Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã được đoàn tụ với cha mẹ và sư phụ Tần Hoài Chương. Hôm nay,  Cố Tương đã cùng Tần Hoài Chương trở về Tứ Quý Sơn Trang

Thăm Tứ Quý Sơn Trang cộng vào đó là các đệ tử mà Chu Tử Thư thu nhận. Cố Tương ra ngoài dặn dò:" Thành Lĩnh ngươi và Tinh Minh cùng hai đệ tử đi dọn dẹp phòng cho Thái sư phụ  đi". Tất cả vâng dạ đi ngay, Tần Hoài Chương ngồi trong thưởng trà,  ngâm thơ:" Sắc thu đã sang,  rừng mai vẫn nở rộ. Đã lâu lắm rồi ta mới được quay lại nhân gian.  Trở về Tứ Quý Sơn Trang."

- Tiền bối,  người ngồi đó thưởng trà.  A Tương đi chuẩn bị chút đồ ăn cho người

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đưa Chân Như Ngọc cùng với Diệu Diệu đi đến địa điểm bí mất đó:" Cha mẹ,  đây chính là nơi mà muốn đưa hai người đến."

- Từ ngày chúng con lên kế hoạch sẽ hồi sinh cho hai người.  Tụi con đã bắt tay vào xây dựng lên nó

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu nhìn quanh một vòng, thật sự rất khác so với môn phái Thần Y Cốc trước đây.  Hai người họ rất vui, mỗi người cầm một đầu dây đỏ kéo xuống.  Bên trên là hàng chữ Thân Y Cốc.:" Thần Y Cốc,  cuối cùng thì chúng ta cũng đã có Thần Y Cốc của riêng mình."

- Đằng sau có một mảnh vườn rộng rãi,  để cha mẹ có thể trồng hoa,  hay thảo dược mà cha mẹ thích

Cả hai đẩy cửa, bốn người họ bước vào bên trong,  đưa tay lên chạm vào đồ vật trong nhà. Lão Ôn và A Tự đi theo sau nhìn họ mà mỉm cười trong lòng.:" Thật sự rất đẹp. Diễn Nhi,  Tử Thư cảm ơn hai con."

- Từ bây giờ Thần Y Cốc này chính là nhà của cha mẹ.  Vậy cha mẹ định bao giờ khánh thành Thần Y Cốc?

Chân Như Ngọc đi ra nắm tay Diệu Diệu:" Đáng nhẽ ra là cha mẹ có ý định khánh thành luôn. Nhưng lại nghĩ thôi thì đợi đến sau khi cưới hai đứa thì cha mẹ sẽ cho khánh thành Thần Y Cốc". Bất chợt Ôn Khách Hành liền nhớ ra một chuyện liền nói với cả hai.:" Cha mẹ,  con muốn đưa cha mẹ đi gặp một người. "

" Ai vậy Diễn Nhi?" Cả hai quay ra nhìn nhau mà không khỏi tò mò về nhân vật này

- Người này vừa là ân nhân cứu mạng,  vừa là nghĩa phụ của huynh ấy đó cha

- Ân nhân cứu mạng sao?

Ôn Khách Hành vung tay cả bốn người biến mất, hiện ra tại Tứ Quý Sơn Trang. Họ cùng nhau đi ra sau Sơn Trang.  Đi đến phần mộ của lão nhân đó, Lão Ôn và Chu Tử Thư đều quỳ xuống,  cúi lạy ba lạy:" Phụ thân,  con là A Hành.  Con và A Tự về thăm người đây.  Phụ thân,  hôm nay con có dẫn cả cha mẹ con tới đây bái tế người". Ôn Khách Hành  đưa cho Chân Như Ngọc và Diệu Diệu  một ly rượu.  Họ đều đổ hết lên nền đất:" Phụ thân,  con và huynh ấy sắp thành thân rồi.  Người ở trên trời linh thiêng mong người có thể phù hộ cho con và huynh ấy. "

A Tương từ xa đi tới,  lên tiếng gọi:" Phu nhân,  Ca, nghĩa phụ nghĩa mẫu. Mọi người về khi nào vậy?  Sao không báo cho muội hay chứ? "

- Chúng ta mới về thôi.  Vừa về là chúng ta đã tới đây rồi.  Mà sư phụ ta đâu? Mà muội ra đây làm gì vậy A Tương?

- Tần Tiền Bối đang ở trong Sơn Trang.  Muội ra đây là để dọn dẹp xung quanh mộ.  Ngày nào muội chả ra thắp nhan,  thay hoa chứ.

Ôn Khách Hành đứng dậy,  đi ra nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cố Tương.:"A Tương,  muội lớn thật rồi.  Đã bao lâu rồi ta không nhìn ngắm kỹ lại muội nhỉ."

Cố Tương vui sướng mỉm cười:" A Tương của huynh lớn lâu rồi.  Không còn là một cô bé nữa. Đấy là do huynh có thói quen hay véo má véo tai muội nên huynh mới nghĩ muội còn bé đó". Ôn Khách Hành gật đầu lìa lịa, rồi nói:" Dù cho muội có lớn thế nào,  muội lấy chồng làm mẹ sinh con rồi ta vẫn cứ nhéo má muội như thường". Vừa nói dứt câu,  y đưa tay lên nhéo má nàng

- Ca,  huynh ăn gian.

- Chúng ta về thôi!

Tất cả đường hoàng từ cổng lớn bước vào.  Đám đệ tử quỳ rạp hai bên đường,  nhưng Chu Tử Thư vẫn không ngó ngàng gì đến Thành Lĩnh, tất cả tung hô Thượng Tiên :" Chu Thượng Tiên,  Ôn Thượng Tiên "

- A Tương,  muội với Thành Lĩnh xuống bếp nấu nước nóng chốc lát ta và A Tự ngâm mình

- Được ạ,  Thượng tiên Ôn Khách Hành

Ôn Khách Hành quay ra gọi đệ tử tới:" Tinh Minh,  con cùng ta đi đào rượu mà sư phụ con đã ủ dưới gốc mai 30 năm đi."

- Vâng,  sư thúc!

- Cha mẹ,  vào trong ngồi đi ạ.  Chắc sư phụ con đang đọc sách trong phòng,  để con đi gọi sư phụ

Một lúc sau,  hai chậu nước ấm hơi nóng bay lên nghi ngút. Cố Tương lên tiếng gọi,  cả hai cùng nhau vào trong đóng cổng lại, vung tay khóa trái cửa luôn. Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư kéo huynh ấy lại gần mình.  Thành công ôm người trong vòng tay:" Lão Ôn đệ làm gì vậy?  Còn không buông ta ra."

Ôn Khách Hành nở nụ cười gian tà trên môi, ghé sát tai Chu Tử Thư mà nói:" Thì làm điều mà một phu quân nên làm cho phu nhân của mình". Cả hai ôm nhau ngã xuống chậu nước ấm.  Chu Tử Thư mạnh bạo hơn bao giờ hết đưa tay dút từng nút dây áo trên người đệ ấy.  Để lộ hàng cơ săn chắc  mà cứng cáp. Lão Ôn nắm lấy bàn tay trắng như tuyết đó,  nhìn thẳng vào đôi mắt huynh ấy mà nói:" Chu Tử Thư,  huynh có biết mình đang làm gì không? "

- Ta biết chứ.  Ta đang động tới một con mãnh thú có thể ăn tươi nuốt sống ta bất kể lúc nào

Chỉ trong chớp mắt, hồng y đã được cởi ra vắt ngay ngắn trên giá.  Chu Tử Thư lại vòng tay ra sau gáy của Ôn Khách Hành, một tay đưa lên vuốt mái tóc trắng của người:" Bây giờ ta chính là con mồi của huynh.  Tùy huynh ăn tươi nuốt sống ta". Lão Ôn đưa tay vuốt theo đường eo của Chu Tử Thư đẩy huynh ấy vào sát người mình.:" Ăn tươi nuốt sống huynh thì ta không nỡ.  Nhưng ta sẽ thịt huynh đó, được không. 

- Tùy ý!

Ôn Khách Hành lập tức chiếm trọn đôi môi của Chu Tử Thư.  Ra sức liếm mút khuấy đảo đầu lưỡi. Y chỉ biết tựa lưng vào thành bồn tắm, mặc cho người nọ xâm chiếm. Lão Ôn cởi y phục bạch y cho Chu Tử Thư vắt ngay ngắn trên giá.  Trên cơ thể của y đã hiện nhiều ấn ký son môi đỏ do Ôn Khách Hành để lại trên người y.  Nước trong bồn đã nóng nay lại còn nóng thêm. Y biến ra một tấm vải đen che đi ánh sáng chiếu vào họ, Cố Tương đứng ngoài thấy họ mãi không ra nên tự hỏi:" Sao hai người họ tắm lâu thế nhỉ?  Phải qua đó xem sao,  lâu vậy rồi chắc nước đã không còn ấm nữa."

Nàng đi đến thiền phòng sát khu vức bếp, do là Ôn Khách Hành đã che bên trong bởi tấm vải đen nên Cố Tương không hề nhìn thấy gì bên trong:" Cửa khóa trái sao? Ca,  huynh không sao đó chứ?  Lâu vậy rồi,  nước còn nóng không"? Bên trong,  vì nghe thấy tiếng của Cố Tương,  nên Ôn Khách Hành mới buông Chu Tử Thư ra. Rồi lên tiếng trả lời:" Ta không sao,  nước vẫn còn ấm.  Muội đi nấu cơm đi."

- Gọi cả Trương Thành Lĩnh phụ giúp

- Vâng Phu nhân

Ôn Khách Hành biết được là Cố Tương đã rời đi. Đệ ấy mới quay ra nhìn người nam nhân của mình.  Đẩy  huynh ấy tựa vào thành bồn tắm.  Nhìn thẳng vào mắt người, trao cho người ấy nụ hôn say đắm, nồng nhiệt mà ướt át. Y không bỏ qua một tấc da thịt nào trên cơ thể mỹ miều của Chu Tử Thư.  Cả hai chìm nghỉm dưới nước,  hai người đã đạt đến cao trào,  những động tác tuy mạnh bạo nhưng không làm đau Chu Tử Thư.  Họ bây giờ là không thể tách rời. Khi hai người đều đã mệt họ mới ngoi lên trên.:" Đệ hư lắm,  Lão Ôn.  Nhưng cái miệng của đệ thì rất giỏi. "

- Bây giờ huynh mới biết sao? A Tự tới giờ huynh vẫn chưa tha tội cho Thành Lĩnh nữa sao?

Chu Tử Thư gật gật đầu:" Nếu như ta mà biết trước sẽ có ngày nó dùng Vũ Đả Ba Tiêu Châm ta đưa nó để đánh đệ ngã xuống vực rồi biệt tích suốt 16 năm thì ta sẽ không bao giờ đưa nó.  Cho đến bây giờ ta vẫn không thể quên được hình ảnh đó.  Nó đã bắn đệ ngã xuống vực ngay trước mặt ta. Hình ảnh đó luôn ẩn hiện trong đầu ta, như mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Nó đừng mong ta tha thứ cho nó.  Và cũng đừng mong ta nhận nó là đệ tử của ta. Chức vị trang chủ này của nó chỉ là tạm thời.  Bây giờ ta và sư phụ đã về,  thì ta vẫn tiếp tục giữ vị trí trang chủ,  còn về Trương Thành Lĩnh từ lâu ta đã muốn đuổi nó ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang rồi. Lâu vậy rồi chắc A Tương và Thành Lĩnh cũng đã nấu xong cơm chúng ta nên ra ngoài thôi".

- Hảo,  nghe huynh hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro