Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cùng với Chu Tử Thư đã cùng nhau hồi sinh cho Chân Như Ngọc, Diệu Diệu và Tần Hoài Chương.

Vì vậy mà cả hai tốn không ít linh lực, hiện tại cả hai đều rất yếu. Nhưng họ được nhìn thấy mọi người khỏe mạnh ngồi trước mắt họ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan đi hết:"Cha mẹ, sư phụ con rất nhớ mọi người. Con xin lỗi vì không thể cứu mọi người ra sớm hơn. Con đúng là bất hiếu mà sư phụ. "

Tần Hoài Chương ôm Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành vào lòng:" Sư phụ, đệ tử bất tài, bất hiếu không thể bảo vệ Sơn Trang và 79 đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang."

- Vi sư không trách con. Dạo này trông hai đứa các con gầy đi nhiều.

Ôn Khách Hành nói:" Sư phụ, kể từ ngày người và cha mẹ con mất đã sảy ra rất nhiều chuyện. Có dịp con sẽ từ từ kể mọi người nghe ạ. Còn về lý do tại sao tụi con lại gầy như vậy đó là vì mấy ngày hôm nay hai người tụi con đang luyện bộ công pháp Lục Hợp Thần Công. Phải ăn băng uống tuyết, chính vì vậy tụi con mới gầy như vậy đó."

Diệu Diệu liếc qua nhìn Cố Tương, quay ra hỏi Ôn Khách Hành:" Diễn Nhi, cô nương đó là ai vậy? "

- Mẹ, cô ấy là muội muội con. Muội ấy tên Cố Tương.

Diệu Diệu quay ra nhìn Chân Như Ngọc:" Muội muội sao? Ta và cha con chỉ có mình con là con trai duy nhất thôi mà. "

- Phu nhân, con tên là Cố Tương. Tên này là do chủ nhân đặt cho con đó ạ

- Diễn Nhi, mẹ sắp bị con làm cho hồ đồ rồi. Con kể rõ đầu đuôi cho mẹ nghe đi

Ôn Khách Hành quay ra nhìn A Tương, sau đó kể hết mọi chuyện đã sảy ra:" Mẹ à, chuyện này là phải kể từ cái lúc con còn bé. Tầm 8 tuổi gì đó, con đã bị Triệu Kính lừa hại con phải vào Quỷ Cốc. Khi con còn nhỏ thì con đã nhặt được A Tương rồi. Đến khi lớn lên con quyết trả thù. Vậy nên con đã làm Quỷ Chủ ở nơi đó 8 năm trời. Không những thế con còn bị họ ép uống canh Mạnh Bà. Canh này một khi đã uống nó là sẽ quên hết những chuyện mà mình chấp niệm nhất. Chuyện mà con chấp niệm nhất chính là mối thù giết cha mẹ không đội trời trung. Nên con không thể nào quên được"

- Chủ nhân quyết tâm không quên đi chuyện này. Nên từ bé không biết bao nhiêu lần đã bị canh phản phệ. Đau đầu thổ huyết

- Tương cô nương theo Diễn Nhi của chúng tôi được bao lâu rồi

Cố Tương ngại ngùng :" Phu nhân gọi con là A Tương được rồi. Thật ra thì con đã theo chủ nhân được bao lâu con cũng không biết. Từ lúc con có ý thức thì con đã ở bên cạnh chủ nhân rồi. "

- Mẹ, thật ra A Tương là con nhặt được muội ấy. Muội ấy bị bỏ rơi từ bé, muội ấy biết ơn con nên mới gọi con là chủ nhân. Nhưng con không hề coi muội ấy là nô tỳ. Nhưng mẹ biết không, ở Quỷ Cốc, A Tương không chỉ là một phần ánh sáng của con mà muôin ấy còn là muội muội con. Là người mà con muốn bảo vệ. Không phải là con cứu muội ấy mà là muội ấy cứu con. Cha mẹ, Diễn Nhi muốn nhờ cha mẹ một chuyện được không? Hai người có thể nhận A Tương làm nghĩa nữ được không ạ?

- Nếu Diễn Nhi đã mở lời sao cha mẹ lại có thể không đồng ý được

Cố Tương rót hai ly trà bê ra:" Mời nghĩa phụ nghĩa mẫu dùng trà". Cả hai nhận lấy ly trà rồi đưa lên miệng uống

- Sư phụ, con có một tin này muốn nói. Bây giờ con đã cùng với A Tự xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang. Đặc biệt A Tự còn nhận được một hảo đồ đệ. Và thêm cả hai 19 đệ tử khác nữa.

- A Tự? Là con hả Tử Thư?

- Đúng vậy sư phụ. Khi rời khỏi Thiên Song, đệ tử đã dịch dung để đi du ngoạn tứ hải thì đệ tử đã dùng tên Chu Tự. Gặp được đệ ấy, bị đệ ấy nhìn ra thuật dịch dung và cả Lưu Vân Cửu Công Bộ nữa. Nên lúc mới quen, lúc nào đệ ấy cũng bắm dính lấy con. Như hình với bóng vậy.

Ôn Khách Hành quay ra nói chuyện với cha mẹ:" Cha mẹ, hai người giờ đây đã được hồi sinh rồi. Vậy cha mẹ có dự định gì không? Cả người nữa sư phụ"

- Vi sư đang tính trước mắt ngày mai sẽ về thăm Tứ Quý Sơn Trang. Còn những chuyện khác từ từ tính

- Cha mẹ đang tính sẽ xây dựng ra một Thần Y Cốc cho riêng cha mẹ.

- A Tương, ngày mai muội cùng với sư phụ ta về Sơn Trang một chuyến. Không các đệ tử chúng không biết lại bị dọa sợ

Cố Tương gật gật đầu:" A Tương biết rồi ca."

- Cha mẹ, ngày mai con sẽ đưa hai người tới một nơi

Cả hai quay ra nhìn nhau:" Đi đâu vậy? Lại còn chơi bí mật với cha mẹ nữa? " Ôn Khách Hành quay ra nhìn A Tự khẽ cười:" Nơi này là do con và huynh ấy tự tay chuẩn bị nên phải bí mật mới được ạ. Cha mẹ, sư phụ con có một chuyện muốn cầu xin mọi người." Lão Ôn nắm lấy tay Chu Tử Thư cùng y quỳ xuống trước mặt ba người họ:" Sư phụ, cha mẹ con muốn cầu xin mọi người cho con được thành thân với A Tự"

-Không được, vi sư không đồng ý.

Ôn Khách Hành tiếp tục nói:" Sư phụ, chắc người vẫn còn nhớ cha mẹ con họ là sư huynh muội đồng môn. Chính vì cha và mẹ con có tình cảm nên cha mẹ con cũng đã chốn sư môn lén lút thành thân. Sư phụ, chắc người không muốn con và A Tự trở thành Chân Như Ngọc và Diệu Diệu thứ hai đâu đúng không ạ? "

- Sư phụ, đệ tử mong người có thể tác thành cho tụi con.

Chân Như Ngọc nói:" Tần Sư huynh, hay là huynh chấp nhận cho bọn trẻ đi"

- Được được... Ai bảo đệ tử mà ta thương nhất là hai con chứ

- Đệ tử đội ơn sư phụ. Chúng con đội ơn cha mẹ

Tần Hoài Chương liếc nhìn cả hai:" Vậy hai đứa tụi con có định để vi sư đi nghỉ không đây"? Ba người họ bước lên ba chiếc giường băng luyện công. Ngày hôm sau, A Tương và Ôn Khách Hành là người sớm nhất nấu cháo cho họ. Đúng lúc ba người họ vừa tỉnh dậy:" Cha mẹ, sư phụ mọi người dậy rồi ạ? Con vừa mới nấu cháo, còn nóng đấy ạ. Mọi người ăn đi cho ấm người."

- Nghĩa phụ, nghĩa mẫu đây là hai cái áo choàng mà A Tương mới may cho hai người. Không được đẹp cho lắm nhưng con mong hai người sẽ thích nó. Tần Tiền bối, còn đây là của người.

Cố Tương đưa cho Ôn Khách Hành một cái hộp lớn màu đỏ. Được thắt nơ cẩn thận:" A Tương đây là cái gì vậy? "

- Ca, thật ra đây là món quà mà muội tự tay làm cho huynh. Muội muốn cảm ơn huynh đã dưỡng dục muội đến khôn lớn. Nhưng mà muội muốn tặng nó cho huynh vào dịp sinh thần huynh, bởi vì muội không biết sinh thần huynh là ngày nào nên muội đành tặng trước. Ở trong Quỷ Cốc, từ bé đến lớn muội chưa thấy huynh tổ chức sinh nhật cho bản thân cho nên muội..

Ôn Khách Hành liền mở hộp quà, là một cái áo choàng màu đỏ kết hợp với họa tiết xanh dương:" Đa tạ muội. Từ bé muội đã theo ta, ta không cho muội được thứ gì tốt hết. Đợi đến khi muội xuất giá, ta sẽ có quà tặng muội."

- Ca, huynh đừng nói vậy. Nếu năm đó không có huynh muội e là sẽ không có muội ngày hôm nay. Huynh đã cho muội tình thương, thứ mà muội đang cần. Ngay lúc đó, huynh không coi muội là nô tỳ mà coi muội như muội muội. Đối với muội như vậy đã quá đủ rồi.

- Được rồi, đêm đã muộn. Có chuyện gì để mai hẵng nói. Chúng ta nghỉ ngơi sớm mai mỗi người một việc.

Chân Như Ngọc và Diệu Diệu ngủ một giường. Tần Hoài Chương ngủ một giường. Cố Tương ngủ một giường. Ôn Khách Hành khua tay biến ra hai sợi dây thừng. Cả hai bay lên trên dây ngả lưng xuống dây thừng. Ngày mới bắt đầu, Cố Tương cùng với Tần Hoài Chương về Tứ Quý Sơn Trang. Các đệ tử người thì luyện công, người thì quét dọn trong ngoài Sơn Trang.:" Thành Lĩnh... Đệ tập hợp tất cả 19 đệ tử mới nhập môn tại sơn trước ta có chuyện muốn nói. "

- Tương tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Ta nhớ tỷ chết đi được.

- Thôi đi, còn không mau đi gọi tất cả đệ tử tập hợp tại sân trước

Đám đệ tử đồng loạt chạy ra.:"Đại sư huynh, huynh tìm tụi đệ có chuyện gì sao?"

-Tất cả mau lại đây bái kiến Thái Sư Phụ. Đây Sư phụ của Chu Sư phụ mấy đứa.

Đám đệ tử quỳ hết xuống:" Đại đệ tử Trương Thành Lĩnh, con trai của Trương Ngọc Sâm đồ đệ của Chu Sư phụ bái kiến Thái Sư phụ"

- Chúng đệ tử tham kiến thái sư phụ

- Cha ngươi là người của Ngũ Hồ Minh, Trương Ngọc Sâm?

- Người biết cha của con sao?

- Tiếng tăm của cha ngươi tại Ngũ Hồ Minh ai mà không biết. Để ta vào trong xem sao

Cố Tương nghĩ:" Hỏng rồi, Linh vị của Tần Tiền Bối còn chưa cất". Nàng liền biến mất vào đến bên trong, chùm vải lên linh vị rồi cất đi. Vừa may Tần Hoài Chương vào tới. Thấy Cố Tương đang pha trà, chuẩn bị xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro