Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngày trước là sinh thần của Diệu Diệu. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã cùng nhau tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn.  Tất cả các món ăn đều là món mà Diệu Diệu thích ăn nhất. Bà đã có một buổi tối rất vui vẻ.

Sáng hôm sau,  các đệ tử dậy từ rất sớm quyét  dọn sân trước,  trong nhà và khu vực bên trong trận pháp tự vệ.  Tất cả lá,  hoa rụng đều biến mất. Chuẩn bị cho đại hôn của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.

Cố Tương vẫn như mọi khi đi ra khu vườn hoa cúc mà nàng trồng chọn và ngắt mấy bông cúc tươi nhất về pha trà cho cả hai người họ.  Họ đều thích uống nên mỗi ngày nàng đều pha ra hai ly

Các đệ tử vẫn đang chăm chỉ quyét  dọn lau chùi tất cả trong ngoài.  Chỉ có Thành Lĩnh đứng đó là chỉ tay năm ngón.  Cố Tương nhìn thấy bực mình đi ra cầm lấy cây chổi rễ đưa cho Thành Lĩnh.:" Ngươi đi ra phía sau khu vực vườn hoa cúc của ta dọn dẹp quanh đó.  Nhặt hết lá nhổ hết cỏ dại ở đó để cho hoa lên.  Nếu ngươi làm gãy bất kỳ một cây hoa nào thì đừng ăn cơm.  Đi đi"

Nói xong quay ngoắt đi. Đi vào trong pha trà hoa cúc:" Sắp tới là đại hôn của sư phụ và sư thúc rồi. Mọi người khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị mới kịp thời gian.  Chúng ta còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ lắm

Tại Quỷ Cốc. Liễu Thiên Xảo và Hỷ Tang Quỷ đang bàn nhau xem có nên đến Tứ Quý Sơn Trang hay không:" Chủ nhân, người có định tới Tứ Quý Sơn Trang không? Cốc chủ đã sai A Tương về tận đây mời chúng ta."

- Đâu phải ngươi không biết ta là Hỷ Tang Quỷ chứ?  Ta mà tới đó nhất định phá hỏng lễ đại hôn của ngài ấy. Tốt nhất ta vẫn không nên đi thì hơn

Liễu Thiên Xảo nghe vậy cũng hết lời khuyên bảo:" Chủ nhân,  Tương Nhi muội ấy cũng đã nói là Thượng tiên muốn cả người tới nữa.

Hỷ Tang Quỷ vẫn còn đắn đo suy nghĩ. Nên làm sao mới phải,  mặc dù Gì La rất muốn đi. Nhưng chính vì thân phận Quỷ Hỷ Tang của mình nên vẫn còn e ngại. Đã Hỷ thì không có Tang.  Mà đã Tang thì không Hỷ:" Chuyện này ta vẫn cần phải suy nghĩ thêm đã."

- Nhưng đây là lệnh của Thượng tiên. Tháng sau là đại lễ thành hôn của ngài ấy rồi.

Tháng sau,  ở Tứ Quý Sơn Trang.  Từ trong ra ngoài một màu đỏ được dăng khắp Tứ Quý Sơn Trang. Chu Tử Thư đang ở trong phòng trang điểm nhẹ và Ôn Khách Hành cũng vậy.  Lúc sau,  cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng,  gặp nhau trên đường và rồi họ cùng nhau bước vào lễ đường. Đúng lúc,  Liễu Thiên Xảo bay từ trên trời đáp xuống mặt đất.

Bên trong lễ đường,  giữa nhà là những ngọn nến được xếp theo hình trái tim. Hai người họ đi hai bên của ngọn nến trái tim đó.  Tiến về phía cha mẹ và sư phụ Tần Hoài Chương. Không khí hiện tại rất là vui xung quanh họ được tung lên toàn hoa hồng. Họ bắt đầu thi hành buổi lễ. Bái trời đất, bái cha mẹ, và phu phu giao bái. Tiếp đó,  tân lang vén khăn chùm đầu tân phu. Sau khi làm lễ xong, Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thư vào phòng tân hôn. Bên ngoài,  Liễu Thiên Xảo gặp lại ân công nên có nhiều chuyện muốn nói:" Tần Tiền bối, năm đó nếu không có người cứu thì không biết Thiên Xảo đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi.  Thật sự đa tạ đại ơn đại đức của tiền bối. "

Trong phòng tân hôn, Ôn Khách Hành rót  rượu ra hai cái ly. Rượu giao môi có buộc một sợi tơ hồng

Có lẽ đêm nay người vui nhất không ai khác chính là cặp đôi Ôn Chu này.  Cuối cùng họ cũng thuộc về nhau:" Cuối cùng huynh cũng thuộc về ta rồi. Đời này kiếp này của ta mãi mãi chỉ yêu một mình Chu Tử Thư huynh. "

Chu Tử Thư tựa đầu lên bờ vai của người thương. Mà thủ thỉ:" Đời này kiếp này cũng như kiếp sau hay kiếp sau nữa ta mãi mãi chỉ trao trái tim cho một người đàn ông duy nhất đó là Ôn Khách Hành huynh."

Ôn Khách Hành trao cho Chu Tử Thư nụ hôn nồng nhiệt và say đắm. Y vui sướng khuấy đảo đầu lưỡi của Chu Tử Thư. Huynh ấy bị hôn tới môi sưng đỏ. Đệ ấy chiếm dữ đôi môi đỏ hồng này lại càng thêm đỏ. Y thuần thục xé toạc áo hỷ của Chu Tử Thư. Cơ thể mỹ miều trắng như tuyết của người nằm dưới.  Khiến y không thể kiềm chế bản thân mà liên tục tạo dấu son trên cơ thể người.

Đừng mà... Ta chịu không nổi, ư hư ~" Huynh ấy toàn thân đỏ ửng, bên dưới không ngừng bị va chạm, lực độ và tốc độ mãnh liệt tới mức tiếng nước vang lên liên hồi.

Sau vài chục cú va chạm mãnh liệt, Ôn Khách Hành rốt cuộc gầm nhẹ, côn thịt chôn vùi trong nơi mềm mại kia giật giật vài cái liền phun trào tinh hoa, cùng lúc đó làm cho động tình.

Cả hai đều mệt mỏi. Ngày mới bắt đầu,  Ôn Khách Hành bị ánh mặt trời làm cho thức giấc. Y quay sang thấy Chu Tử Thư vẫn đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Đệ ấy bước xuống giường khua tay tạo phép thuật.  Y phục tự động mặc lên người. Người nhẹ nhàng đi ra ngoài hít thở.  Đám đệ tử đang ở ngoài dọn bãi chiến trường ngày hôm qua.:" Thượng tiên,  người tỉnh rồi ạ? "

Cố Tương cũng từ xa chạy tới quàng tay Ôn Khách Hành:" Ca,  huynh tỉnh rồi.  Đêm tân hôn của huy thế nào?"

- A Tương, sao muội lại hỏi chuyện đó ở trước mặt mọi người như vậy chứ

  " Huynh bây giờ là Ôn Thượng tiên, lại là chủ của Tứ Quý Sơn Trang. Huynh muốn nói gì ai cản được huynh". Bất ngờ nghe thấy giọng của Chu Tử Thư,  Cố Tương lập tức rụt tay lại, mặt có đôi chút sợ sệt:"Phu nhân,  người tỉnh rồi.  Vậy để muội đi dọn cơm cho mọi người"

- A Tương,  Thành Lĩnh đâu?  Sao ta không thấy nó?

- Phu nhân mới sáng sớm Thành Lĩnh đã qua chỗ của Tần Tiền bối rồi. Ca,  phu nhân hai người uống trà trước đi. Muội vào chuẩn bị chút cơm nước.

Cố Tương vừa đi khỏi,  Chu Tử Thư liền cảm thấy chóng mặt rồi ngất vào lòng Ôn Khách Hành:" A Tự,  huynh sao vậy?  Huynh tỉnh lại đi.  A Tự". Ôn Khách Hành bế huynh ấy vào phòng bắt mạch cho Chu Tử Thư.  Y đã có hỷ mạch. Là hỷ mạch. Ôn Khách Hành liền nở một nụ cười tươi trên môi.

Một lúc sau,  Chu Tử Thư tỉnh lại,  quay ra nhìn Ôn Khách Hành:" Lão Ôn,  ta bị sao vậy?  Tại sao ta vừa uống đúng một ngụm trà của A Tương xong lập tức liền bị chóng mặt sau đó thì ngất sỉu."

Ôn Khách Hành nắm lấy tay của Chu Tử Thư,  miệng nở nụ cười:" A Tự,  ta nghĩ lí do không phải là do ly trà của A Tương đâu.  Mà là huynh đã có hỉ mạch rồi A Tự.  Chúng ta có hài tử rồi A Tự. "

" Thật sao? " Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư xoay vòng vòng.

Chu Tử Thư vì chóng mặt chỉ biết dúi đầu lên vai người  ấy. :" Lão Ôn,  ta biết là đệ rất vui. Ta cũng vui nữa, nhưng đệ ôm ta xoay không ngừng như vậy con nó sẽ chóng mặt mất. Đến ta cũng bị đệ làm cho chóng mặt."

- Ta xin lỗi.  A Tự. Tại ta vui quá. Ta...  Ta sắp được làm cha rồi

  " Ai sắp được làm cha cơ? ".Cố Tương từ ngoài đi vào nghe thấy liền lên tiếng

- Muội đoán xem.

Cố Tương nhìn biểu cảm gương mặt của hai người họ. :" Nhìn huynh vui như vậy không lẽ phu nhân huynh ấy có thai rồi. "

Ôn Khách Hành nhìn Cố Tương mà gật gật đầu.  Nàng vui mừng nhảy lên:" Đây đúng là tin vui cho Tứ Quý Sơn Trang. Đúng lúc muội vừa nấu xong cháo hạt sen. Huynh ăn đi cho nóng. Cả huynh nữa, huynh cũng ăn đi.  Cháo hạt sen này rất tốt cho những người đang mang thai đó. "

Trưa ngày hôm ấy,  Cố Tương ngồi đó uống rượu một mình dưới gốc mai. Diệu Diệu không ngủ được, đi ra ngoài luyện kiếm và bắt gặp A Tương đang một mình buồn bà ngồi uống rượu dưới gốc mai.  Liền đi ra ngồi cạnh nàng,  đặt tay lên vai nàng:" A Tương,  sao con lại ngồi đây uống rượu một mình buồn vậy? "

Nàng gạt đi hai hàng nước mắt đang chảy dài: "Không có gì đâu nghĩa mẫu. Con uống là vì con vui thay cho ca ca con. "

- Cho Diễn Nhi sao?

A Tương uống một ngụm rượu, rồi nói:" Phải,  ca huynh ấy sắp được làm cha rồi. "

Diệu Diệu nắm tay nàng,  gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má ửng hồng:" A Tương, bên ngoài con nói vui.  Nhưng chữ buồn đã lộ rõ trên mặt con rồi. A Tương,  có chuyện gì buồn con có thể tâm sự với nghĩa mẫu. "

Cố Tương lại khóc nấc lên,  quay ra ôm Diệu Diệu. :" Đa tạ người, Nghĩa mẫu. Đúng là con đang có chuyện buồn thật. Hồi nãy, con đã nhớ về lúc con và huynh ấy còn là một đứa trẻ. Tụi con đã phải lớn lên ở cái nơi" ta không giết ngươi thì ngươi giết ta". Huynh ấy từng nói với con, con chính là một tia sáng của huynh ấy. Ngày xưa, huynh ấy thương con lắm,  giờ đây huynh ấy đã có thê phu.  Lại còn sắp làm cha nữa,  nói thật nghĩa mẫu bây giờ con không biết nên vui hay nên buồn nữa. Tóm lại tâm trạng con lúc này rất rối.  Con cảm thấy rất cô đơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro