, anh thả lỏng chút đi, em nhấn mềm thì anh cũng thoải mái."

Chu Tử Thư đang muốn hỏi lại câu dùng lâu ngày của em là có ý gì, ngờ đâu Ôn Khách Hành lại vươn đầu lưỡi liếm quanh miệng huyệt đang được khuếch trương. Xúc cảm ướt mềm đột ngột tập kích anh, nguyên cây hàng đằng trước đứng thẳng, eo cũng giật nảy. Nếu không phải tay Ôn Khách Hành đè ở chỗ bắp đùi, cảm tưởng chân anh cũng phải quắp lại.

Chơi đùa đến khi Chu Tử Thư bắt đầu vặn vẹo eo, thậm chí vừa thở dốc vừa rên rỉ nỉ non, Ôn Khách Hành mới rút ngón tay ra, thay bằng thứ tốt chính mình đã chuẩn bị bấy lâu. 'Áo mưa' có hạt nổi, sau khi cắm vào bất kể là hạt hay gân guốc ở chỗ kia của Ôn Khách Hành anh đều có thể cảm nhận rõ. Nửa thân trên Chu Tử Thư đều nhũn ra, đầu vai cùng xương quai xanh bị mút hôn. Chỉ một cánh tay ôm của hắn là có thể giam anh trong ngực.

Lần mây mưa này làm Chu Tử Thư nghiệm ra kha khá thứ mới mẻ so với lần trước. Phảng phất như đang nằm trên ván lướt sóng, anh bị sóng lớn nhấn chìm, rồi lại được người cứu vớt. Cả hai quấn lấy nhau lênh đênh trên biển cả, nhắm mắt là sóng thần cuồn cuộn, mở to mắt là Ôn Khách Hành đang khư khư giữ cánh tay anh, lớp sơ mi trắng không thể che giấu đường cong cơ bắp quyến rũ.

Ánh mắt Chu Tử Thư thẳng tắp hướng về bắp tay, cho đến khi không chịu nổi ngất đi, Ôn Khách Hành vẫn nghe được tiếng nuốt nước miếng từ cổ họng ai kia.

Thức dậy vào sáng hôm sau, Chu Tử Thư cảm giác thân dưới tính ra còn sạch sẽ khoan khoái, trong khi đầu lại đặc quánh. Thời điểm anh tỉnh giấc Ôn Khách Hành cũng đã tỉnh. Hắn lập tức chú ý tới tình trạng của anh, kéo ngăn kéo tủ đầu giường phía bên mình ra theo lời của Chu Tử Thư lấy thuốc giảm đau. Đứng dậy rửa tay cho thật sạch, rồi hắn trở về cầm theo khăn lông ấm áp đắp trán cho anh, lại pha một ly nước ấm xấp xỉ nhiệt độ cơ thể, giúp anh uống thuốc từ tay mình.

"Có phải tại bật điều hòa quá lạnh không?" Ôn Khách Hành có chút đau lòng, lại có chút chột dạ. Cũng may Chu Tử Thư tuy rằng không gật đầu, nhưng cũng không đề cập đến chuyện tối qua.

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào trong ngực xoa ấn huyệt Thái Dương cho anh, động tác hơi dùng sức, nhưng thật ra vẫn rất dịu dàng. Hắn vừa ấn một vừa hỏi Chu Tử Thư có thấy khá hơn chút nào không.

Chu Tử Thư nói anh muốn ngủ thêm một lúc nữa. Xem Ôn Khách Hành vẫn nhìn mình trân trân, thế là anh ghé lại gần cho hắn một cái thơm.

"Trung thu vui vẻ."

Cùng ngày, tiệm trà sữa "Tìm mật" phục vụ thực đơn đặc biệt dịp Trung thu. Trước máy gọi món vẫn là anh trai xinh đẹp quá mức cho phép kia, tóc tai thoạt nhìn còn lộn xộn hơn ngày hôm qua một chút, nhưng quần áo càng tinh xảo, áo sơ mi xếp li màu trắng kiểu dáng hơi phức tạp lại chỉ làm nền cho anh ta.

Vốn có vài người phỏng đoán anh chàng này chính là nhân viên của tiệm, nhưng nhìn đến đồng hồ giá trị xa xỉ trên tay anh ta họ liền dẹp suy nghĩ đó đi, tiếp tục lập thuyết âm mưu xem anh ta và anh chủ có quan hệ gì.

Là cậu ấm nhà giàu tới trải nghiệm cuộc sống, hay là tới theo đuổi anh chủ?

Có loại giả thiết này cũng không lạ, dù gì thì anh chủ Chu cũng nổi tiếng là hoa khôi trà sữa của khu này, thậm chí là của cả thành phố này - tuy rằng là chàng hoa khôi. Cả quá trình pha trà của anh là một thứ nghệ thuật đẹp đẽ, thanh tao và tỉ mỉ. Trong list review những món nhất định phải thử ở "Tìm mật" của các blogger luôn có trà do đích thân anh chủ Chu pha - đừng quan tâm là trà gì, hôm nay anh chủ Chu pha cái gì liền mua cái đó, uống xong tuyệt đối không hối hận.

Đương nhiên, chỉ ngồi ở trong tiệm 'bổ mắt' thôi cũng đã đủ hoàn tiền trà.

Ôn Khách Hành đã đặt một thùng cánh gà lớn ship từ cùng thành phố, tranh thủ nhận hàng trước khi tiệm mở cửa. Cánh gà sau khi lọc xương thì cho vào hỗn hợp ướp, rưới một lớp dầu bắp, để nghỉ trong tủ lạnh, trong hỗn hợp ướp còn thả thêm vài lá trà. Xong xuôi rồi hắn mới bắt đầu khám phá lò nướng của Chu Tử Thư, thứ tưởng chừng như chỉ là đồ trang trí phía sau quầy pha chế của "Tìm mật".

Mở cửa lò nướng là có thể nghe thấy mùi trà, xem ra A Nhứ nhà mình sấy lá trà bằng lò.

Ôn Khách Hành nghĩ, A Nhứ nhà mình đúng là độc nhất vô nhị.

Tiệm trà sữa "Tìm mật" mở cửa lúc 12 giờ, vẫn chưa đông khách lắm. Một số khách thấy hôm nay đã không có trà sữa cũng không có anh chủ Chu pha trà liền rời đi, chẳng ngó ngàng gì đến thực đơn đặc biệt dịp Trung thu. Hiện tại, Ôn Khách Hành đang lấy giấy bạc lót khay nướng, đặt cánh gà trên khay lưới cho ráo dầu trước, theo thứ tự xếp ra khay, lại phủ một lớp giấy bạc rồi mới bỏ vào lò.

Chờ đến hai giờ hơn, khi lượt khách thứ hai bước vào "Tìm mật", Ôn Khách Hành đang tự phết mật ong cho từng cái cánh gà.

Thành phẩm mới ra lò thậm chí đã đánh thức Chu Tử Thư đang ngủ bù. Vớ đại một chiếc áo blazer che đi nửa thân trên để trần, anh xuống lầu xem thử Ôn Khách Hành lại làm món ngon gì. Một khay cánh gà mười hai cái, anh trước chía đi hai. Chu Tử Thư cầm dao nĩa cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, không khỏi gật gù.

Kì thực số đông đều đang âm thầm chú ý đến phản ứng của Chu Tử Thư, thấy là món mà cả anh chủ Chu cũng khen ngon, mười cái cánh gà còn lại tự nhiên đã bị khách hàng trong tiệm càn quét sạch. Độ ngọt đã được Ôn Khách Hành tính toán kĩ, dùng kèm trà kem sữa dưới 50% đường là hết ý, cực kì tươi mát giải ngấy.

Trà kem sữa là món đồ uống dễ học thứ hai trong tiệm chỉ sau trà thuần, song Ôn Khách Hành không dùng cách chế biến kem sữa thông thường cho đợt whipping cream này. Kem tươi được đánh bông mềm, rót lên trên hồng trà, rồi ly thủy tinh được hắn bưng qua cho Chu Tử Thư.

"Anh uống thử xem." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo tia chờ mong lộ rõ.

Kem tươi chìm xuống theo thành ly thành từng đường sọc dọc đều nhau trắng sữa, làm Chu Tử Thư liên tưởng đến phần xếp li trắng xốp giòn trên tay áo sơ mi khi Ôn Khách Hành ôm anh đêm qua —— bất chấp chiếc áo đó là do anh chọn cho hắn từ tủ quần áo của chính mình.



(hết chương 10)



___

Chú thích:

*Thiếu niên du – Chu Bang Ngạn: cũng bài thơ lần trước anh chủ ghẹo trai nè :)))) Cho Ôn Ôn 100 đỉm, get đúng ý anh chủ. 2 ng này quả là linh hồn khắc trên đá Tam Sinh


___

Xin lũi tui đã bị deadlines bắt cóc mấy ngày qua hụ hụ. May là chương này vừa dài vừa ngon bù lại cho mn :>

Điều tui trăn trở nhất khi edit là nên solo vs anh chủ giành Ôn Ôn, hay là solo vs Ôn Ôn giành anh chủ :(((((((( Trời ơi sksdjslksksklksksjsjklskssj tiêu chuẩn bạn trai của tui lại nâng lên một tầm cao mới

Nghe tả A Nhứ thơm mà ghiền ghê, muốn hít hà hít hà. Mà anh ta đã đẹp gòy, còn chăm cả skincare, khỏi ai làm lại :)))))) Vụ phái phái chảy nc míng bắp tay thì tui cảm nhận dc từ cái lúc Ôn Ôn bế bổng anh ta bằng một tay, nhắc quài luôn :)))))

Ôn Ôn bệnh nghề nghiệp đọc bảng thành phần e vờ ri que. Cơ mà respect x 1129 lần, Ôn Ôn nhiều chi tiết cực kì văn minh và săn sóc, luôn hỏi sự đồng thuận của A Nhứ, hem có áo mưa thì bắn ngoài, xong việc thì aftercare đàng quàng thơm tho sạch sẽ, nằm rủ rỉ rù rì tâm sự chứ hong có lăn ra ngủ luôn. Giờ thêm vụ bôi trơn này nữa trời ơi sksjssksjsdldsjsksjsks tui tiếp tục mất năng lực ngôn ngữ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro