Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đã cùng nhau tới Ngũ Hồ Minh giết chết Triệu Kính. Cánh tay gảy đàn của Độc Hạt đã bị Lão Ôn phế.  Triệu Kính thì trở thành phế nhân,  sống không bằng chết. Chu Tử Thư đã bị ngất sỉu,  không biết lý do vì sao.  Cả hai đã về tới Tứ Quý Sơn Trang,  A Tương đưa Chu Tử Thư cho Thành Lĩnh rồi chạy theo Ôn Khách Hành:" Ca,  rốt cuộc là đã sảy ra chuyện gì? Mà hai huynh vừa đi đâu vậy?  Sao phu nhân lại ngất sỉu như vậy?"

- Chuyện kể ra dài dòng,  có thời gian ta sẽ kể cho muội nghe sau. Ngoan,  bây giờ giúp ta đi chuẩn bị nước ấm đi. Ta muốn ngâm mình một chút

- Được ạ

Ôn Khách Hành bê tô cháo nóng hổi vào cho Chu Tử Thư,  thấy y đã tỉnh lại:" A Tự, huynh tỉnh rồi sao? Huynh thấy trong người thế nào rồi"? Lão Ôn bắt mạch cho Chu Tử Thư thấy mạch tượng rất lạ. Lúc hỗn loạn,  lúc lại đập nhanh chậm không đều.  Có thể trong lúc đánh nhau với đám người thuốc đã bị dính phải chưởng của bọn chúng và bị tiếng đàn phản phệ lại.

" A Tự,  huynh chờ ta một chút.  Thành Lĩnh con qua đây. " Ôn Khách Hành đi tới vị trí để thuốc bốc từng vị thuốc rồi đưa cho Thành Lĩnh

- Thành Lĩnh,  con đi sắc thuốc cho ta

- Vâng,  sư thúc

Ôn Khách Hành quay lại giường,  đút cháo cho Chu Tử Thư ăn:" Lão Ôn,  ta bị sao vậy?"

- A Tự,  ta bắt mạch cho huynh thấy mạch tượng của huynh rất lạ. Lúc hỗn loạn lúc lại đập nhanh chậm không đều.  Huynh có biết là vì sao không?

Chu Tử Thư liền nhớ lại,  trong lúc đánh nhau đã dính một chưởng của người thuốc.  Mà trên người của người thuốc toàn bộ đều là độc:" Ta nhớ ra rồi,  ta đã bị dính một chưởng của người thuốc.  Và còn bị tiếng đàn tỳ bà phản phệ lại". Ôn Khách Hành nắm tay huynh ấy. :" A Tự,  huynh yên tâm ta đã sai Thành Lĩnh đi sắc thuốc giải cho huynh rồi.  Huynh chỉ cần uống thuốc là sẽ không sao nữa thôi."

- Sư thúc,  thuốc đã con đã sắc xong rồi đây

" Được rồi,  con ra ngoài luyện công với các sư đệ đi." Ôn Khách Hành cầm lấy bắt thuốc rồi đặt xuống bàn.:" Huynh ăn nốt chỗ cháo này rồi uống thuốc."

Lão Ôn cầm lấy cái bát đặt xuống bàn,  lấy bát thuốc:" A Tự,  huynh uống thuốc đi.  Cẩn thận nóng nhé!  Chỉ cần uống thuốc nước này với một viên thuốc của huynh nữa là được rồi"

- Ca,  nước ấm đã chuẩn bị xong

- Huynh nằm nghỉ ngơi đi.  Chút nữa ta vào với huynh.

Lão Ôn đi vào phòng kín.  Sau khi tắm xong thì cũng đi nghỉ ngơi. Chiều tối thì đệ ấy đi luyện công ngoài rừng mai. Y bỗng nhớ tới cha mẹ và cả sư phụ. Tới nơi y mới quỳ xuống cúi lạy 3 lạy:" Cha,  mẹ vậy là con đã báo thù được hai người rồi.  Tên cẩu tặc Triệu Kính và nghĩa tử của hắn cả hai bây giờ sống không bằng chết. Sư phụ,  con xin lỗi vì tới giờ mới tới gặp người và gọi người một tiếng sư phụ". Chu Tử Thư từ xa đi tới đứng đó nhìn Lão Ôn:" Nếu người trên trời linh thiêng mong người có thể tha thứ cho con. Con là một đệ tử bất hiếu của Tứ Quý Sơn Trang,  sư phụ không giám nhận,  sư huynh không giám nhận ngay cả sư môn con cũng không giám nhận".

- Cho dù thế nào đệ mãi là sư đệ ta thương nhất yêu nhất.  Là đệ tử mà sư phụ chúng ta yêu thương nhất. Vị trí nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang đã được lấp vì đệ đã trở về

Ôn Khách Hành quay người lại,  thấy Chu Tử Thư đã ở ngay sau:" A Tự, sao huynh lại ra đây?  Sức khỏe của huynh thế nào rồi? "

- Lão Ôn,  ta không sao nữa rồi.  Lúc tỉnh lại không thấy đệ ta thật sự rất lo

Y liền đứng dây:" A Tự,  ta chỉ là ra rừng mai luyện công một chút. Thấy nhớ cha mẹ và sư phụ nên ta mới ra đây trò chuyện với họ.  A Tự,  trời lạnh rồi,  ta quay về Sơn Trang đi. Tối nay huynh muốn ăn gì.  Ta nấu huynh ăn"

- Trước kia khi chưa giải được Thất Khiếu Tam Thu Đinh, ngũ giác của ta gần như mất hết. Bây giờ những món mà đệ nấu ta đã có thể ăn ngon rồi

- Nhưng vì chúng ta đã ăn băng uống tuyết nên   có thể nấu mấy món nhạt nhạt đó

Chu Tử Thư nhìn Lão Ôn khẽ mỉm cười:" Cũng được.  Đệ không thấy mấy hôm nay ta gầy đi nhiều hay sao."

- A Tự, vậy huynh quay về Sơn Trang trước đợi ta.  Ta xuống núi mua đồ về nấu.

" Hảo!" Hai người mỗi người mỗi ngả.  Bữa cơm tối tuy có lẫn cả đồ nhạt nhưng vẫn trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết:" Ta có chuyện muốn tuyên bố.  Sáng ngày mai, ta và A Tự sẽ về trên núi bàn tính kế hoạch hoàn sinh cho cha mẹ và cả sư phụ ta.  Vì vậy A Tương ,ta có nhiệm vụ muốn giao phó cho muội đây"

- Cai quản Tứ Quý Sơn Trang cho phu nhân của huynh chứ gì?

- Đó mới là cái thứ nhất.  Chuyện thứ hai ta muốn muội sau khi thành thân với Tào Úy Ninh bảo hắn về ở Tứ Quý Sơn Trang

- Ai nói huynh là muội sẽ thành thân với tên ngốc đó

Nghe vậy,  Ôn Khách Hành liền nói:" Muội không thành thân với hắn.  Tức là muội không yêu hắn.  Vậy thì ta sẽ đi giết hết lũ người Thanh Phong đó". Cố Tương biết Lão Ôn mà nói ra kiểu gì sẽ đi làm, nàng xua xua bàn tay: "Ấy ... Chủ nhân đừng mà "

Ôn Khách Hành liền đanh mặt lại:" Muội vừa mới gọi ta là gì hả"? Cố Tương đi ra nắm tay  Lão Ôn đung đưa:" Ka,  Ka ka tốt của muội."

Sáng hôm sau, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư về núi Trường Minh.:" Lão Ôn,  chúng ta cứ vậy xông vào Diêm Vương phủ sao? "

- Phải,  Bọn họ nhìn thấy chúng ta còn phải quỳ gối nữa ấy chứ.  Nói cho đúng ra thì chúng ta cũng gần bằng tuổi của Lão Quái Vật rồi đó.

Chu Tử Thư cũng chỉ gật đầu một cái.:" Chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.  Mai là chúng ta nhiều việc lắm đó". Hôm sau,  trước khi xuống Diêm Vương phủ,  Lão Ôn chuẩn bị thêm hai cái giường băng rồi mới biến mất xuống tới Diêm Vương phủ. Hắc Bạch Vô Thường nhìn ra chủ nhân cũ liền chạy vào báo lai:" Đại vương,  Ôn thượng tiên,  Chu thượng tiên tới ạ!"

Hai người họ ung dung bước vào như chốn không người,  Diêm La Vương nhìn thấy họ mới vội đi ra quỳ đón:" Cung thỉnh Ôn Thượng Tiên Chu Thượng Tiên.  Không biết hai vị tiền bối tới không kịp nghênh đón.  Không biết hai vị tới đây là có chỉ thị gì ạ? "

Lão Ôn vắt tay ra sau lưng: " Ta muốn ông thả ba người họ.  Cha mẹ ta và sư phụ ta.  Lập tức thả họ ra ngay."

- Các ngươi không nghe thấy gì sao?  Lập tức thả người.

Ba người họ được thả ra. " Diễn Nhi". Cả hai đi tới bên họ quỳ xuống: " Cha mẹ,  sư phụ. Đệ tử bất hiếu tới giờ mới có thể gọi người một tiếng Sư phụ". Tần Hoài Chương cúi người đỡ cả hai đứng dậy:" Ta hiểu hết.  A Diễn,  vị trí Nhị đệ tử ta vẫn luôn để dành nó cho con."

- Cha mẹ,  sư phụ chỗ này không phải chỗ nói chuyện.  Chúng ta về nhân gian trước rồi nói

- Thượng tiên vạn vạn không  thể được.

- Cha mẹ,  sư phu.  Mọi người tạm thời vào hồ lô rượu của A Tự đi.  Chuyện ở đây để con giải quyết.

- Diễn Nhi,  con không được làm hại họ đâu.

- Diễn Nhi biết rồi mà mẹ

Ba người họ hóa thành làn khói trắng bay vào trong hồ lô của A Tự.  Sau khi thấy họ đều đã vào trong sau đó liền quay lại.:" Diêm La Vương,  ngươi cũng biết rằng ta giờ đã là bậc thượng tiên.  Ta chỉ cần nhúc nhích nhẹ ngón tay là có thế lấy mạng ông không? "

- Thần biết,  nhưng thực sự chuyện này...

Lão Ôn sử dụng phép thuật bóp lấy cổ hắn rồi nhấc bổng lên không trung:" Thượng tiên tha mạng thượng tiên... "Chu Tử Thư thấy vậy liền nắm lấy cổ tay của Lão Ôn:" Lão Ôn, đệ bình tĩnh lại đi,  thả lão ta xuống trước đã. Dù gì lão cũng chỉ là một Diêm La Vương nhỏ bé.  Không đáng để đệ phải làm vậy đâu.  Lão ta cũng chỉ làm đúng phận sự của lão ta thôi mà."

Nghe Chu Tử Thư nói vậy,  Ôn Khách Hành mới dịu đi được một chút.  Lão Ôn thu phép thuật lại Diêm Vương ngã từ trên cao xuống đất đau điếng.  Đệ ấy khua tay nhẹ cả hai biến mất : "Đại Vương,  người không sao chứ ạ? Đứng dậy"

Cả hai trở về trên núi Trường Minh,  Thì đã thấy Cố Tương đang ở cùng ba cái xác.:" Ca,  phu nhân cuối cùng hai người đã về rồi."

- A Tương,  sao muội lại tới đây? Muội tơia lâu chưa?

- Cũng được một lúc rồi ca. Muội giúp hai huynh đem thân xác của ba người họ về đây rồi.

- Đa tạ muội nhiều nhe A Tương

Cố Tương lắc lắc đầu, xua xua bàn tay:" Không gì,  chuyện muội nên làm mà.  Giúp được huynh muội thấy rất vui."

- A Tương,  bây giờ Sơn Trang và....  Thế nào rồi?

- Ý huynh muốn nói tới Trương Thành Lĩnh hả? Huynh có thể yên tâm Thành Lĩnh vẫn đang tiếp quản Sơn Trang rất tốt. Mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài Sơn Trang đều hỏi qua Thất Gia và Đại Vu rồi mới thực hiện

Cả hai nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu.:" Đến giờ rồi,  chúng ta thả hồn phách của họ ra đi". Chu Tử Thư mở lắp hồ lô,  hồn phách của ba người họ bay ra.  Cả hai thi chiên phép thuật đưa hồn phách của họ trở về thân xác.:" A Tươmg,  hộ pháp cho ta."

Hồn phách của họ nhập thể,  phải tốn khá nhiều linh lực của hai người họ. Hồn phách của  họ mới hoàn toàn được nằm im ở thân xác.  Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua,  tay họ bắt đầu cử động.  Họ có thể điều hòa nhịp thở, họ có thể cảm nhận được là nhịp tim đang đập.  Và đôi mắt đang nhắm từ từ mở ra.  Cả ba thu lại phép thuật, có lẽ người đuối sức nhất là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.: " Ca,  phu nhân,  hai người không sao chứ? "

Cả hai liền lắc lắc đầu,  và những giọt  nước mắt , nước mắt của sự nhớ nhung cứ vậy tuôn dơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro