Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai từ núi Trường Minh trở về Tứ Quý Sơn Trang. Ôn Khách Hành đã đưa Chân Như Ngọc và Diệu Diệu tới thăm mộ lão nhân gia.

Sau khi cả hai ra khỏi phòng tắm, A Tương mới chạy từ trong nhà ra:" Cuối cùng hai huynh cũng chịu ra rồi đó hả?  Huynh bảo muội đi nấu cơm mà muội đã nấu xong từ bao giờ rồi bây giờ hai huynh mới chịu ra.  Hai người tắm gì mà lâu quá vậy?  Hay là hai người còn làm gì nhau trong đó?"

- A Tương,  muội đừng mà nghĩ bậy bạ,  ăn nói lung tung.  Nếu đã xong vậy chúng ta mau vào trong đi.  Không mọi người chờ

Vào bên trong,  nhìn thấy mọi người đã ngồi quanh bàn ăn.  Chỉ còn thiếu hai người họ,  Tần Hoài Chương lên tiếng:" Hai đứa tụi con tắm xong rồi đó hả?  Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Mọi người đang chờ hai đứa tụi con đó. "

- Sao mọi người không ăn trước đi ạ.  Tụi con sẽ ăn sau cũng được mà.

Chu Tử Thư gắp cho Tần Hoài Chương một miếng sườn.:"Sư phụ, người ăn cái này đi. Lão Ôn,  huynh cũng ăn đi". Tần Hoài Chương liếc nhìn Chu Tử Thư quan tâm Ôn Khách Hành thầm mừng trong lòng:" Tử Thư,  hôm nay vi sư vừa nghĩ ra được một bộ tâm pháp.  Con nghiên cứu kỹ rồi dạy và truyền thụ lại cho đám đệ tử."

- Vâng,  sư phụ.  Đệ tử đã hiểu

- Sư phụ,  con biết người rất thích ăn món này.  Con đã cố tình bảo tiểu đồ Thành Lĩnh làm nó.  Sư phụ nếm thử đi.

Tần Hoài Chương gắp lấy một miếng đưa lên miệng ăn.  Thì liền nhăn mặt,  Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không ngừng nhìn biểu hiện gương mặt của lão nhân gia:" Thế nào ạ sư phụ? "
 
     "Biết nói sao đây?  Thật sự là quá mặn?" Nghĩ một hồi,  Tần Hoài Chương quyết định nói:" Ngon,  rất ngon.  Tử Thư con cũng nếm thử món tiểu đồ Thành Lĩnh của con làm đi". Chu Tử Thư gắp một miếng cho vào miệng. Biểu cảm nhăn mặt là biểu cảm đầu tiên,  Thành Lĩnh thấy vậy liền hỏi:" Sư phụ,  sao vậy ạ? "

- Thành Lĩnh à Thành Lĩnh,  rốt cuộc con cho bao nhiêu muối vào đây vậy? Quá mặn luôn.

- Nhưng Thái Sư Phụ người nói...

Chu Tử Thư thấy vậy liền nói:" Tương tỷ nói con ngốc đúng là không sai mà.  Lão nhân gia không muốn con buồn nên mới nói vậy. Người không muốn phụ lòng con dành cho người.  Con nhìn biểu hiện của sư phụ con như vậy cũng đủ hiểu rồi chứ?  Hay là con ăn thử đi rồi tự chấm điểm cho mình đi."

-Tử Thư,  được rồi mà con

Ôn Khách Hành ngồi cạnh, cũng đành nói: "Đúng đó A Tự. Thành Lĩnh học nấu ăn từ A Tương chưa lâu.  Mà nấu được thế này cũng được rồi. Thành Lĩnh,  ngoài việc học võ công,  con phải học tập Tương Tỷ nấu cơm nữa đó".Chiều hôm ấy,  A Tự và Ôn Khách Hành cùng nhau nghiên cứu bộ võ công mà Tần Hoài Chương đưa cho. Cả hai cùng nhau ra ngoài tập luyện thử.  Bộ võ công này kết hợp sức mạnh của hai người hợp lại.  Hai người họ bắt đầu cùng nhau tập luyện,  cả hai luyện rất là ăn ý với nhau.  Những pha múa kiếm rồi lộn nhào đẹp mắt.  Cả hai luyện hòa quyện nhau.  Ngày hôm sau,  Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành gọi Thành Lĩnh và cả 19 đệ tự lại và dặn.:" Sư phụ,  sư thúc.  Người có gì muốn dặn dò chúng đệ tử? "

-Thái sư phụ vừa truyền cho ta một bộ tâm pháp.  Ta có nhiệm vụ phải truyền nó lại cho tất cả các con.

Ôn Khách Hành nói tiếp lời của Chu Tử Thư: "Còn nữa,  nhưng khi luyện bộ tâm pháp này, tất cả các con cần lưu ý một điều.  Lưu ý cho ta bộ tâm pháp này cần phải kết hợp sức mạnh của hai người."

- Và trong lúc luyện tập bộ tâm pháp này, không được suy nghĩ lung tung.  Cũng giống như luyện các bộ công pháp khác.  Không tập trung sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.  Hậu quả sẽ khó mà lường trước được.  Bây giờ các con hãy chọn cặp cho bản thân.  Thấy mình hợp với ai thì chọn người đó.

Tất cả 19 đệ tử đều đi về phía người mà mình lựa chọn.  Nhưng không ai chọn ghép cặp với Thành Lĩnh.  Nếu không có ai ghép cặp cùng thì không thể luyện tập bộ công pháp này.  Xem ra, chỉ vì một phút lầm lỡ mà cả Tứ Quý Sơn Trang này không còn ai có thể chấp nhận được Thành Lĩnh.  Mặc dù chuyện đã qua từ rất lâu rồi,  nhưng đối với Chu Tử Thư nó như là mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi.  Tất cả đệ tử như vậy Chu Tử Thư cũng có thể hiểu được. Cố Tương từ trong nhà đi ra chỗ mà hai người họ đang đứng:" Ca,  phu nhân.  Hai huynh chắc cũng đã mệt rồi.  Muội mới pha trà hoa cúc.  Hai huynh uống thử xem có hợp khẩu vị trà không? "

- A Tương,  trà hoa cúc này rất thơm. Ta rất thích.  Đa tạ muội

Cố Tương nhìn Ôn Khách Hành mà mỉm cười: "Ca, muội vẫn luôn biết huynh thích nhất là trà hoa cúc của muội. Nên muội đã lén trồng một ít ở sau hoa viên Sơn Trang". Chu Tử Thư quay ra nhìn đám đệ tử đang chăm chỉ luyện công trừ Thành Lĩnh đang đứng đó nhìn:" Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi.  Chiều chúng ta lại tiếp tục luyện. Luyện võ công không thể sớm được". Một buổi sáng đầy mệt mỏi của cả hai cùng các đệ tử. Họ đã cùng nhau ăn một bữa cơm đầy ấm cúng.  Đầy tiếng cười nói vui vẻ. Có lẽ hiện tại bây giờ người vui nhất là phụ mẫu của Ôn Khách Hành và Lão nhân gia của cả hai

- Tháng sau là lễ thành hôn của hai con rồi,  hai con đã có chuẩn bị gì chưa?

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành quay ra nhìn nhau:" Sư phụ,  người đừng hỏi chuyện đó vào lúc này chứ"? Tần Hoài Chương nhìn biểu hiện ngại ngùng của Chu Tử Thư biết là huynh ấy đang xấu hổ.  Nhưng vẫn nói:" Tại sao lại không được hỏi vào lúc này"? Ôn Khách Hành thấy vậy cũng đành phải nói đỡ cho y:" Sư phụ,  người cũng biết huynh ấy hay xấu hổ mà.  Người xem,  huynh ấy mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa. Nếu sư phụ đã hỏi thì con cũng trả lời thay huynh ấy.  Mấy ngày hôm nay,  hai người tụi con chỉ mải dạy võ công cho đám đệ tử  mới nhập môn thôi."

- 19 đệ tử đó sao?

- Vâng,  sư phụ.  Nên chúng con cũng chưa kịp chuẩn bị gì cho lễ thành hôn cả

Diệu Diệu cứ ngồi đó yên lặng,  ngồi nhìn Ôn Khách Hành.  Ngồi nghe y nói mà lòng cũng sốt ruột theo,  cũng đành phải chen ngang:"Diễn Nhi,  thành hôn là chuyện trọng đại.  Mà mẹ thấy hai đứa con không quan tâm gì đến nhỉ?"

Nghe Diệu Diệu nói vậy,  Ôn Khách Hành khẽ cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay trắng của Chu Tử Thư nhìn huynh ấy. Y cũng không nghĩ rằng  Diệu Diệu sẽ nói như vậy:" Mẹ,  khỏi cần làm lễ thành hôn thì chúng con cũng đã là phu phu từ lâu rồi."

Nghe xong câu này mọi người ai ai quanh đó cũng đều đứng hình,  chỉ riêng Cố Tương là vẫn có thể bình tĩnh mà ăn cơm. Nàng đã quá quen với việc này.:" Diễn Nhi,  con nói vậy là có ý gì?  Con nói hai đứa đã là phu phu từ lâu là sao?"

- Mẹ, Diễn Nhi nghĩ mẹ không cần biết đâu ạ. A Tương, sau khi dùng bữa xong.  Muội vào gặp huynh một lát

Cố Tương vâng dạ nghe theo. Sau khi dùng bữa trưa xong. Nàng đi vào phòng ngủ của Ôn Khách Hành, thì thấy Chu Tử Thư đã ngủ:" Ca,  huynh tìm muội có việc gì sao"? Ôn Khách Hành kéo nàng ngồi xuống ghế:" Ngày mai muội hãy về Quỷ Cốc một chuyến đi".

Nàng quay ra nhìn người nam nhân ngồi trước mặt nàng mà khẽ nhăn mặt:" Về Quỷ Cốc sao? Ca,  sao tự nhiên huynh lại muốn muội trở về Quỷ Cốc vậy chứ?"

- Muội cũng biết,  tháng sau là lễ thành hôn của ta và A Tự. Cho nên ta muốn mọi người ở Quỷ Cốc đều được tới chung vui với ta

Cố Tương nghe xong có chút không hiểu mà chau mày:" Nhưng chẳng phải huynh đã đóng cốc rồi sao"? Ôn Khách Hành nắm tay nàng: "Đúng là ta đã nghe lời Diệp tiền bối đóng cốc lại.  Nhưng hiện tại Diễn Quỷ đang giữ vị trí Cốc Chủ trong cốc.  Vẫn còn cả Gì La và các cô nương khác cũng nương tựa vào cốc chúng ta. Cho nên ta muốn muội quay về đó nói với họ tới đây.  Dự lễ thành hôn của ta,  ngoan đi".

Ôn Khách Hành đưa tay lên vuốt mái tóc đen huyền của nàng. Cố Tương vâng dạ nghe theo:" "Tự nhiên khi không lại bắt mình về Quỷ Cốc. Mà cũng đã lâu rồi mình chưa có về Quỷ Cốc rồi.  Cũng thấy nhớ các tỷ muội trong cốc,  nhớ Thiên Xảo tỷ. Nhớ Gì La và mọi người. Được rồi,  mai ta sẽ về đó một chuyến. "

Ngày hôm sau, Cố Tương nhún nhẹ chân bay bổng trên không trung. Chỉ trong chớp mắt đã về tới Quỷ Cốc:" Nhanh thật, đã về tới Quỷ Cốc rồi". Nàng đáp xuống mặt đất tới trước cổng Quỷ Cốc mấy tên người quỷ chạy từ trong ra mở cổng cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro