Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tương đã nghe theo lời của Ôn Khách Hành quay về Quỷ Cốc. Vì Tháng sau là đại lễ thành hôn của y và Chu Tử Thư. Nàng đã về tới Quỷ Cốc. Mấy tên người quỷ từ trong cốc chạy ra

Chúng hớn hở vui mừng lên tiếng:" Tử Sát cô nương,  cuối cùng cô cũng quay lại Quỷ Cốc rồi.  Mau mở cửa". Bọn chúng chạy tới mở cửa cho Cố Tương.

Sau khi chúng mở cửa, Cố Tương mới nở nụ cười tươi trên môi:" Quỷ Chủ đâu?  Ta muốn gặp tỷ ấy. Thiên Xảo tỷ,  Gì La. Con là A Tương con đã trở về rồi. "

Nghe tiếng nói quen thuộc,  cả hai từ trong cốc chạy ra ngoài cổng chính. Liễu Thiên Xảo vui mừng không kể siết chạy tới ôm lấy Cố Tương. Cả Hỷ Tang Quỷ cũng đúng lúc đi ra:" A Tương,  con đã về rồi.  Chúng ta thật sự nhớ con. Nhưng mà A Tương,  con về đây như vậy có ai phát hiện ra con không?"

Liễu Thiên Xảo mới buông Cố Tương ra:" Đúng đó A Tương.  Có ai phát hiện ra muội không? "

Nàng nhìn vẻ mặt lo lắng của cả hai mà khẽ cười.  Nàng nắm lấy tay của Liễu Thiên Xảo rồi lắc đầu lìa lịa:" Thiên Xảo tỷ,  Gì La.  Mọi người yên tâm đi.  Bây giờ con đã biết thuật biến hóa rồi.  Con còn có thể cưỡi mây nữa, cho nên không ai phát hiện ra con cả. Cho dù có phát hiện thì họ cũng làm gì được muội. Là Ca ca bảo muội tới đây mà."

- Muội biết thuật biến hóa sao? Là ai dạy muội vậy?

Nghe vậy Cố Tương khẽ cười,  sau đó nhìn người nữ nhân đứng đối diện:" Là ca ca muội dạy cho muội đó. Bây giờ huynh ấy đã trở thành một kiếm tiên tiền bối rồi.  Võ công của huynh ấy bây giờ thì không ai có thể là đối thủ của huynh ấy nữa. Để muội biến hóa cho mọi người xem."

Cố Tương vận nội công xoay một vòng lập tức biến mất trước mặt họ. Từ ngoài cổng mà hiện ra ngay bên trong cốc. Mọi người đứng ngoài vẫn còn đang ngơ ngác ngó quanh,  họ tự hỏi nhau:" Đâu rồi?  Sao lại không thấy đâu nữa hết vậy?"

Nàng từ trong cốc nói vọng ra bên ngoài: "Thiên Xảo tỷ,  Gì La.  Hai người vào trong cốc xem đi". Nghe thấy tiếng gọi,  cả hai quay ra nhìn nhau rồi cùng nhạy vào bên trong cốc.  Thấy A Tương đã đứng ở ngay trong cốc rồi. Liễu Thiên Xảo mới chạy tới:" A Tương,  muội thật là giỏi. À mà cốc chủ bảo muội về Quỷ Cốc làm gì vậy? "

- Tỷ xem,  muội vui quá tý nữa là quên mất chuyện chính rồi. Tháng sau là đại lễ thành hôn của huynh ấy. Huynh ấy muốn trong lễ thành hôn có mặt của hai người.

Cả hai người quay ra nhìn nhau mà không khỏi vui mừng.:" Thật sao? Mà cốc chủ sẽ thành hôn với ai? Ai sẽ được làm tân nương tử của cốc chủ của chúng ta vậy? "

Nói đến đây, A Tương có chút bối rối:" Bây giờ huynh ấy đã là cấp bậc thượng tiên rồi. Hai người cũng nên gọi huynh ấy là thượng tiên đi. Còn về chuyện tân nương tử của huynh ấy thì muội cũng không biết nên nói sao để miêu tả người này nữa. Tóm lại là rất khó nói.  Hai người chỉ cần biết người mà huynh ấy sẽ cưới là một người đồng giới tính với huynh ấy."

Cả hai ngạc nhiên khi nghe Cố Tương nói vậy: "Đồng giới sao? "

- Thôi,  muội phải đi đây. Gặp lại hai người sau nhé

Tứ Quý Sơn Trang.  19 đệ tử đang tập luyện võ công,  tập loạn hết cả hết không được ăn ý. Khiến Chu Tử Thư rất bực mình. Đúng lúc Cố Tương vừa về tới thấy Chu Tử Thư chuẩn bị nổi trận.  Nàng mới đi ra chỗ mà Ôn Khách Hành đang đứng:" Ca,  có chuyện gì mà phu nhân của huynh sao lại bực mình ghê vây?"

- Tất cả giải tán. Lúc khác chúng ta tập tiếp. A Tương muội đi pha cho huynh ấy ly trà đi

Nàng vâng dạ đi ngay. Thấy người thương vẫn còn bực mình y mới quay ra dỗ dành người. Ôm lấy bờ vai gầy của người ấy:" Được rồi mà phu nhân của ta. Ta không cho phép huynh chau mày như vậy. Huynh sắp trở thành tân nương tử của ta rồi, huynh mà chau mày như vậy sẽ không còn đẹp nữa".

  " Ca,  trà đây". Nàng đi từ trong ra,  trên tay bưng ly trà. Đưa cho Ôn Khách Hành y quay qua cầm lấy ly trà. Vốn dĩ cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều thích uống trà hoa cúc của A Tương pha.:" Nào, uống ly trà hoa cúc này đi hạ hỏa."

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói vậy cũng cầm lấy ly trà lên uống:" Thấy tốt hơn chưa"? Y gật đầu lìa lịa,  sau đó cũng nhìn người nam nhân của y mà nở nụ cười trên môi.  Ôn Khách Hành cũng nhìn y.  Đưa tay lên gạt nhẹ sống mũi người ấy:" Như vậy có phải đẹp không.  Được rồi,  không bực mình nữa.  Chúng nó chỉ mới nhập môn còn nhiều thứ chưa biết.  Chúng nó không phải là chúng ta.  Chúng ta quen nhau từ bé,  chơi với nhau từ bé hiểu nhau ăn ý với nhau là lẽ thường. Huynh cũng nên thông cảm cho các đệ tử các đệ tử."

Chu Tử Thư tựa đầu vào bờ vai gầy nhưng rắn chắc của người ấy:" Tháng sau là đại hôn của chúng ta rồi.  Ta thấy háo hức quá,  bây giờ ta chỉ ước cho thời gian trôi nhanh một chút sớm đến ngày đó ta có thể mặc hỷ phục."

- Ta cũng vậy nữa.  Nhưng trước ngày đó còn là ngày mừng thọ mẹ chúng ta. 5 ngày nữa thôi sẽ là ngày mừng sinh thần mẹ chúng ta.

Chu Tử Thư gật gật đầu:" Lần này chúng ta phải làm cho bà thật bật bật ngờ."

Ôn Khách Hành nhìn người thương mà nhếch mép cười:" Huynh không biết nấu ăn.  Huynh chỉ cần đứng đó phụ ta mấy việc vặt là được rồi. Mọi chuyện bếp núc huynh cứ giao lại cho ta và A Tương là được rồi."

Chu Tử Thư gật đầu nghe theo. 5 ngày sau,  Ôn Khách Hành,  Cố Tương và Thành Lĩnh dạy từ sớm xuống núi mua đồ về nấu.  Còn Thành Lĩnh thì đi mua rượu.  Trên đường đi,  hầu như là Cố Tương không nói chuyện với Thành Lĩnh một câu nào.:" A Tương,  muội đã mua đủ nguyên liệu chưa? "

Nàng u sầu rầu rĩ trả lời:" Chắc cũng rồi đó ạ."

- Sao vậy?  Sao lại rầu rĩ như vậy?  Ai bắt nạt muội?

Nàng im lặng không nói năng gì:" A Tương..." Nàng kéo tay Ôn Khách Hành đi cách xa Thành Lĩnh:" Ca,  thật ra muội không có sao hết.  Chỉ là muội không muốn nhìn thấy Thành Lĩnh. Nhìn thấy hắn là muội lại nhớ tới lúc hắn bắn huynh ngã xuống vực núi.  Biệt tích, ca hay là chúng ta đi trước đi."

Nàng không nói gì,  liếc nhìn Trương Thành Lĩnh rồi nắm tay Ôn Khách Hành kéo đi trước bỏ lại Thành Lĩnh với mấy hũ rượu nặng nề.  Kết quả họ về đến Tứ Quý Sơn Trang trước.

Lúc này Diệu Diệu vẫn không hay biết gì. Các đệ tử vẫn tập luyện võ công như thường ngày. Ôn Khách Hành và Cố Tương đã bắt tay vào làm. Bắt tay nấu những món mà bà thích ăn nhất. Còn Thành Lĩnh bây giờ mới đi đến Bất Tư Quy.

Cả hai đã nấu rất nhiều món.  Nên tốn nhiều thời gian. Tới gần tối mới xong mà Thành Lĩnh cũng vừa đúng lúc về tới. Không khí một buổi tối hết sức vui vẻ.  Trên bàn được bày tất cả các món mà cả hai nấu:" Trong thời gian ngắn như vậy mà hai người các con có thể nấu được nhiều món như vậy. Mà lại toàn món mẹ thích nữa.  Hôm nay là ngày gì hay sao mà hai người các con nấu hẳn một bàn tiệc vậy? "

Không khí vui vẻ bao trùm cả Tứ Quý Sơn Trang.:" Diễn Nhi chúc mừng sinh thần mẹ. Chúc mẹ mãi trẻ đẹp. Xinh tươi vui vẻ. Hạnh phúc và đặc biệt phải thọ trăm tuổi ạ. "

- Con đúng là dẻo miệng.  Mẹ cảm ơn con, cảm ơn con A Tương. Cả con nữa Tử Thư. Hóa ra các con dạy sớm vậy là để đi mua đồ để tổ chức  mừng thọ mẹ sao? Cực cho các con rồi.

Cố Tương nắm lấy tay bà mà mỉm cười:" Không cực đâu,  nghĩa mẫu.  Khiến cho người được vui như vậy. Là tụi con đã hạnh phúc rồi.  Con và ca ca cùng nhau nấu, tụi con cũng rất vui khi được cùng nhau nấu như vậy. Nghĩa mẫu,  đây là mỳ và bánh trường thọ do hai người chúng con chúng con làm cho người.  Người nếm thử đi. Bánh trường thọ là do con làm đó còn mỳ trường thọ là huynh ấy làm."

Bà cầm lên cái bánh đưa lên miệng bắt đầu ăn từng miếng.  Như đang ăn món khai vị.  Sau đó lại ăn một tý mỳ.  Cũng thưởng thức nhai chầm chậm.:" Hai món trường thọ này mỗi món có một vị ngon riêng của nó. Tóm lại là ngon."

Chân Như Ngọc đưa cho Diệu Diệu một cái hộp hình chữ nhật.:" Sư muôi, mừng thọ muội huynh cũng có quà tặng muội. Huynh hy vọng muội sẽ thích món quà này." Diệu Diệu mở hộp quà ra,  bên trong là một cây châm ngọc. Được thiết kế khá tinh xảo. :" Đây là cây châm ngọc mà cha mẹ ta để lại cho ta. Đáng nhẽ ra là ta nên tặng nó vào ngày cưới của chúng ta.  Xin lỗi muội vì bây giờ mới có thể tặng nó cho muội. "

- Không sao đâu,  sư huynh. Tiệc mừng sinh thần của muội có mặt đông đủ mọi người như thế này. Là muội đã rất vui rồi. Muội không mong muốn gì hơn nữa. Nhất là có mặt của Diễn Nhi và Tử Thư

Diệu Diệu vì cảm động mà hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cùng nắm lấy hai tay bà.:" Mẹ, sao mẹ lại khóc rồi? Mọi người đang rất là vui mà mẹ,  mẹ đừng khóc. Mẹ như vậy hai người tụi con sẽ đau lòng lắm đó.  Cả nghĩa nữ của người nữa

Người người gắp đồ ăn cho bà. Cố Tương gắp lấy một món ăn trong số tất cả món ăn mà bà thích:" Nghĩa mẫu,  người nếm thử món này đi. Tất cả chỗ này đều do con và ca ca làm đó. Cho nên người phải ăn thật nhiều. "

Hết người này gắp lại đến người kia. Thành Lĩnh cầm hũ rượu rót vào từng cái ly. Có lẽ người vui nhất lúc này không ai khác chính là Diệu Diệu. Từ khi bà được hoàn sinh trở lại nhân gian đây là bữa cơm đầu tiên đối với bà nó thật đầm ấm. Gia đình đoàn viên:" Chúng ta cùng nâng ly. Chúc mẹ sinh thần vui vẻ."

- Chúc mừng sinh thần

  "Chúc mẹ sống thọ trăm tuổi". Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng nhau đồng thanh nói.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết,  một buổi tiệc sinh thần đầy ắp tiếng cười.  Người người ai nấy đều say hết rồi ai về phòng nấy. Riêng cặp đôi Ôn Chu kia ngàn chén không say. Trong buổi tiệc họ uống cũng không nhiều. Cả hai vẫn đang ngồi ngoài đại sảnh uống rượu ngắm trăng ngâm thơ

Cả hai nhìn hướng lên mặt trăng tròn đó:" Đêm nay trăng thật tròn và sáng. Các ngôi sao còn đang nhảy múa nữa. "

Chu Tử Thư tựa đầu lên vai Ôn Khách Hành,  nắm lấy bàn tay thon dài của người:" Lão Ôn, nói thật ta thật sự rất háo hức được mặc hỷ phục. Được cùng huynh bước vào lễ đường. Lão Ôn,  ta có chuyện muốn huynh đồng ý với ta."

- Được,  huynh nói đi ta nghe đây.

Chu Tử Thư hiện tại đã ngà ngà say rồi:" Nếu sau này huynh có gặp bất kỳ ai hay bất kỳ cô nương nào huynh không được động lòng trước họ. Mà chỉ được thật lòng với một mình ta. "

Ôn Khách Hành nghe vậy khẽ cười.:" A Tự,  huynh say rồi. Nhưng mà chuyện đó huynh không cần lo. Thân thể của huynh đã bị ta nhìn thấy hết rồi. Sớm muộn gì huynh cũng có hài tử, ta chỉ có thể cưới huynh thôi. Với lại người ta yêu là huynh cho dù ta có gặp phải ai đẹp hơn huynh, ta cũng không bao giờ rung động". Nói xong, y còn trao cho Chu Tử Thư một nụ hôn an ủi.

Chu Tử Thư đã hoàn toàn say,  nắm lấy cổ tay người. :" Vậy còn A Tương? "

- Huynh cũng biết là con bé chỉ là muội muội của ta thôi mà. Muội ấy đã theo ta từ bé rồi. Huynh yên tâm đi,  ta và muội ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn cả.  Phu nhân của ta huynh yên tâm nha.  Huynh say rồi, để ta đưa huynh về phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro