🍯9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành nhạy bén chú ý tới cụm "Chúng ta" trong câu. Hắn rất thích ăn củ sen cắt lát, bèn mua hai đoạn củ sen tươi đông lạnh thoạt nhìn cực kì đáng yêu cùng một ít rau muống xanh mướt, còn hỏi Chu Tử Thư ăn lá hay ăn cọng.

"Ăn lá." Chu Tử Thư hơi hoang mang, "Vậy là em thích ăn cọng?"

"Người hiểu em chỉ có A Nhứ."

Chu Tử Thư lắc đầu khẽ cười, chút chuyện vặt về khẩu vị mà thôi, Ôn Khách Hành lại đặc biệt coi trọng.

Ôn Khách Hành còn mua thêm whipping cream cùng vài quả cam, về tiệm rồi Chu Tử Thư mới biết hắn muốn làm gì. Trước tiên cho sữa tươi kèm một ít whipping cream đánh bông vào chảo, sau đó Ôn Khách Hành cắt cam, thêm tương ớt trong tủ lạnh và bạc hà khuấy đều làm sốt chấm cho anh. Chu Tử Thư dùng đầu đũa dính một ít nếm thử, đúng là mang hơi hướm hương vị Đông Nam Á, nhưng không chua đến cỡ đó.

"Tay mềm bóc múi cam*." Anh nói.

Mặt Ôn Khách Hành thoắt cái đã đỏ tận mang tai.

Nước cam dư lại được dùng để ướp bò bít tết. Củ sen được cắt thành lát, rửa sạch lớp tinh bột ở bề mặt, cho vào nước sôi luộc qua vẫn trắng nõn thơm giòn. Thật ra thì nguyên liệu đều rất đơn giản, nhưng Chu Tử Thư đã chén sạch đồ ăn Ôn Khách Hành gắp vào chén. Có trời mới biết, thậm chí đến cơm trắng Ôn Khách Hành bằng nồi cơm điện cũng ngon hết nước chấm.

"Em có buộc lá dứa thả vào trong gạo cộng với một ít vỏ cam bào vụn, sau đó giảm bớt lượng nước." Ngồi nghe Ôn Khách Hành chia sẻ kinh nghiệm, Chu Tử Thư thầm nghĩ đây có lẽ chính là "Cuộc sống" mà người ta thường nói.

Tại một thời điểm nào đó anh không biết, Cảnh Bắc Uyên đã biến thành một ông bố tủn mủn, mỗi ngày chụp cho anh xem nào là bài tập làm văn của Lộ Tháp, nào là tranh mà Lộ Tháp vẽ hôm nay. Chu Tử Thư cảm thấy chẳng thấy có gì hay, Cảnh Bắc Uyên lại cực kì hào hứng.

Anh kể chuyện này với Cửu Tiêu, cậu lại cảm thán nói anh Bảy hiện tại sống ngày càng ra gì và này nọ nhỉ. Cửu Tiêu cũng có cả đống chuyện vụn vặt, từ hôm nay ăn gì cho đến kí túc xá phát ga trải giường mới nhưng lại không phải màu sắc và hoa văn cậu thích...... Tuy Chu Tử Thư lắng nghe cực kì kiên nhẫn, nhưng sự thật là anh không thích chúng.

Thế nhưng khi nghe Ôn Khách Hành nói đông nói tây, anh lại không hề phiền chán chút nào, thậm chí còn nhìn chăm chú bờ môi khép mở của đối phương, hi vọng hắn có thể kể hoài kể mãi.

Đột nhiên Chu Tử Thư đứng dậy, lại cúi người xuống. Ôn Khách Hành ngồi ở bên cạnh bị cái bóng của anh bao phủ, phút chốc chỉ thấy miệng đắng lưỡi khô không thể động đậy. Song anh lại chỉ rút khăn giấy, lau đi nước sốt dính ở khóe môi hắn.

Ôn Khách Hành vốn định huyên thuyên chả tôm chế biến ra làm sao trực tiếp đơ máy, một lúc lâu mới tìm về giọng nói của chính mình.

"Em còn tưởng...... A Nhứ muốn thơm thơm em."

"Đi rửa chén đi ông tướng." Chu Tử Thư liếc hắn một cái, rồi về phòng chọn một chiếc áo sơ mi dài tay mà Ôn Khách Hành sẽ mặc vừa – màu trắng lạnh, tay áo cùng chính giữa lưng áo có phần xếp li xinh đẹp. Anh so thử với cổ tay của bản thân, cảm giác nếu Ôn Khách Hành mặc nó sẽ để lộ một đoạn cổ tay, vì thế lại chọn thêm đồng hồ.

Tắm rửa xong xuôi, Ôn Khách Hành bước ra thì phát hiện áo sơ mi cùng quần jean xếp thành bộ trên giường, trên áo sơ mi còn dằn một chiếc đồng hồ đeo tay. Hắn ăn vận chỉn chu rồi mới thử mở cửa căn phòng buổi sáng Chu Tử Thư đã trang điểm cho mình.

Chu Tử Thư quả nhiên đang ở bên trong, nghe thấy động tĩnh liền nhanh chóng dẹp gọn đồ trong tay rồi xoay người. Ôn Khách Hành tất nhiên không bỏ lỡ tia tán thưởng lóe lên trong mắt đối phương.

"Đồng hồ chuẩn bị cho em đâu, không đeo sao?"

"Quá xa xỉ, không giống tới làm công." Ôn Khách Hành sờ sờ mũi.

Chu Tử Thư nửa cụp mắt. Anh không muốn Ôn Khách Hành trông như nhân viên của tiệm, ăn diện phải sang chảnh một chút mới có thể khiến người ta đồn đoán.

Ấn Ôn Khách Hành ngồi xuống ghế trang điểm, Chu Tử Thư thấm nước tẩy trang lên miếng bông, bảo Ôn Khách Hành ngửa đầu nhắm mắt lại, rồi cẩn thận chùi đi bột kẻ chân mày màu xám mình đã dặm sáng nay.

Lông mi của người này cũng dài phết, Chu Tử Thư nghĩ thầm trong bụng, vậy mà hôm qua anh lại không để ý.



(hết chương 9)



___

Chú thích:

*Thiếu niên du - Chu Bang Ngạn: Câu đấy tả tay mĩ nhân bóc cam, anh ta văn vẻ ghẹo em pồ hoy ;))))


___

Anh Bảy nghe nguyền dủa zcl em xin lũi Thất gia nhiều lắm ạ.

A Nhứ belike k có tiêu chuẩn kép nhất, chỉ có tiêu chuẩn kép hơn

Nhắc nhở timeline đang là ăn tối xong tắm rửa đi ngủ, cho nên A Nhứ mới tẩy trang. Ủa r cho ng ta ăn diện chi v anh giai :)))) Đố chap sau 2 ng này làm gì, đố vui k có thưởng :">

1 chap ngắn tẹo à mà nhiều vấn đề lắm, hoan nghênh mn mổ xẻ cùng tui

À với khoe là tui gạ tác giả cho A Nhứ bế công chúa Ôn Ôn r, mà chưa biết chương nào :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro