🍯7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư đã sẵn lòng chiều chuộng thì Ôn Khách Hành tự nhiên cũng chớp lấy cơ hội. Thừa dịp mỹ nhân ngây người, hắn ra sức nghiền ép điểm G trong đường hầm, bị anh cắn phập vào vai không thương tiếc.

Ôn Khách Hành nhanh tay vuốt ve phần lưng trần của Chu Tử Thư. Hắn xem như thông suốt rồi, muốn làm mỹ nhân kêu ra tiếng ở trên giường không phải là chuyện ngày một ngày hai, lấn lướt sẽ chỉ khiến mỹ nhân cạp hắn.

"Chỗ vừa nhấp ấy, nữa đi." Chu Tử Thư khàn khàn ra lệnh hòng giành lại quyền chủ động.

Ôn Khách Hành vừa thúc hông vừa nghiêng đầu âu yếm Chu Tử Thư. Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, anh sẽ không rảnh miệng đi cắn mình.

Nghe được tiếng thở dốc của A Nhứ hắn đã rất thỏa mãn, ngẫu nhiên nhìn thấy A Nhứ hé mi, Ôn Khách Hành lại càng sa vào đôi mắt sáng trong lại ướt át đa tình ấy. Đến cuối, sau khi hắn rút ra bắn ở bắp đùi Chu Tử Thư xong, cả người liền đổ ập lên người anh không muốn nhúc nhích.

Bình thường thân hắn đã to hơn Chu Tử Thư cả một vòng, khi nằm sấp sẽ bọc anh kín mít. Ôn Khách Hành dường như vẫn chưa hài lòng, phải kéo người ôm vào trong ngực, một hai phải da thịt kề cận mới có cảm giác an toàn.

Khiến Chu Tử Thư cũng hơi bất ngờ.

Nhưng ừ thì mà là buổi sáng người ta đã phục vụ anh dịu dàng chu đáo như thế, bây giờ anh cũng tùy ý để Ôn Khách Hành ôm như koala, tay lần mò dưới gối lấy điện thoại ra xem giờ.

"Chiều nay hai giờ anh mới mở cửa. Em muốn ngủ thêm không, muốn thì chúng ta có thể ngủ đến 12 giờ, nhưng mà em phải giặt sạch ga giường với thảm."

Ôn Khách Hành tròn mắt hỏi lại vậy A Nhứ thì sao. Thấy mỹ nhân lắc đầu, hắn lật người lại để anh nằm sấp trên ngực mình.

"Vậy anh nghỉ dưỡng sức đi."

Chu Tử Thư "Ừm" một tiếng, hô hấp phả bên gáy hắn.

Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư, rì rầm nói hai ngày trung thu này đại khái sẽ khó bán buôn. Đêm qua mưa tầm tã, trời hôm nay thoạt nhìn cũng âm u, số người đi dạo chợ đêm giảm sẽ ảnh hưởng đến sức mua. Trung thu thì mọi người càng sẽ làm ổ ở nhà ăn bánh trung thu, mà vì không phải là đợt nghỉ lễ dài nên cũng ít người xuống phố.

"Vậy hôm nay em đứng đón khách giúp anh đi," Chu Tử Thư mặt kề mặt với Ôn Khách Hành, giọng nói còn nhuốm dư vị sau ân ái, "Anh biết em muốn ở lại, nếu làm tốt thì đừng nói đêm nay, ngay cả đêm Trung thu cũng có thể."

Ôn Khách Hành nhủ thầm mỹ nhân quả nhiên mềm lòng. Lại ôm ấp gần nửa giờ, hai người mới đứng dậy tắm rửa. Chu Tử Thư cho hắn mượn áo thun oversize của mình, lại ném qua một chiếc quần đùi. Hắn ôm má nhìn anh mặc áo sơ mi, nhìn từng cúc áo lần lượt được cài kĩ, chỉ cảm thấy đúng là đẹp không sao tả xiết.

Ôn Khách Hành vừa ngân nga vừa ngâm ga giường qua một lượt nước, cho vào máy giặt, sau đó xuống lầu hỏi Chu Tử Thư có cần hắn giúp gì không.

"Theo anh lên đây đi."

Lầu hai còn một căn phòng nữa, không biết vì sao lại phải khóa. Sau khi mở cửa, Chu Tử Thư liền ấn Ôn Khách Hành ngồi trước bàn trang điểm, rồi mở cả đèn phòng lẫn đèn gương trang điểm, khiến làn da của Ôn Khách Hành trắng sáng đến lóa mắt.

Chu Tử Thư mở cửa sổ để cho gió mát ùa vào. Ôn Khách Hành nhìn đến trên bàn trang điểm xếp chỉnh tề đủ loại cọ, phấn nền, sơ qua còn có phấn mắt, cộng một bộ sưu tập son thỏi 'khiêm tốn' nếu đem đi so với số cọ trang điểm.

Anh rút một cây dao tỉa chân mày còn nguyên seal, trước khi dùng còn lấy cồn phun qua, tỉa xong thì để hắn nhìn gương. Dù Ôn Khách Hành đã rất ưng ý, Chu Tử Thư vẫn lấy tiếp chì kẻ mày cùng bột kẻ chân mày, ngón tay vịn cằm kẻ chân mày cho hắn.

Ôn Khách Hành vốn dĩ không tình nguyện lắm, song nhớ đến điển tích Trương Xưởng họa mi*, niềm hân hoan ẩn giấu trong lòng tựa như lớp lớp sóng trào. Đến tận khi Chu Tử Thư thoa son dưỡng cho mình, hắn vẫn luôn nhìn anh chớp mắt liên hồi.

"Đừng làm rộn, phá nữa anh bôi son bóng cho bây giờ." Chu Tử Thư bẹo má Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành để tóc ngang vai, Chu Tử Thư tìm dây buộc tóc ngọc trai buộc thành tóc đuôi ngựa, lại dùng lược đuôi nhọn lấy ra mỗi bên một dúm râu gián, tóc mái cũng được anh làm xoăn nhẹ bằng máy uốn nóng —— tóm lại Ôn Khách Hành về cơ bản không dám nhận người trong gương là chính mình.

"Nhìn đi," Chu Tử Thư cúi người, cằm gác lên bả vai Ôn Khách Hành, "Anh đã nhặt về nhà một mỹ nhân đấy."

Buổi chiều trước Trung thu một ngày, chuyện anh đẹp trai đánh kem sữa và chiên sandwich mới tới tiệm "Tìm mật" đã rần rần trên vòng bạn bè Wechat khắp thành phố. Đứng ở trước quầy, Ôn Khách Hành mỉm cười thao tác với máy gọi món. Hắn không biết pha trà sữa, nhưng kem cheese đối với hắn mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay – cream cheese cùng sữa tươi tỉ lệ 50-50, thêm gấp đôi bơ nhạt, sau khi đánh mịn thì dựa theo khẩu vị của khách hàng mà thêm muối, đường hoặc là chiết xuất vani, cũng có một số khách thêm cả muối và đường. Rót trà ra ly, thêm lượng đường tương ứng, kem sữa rồi niêm phong miệng ly là được.

Cũng có khách quen vẫn kiên định chỉ muốn uống hồng trà Đại Cát Lĩnh cam quýt do chính tay anh chủ pha, hoặc là trà Bích Loa Xuân pha ngay tại chỗ, tóm lại cả buổi chiều buôn may bán đắt, bán không ngớt tay, hiện tại không chỉ sandwich chiên cắt miếng bán hết sạch, mà bơ nhạt trong kho cũng không đủ bán. Đến tối, bởi vì mưa dần nặng hạt nên lượng khách vơi bớt. Ôn Khách Hành hỏi Chu Tử Thư có gì để ăn không, Chu Tử Thư liền cầm một cái bánh trung thu nhân hạt sen trứng chảy ra cắt cho hắn một nửa, lại pha nửa ly trà Tứ Quý Xuân, cho thêm ít sữa tươi, một ly chia hai người uống.

"Lượng sữa trong latte và Café au lait đều nhiều hơn so với lượng trà, chúng ta ăn bánh trung thu mà thôi, không cần phải dùng nhiều sữa như vậy; nhưng trà này pha ra quá đậm, uống không thì đơn điệu lắm." Anh giải thích hai câu, nhưng Ôn Khách Hành cứ mãi nhìn chằm chằm anh. Chu Tử Thư cũng không biết chính mình có cái gì đẹp mà xem, quay đầu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ngồi đối mặt ở bàn tròn trước tủ kính. Hắn ăn thử bánh trung thu trên tay - đúng là có trứng chảy sóng sánh, nhưng hương vị cũng na ná bánh trung thu hạt sen bình thường, biến tấu như vậy để làm gì?

"Hãng này thì bánh táo đỏ ăn được hơn." Ôn Khách Hành uyển chuyển đưa ra đánh giá của mình về bánh trung thu.

Chu Tử Thư cũng cắn một ngụm, gương mặt không nhìn ra cảm xúc.

"Thằng nhóc nhà anh gửi lên." Anh nói.

Ôn Khách Hành lại hỏi Chu Tử Thư bình thường có ăn mấy loại bánh trung thu khác không, da tuyết** này, Monomaya*** này, đại loại thế. Chu Tử Thư lắc đầu, nói da tuyết thì trước kia có ăn vài năm, cũng không thích lắm, Monomaya là loại bánh mới gần đây, chưa ăn được mấy lần.

Một lát sau anh hỏi Ôn Khách Hành muốn đi ăn ngoài không.

"Những nhà hàng ổn ổn một tí đảm bảo đã kín chỗ từ trước cả Tết Trung thu, tội gì phải bon chen. Nếu tủ lạnh hết nguyên liệu nấu ăn, vậy chúng ta cùng đi siêu thị một chuyến nhé?"

Hai chữ "Chúng ta" được hắn nhấn mạnh, song đã thử đến mức đó rồi mà Chu Tử Thư vẫn không phản bác. 7 giờ rưỡi anh đóng cửa tiệm, rồi dẫn Ôn Khách Hành đi ra ngoài theo cửa hông.

Trước khi tiến gara ngầm Ôn Khách Hành cảm nhận được có gì đó khoác lên vai mình. Hắn cụp mắt nhìn, thì ra là áo vest trắng của Chu Tử Thư.

Ngồi ở ghế phụ, Ôn Khách Hành cảm thán năm nay trời mưa nhiều như vậy, Trung thu hẳn cũng không thấy ông trăng được rồi.

"Mỗi năm em đều ngắm trăng rằm trung thu sao?" Chu Tử Thư dùng điều khiển từ xa mở cửa gara, nghiêng người giúp Ôn Khách Hành cài dây an toàn.

"Năm rồi không xem, nhưng năm nay có người mà em muốn ngắm trăng cùng."



(hết chương 7)



___

Chú thích:

*Trương Xưởng họa mi: Trương Sưởng giúp thê tử vẽ lông mày, một điển cố xuất xứ từ truyện Trương Xưởng trong bộ Hán Thư, dùng để chỉ tình cảm vợ chồng hòa hợp ân ái.

**Da tuyết (Snowskin mooncake): một loại bánh dẻo lạnh xuất xứ từ Hong Kong hoặc Singapore, được làm từ bột nếp, bột gạo và tinh bột mì, không cần nướng, cũng không có nước đường vàng (siro vàng) và nước tro tàu như bánh Trung thu nướng. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được độ dai, dẻo của vỏ bánh và phần nhân ngọt bên trong thơm ngon hòa quyện.

***Monomaya mooncake: một loại bánh Wagashi có nguồn gốc từ Momoyama, Nhật Bản, được làm bằng bột đậu trắng trộn với lòng đỏ trứng, sữa, kem và các nguyên liệu khác, nổi tiếng với hương vị thơm ngon. Việc sử dụng bột đậu đã thay đổi truyền thống sử dụng bột mì làm vỏ bánh Trung thu.

___


Tác giả Ôn Chu k lật, nhưng mà nó lạ lắm đúng hong :))))))

Tui thì ship hỗ, mà kiểu tui sủng A Nhứ, còn A Nhứ sủng Ôn Ôn. Eo ơi sự cái sự u mê em pồ trào mật ngọt này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro