Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành đã dùng sức mạnh của Lục Hợp Thần Công để đẩy hết đinh từ trên người của Chu Tử Thư ra ngoài. Chính vì vậy mà Lão Ôn bị suy kiệt linh lực.

Họ đã cùng nhau trải qua một đêm đẹp tại nơi đó.  Mặc dù nơi đó tuyết đã phủ trắng xóa, thời tiết lại lạnh. Nhưng chính họ đã biến nơi này trở nên ấm áp không khác gì xuân thu hết. Một ngày mới bắt đầu,  Ôn Khách Hành là người dậy trước, ngay bên cạnh là cơ thể quen thuộc của Chu Tử Thư. Trắng nõn hơn cả tuyết,  thấy người vẫn còn ngủ nên Ôn Khách Hành quyết định dậy trước. Một lúc sau, người trở mình dậy chỉ thấy mình nằm trên giường một mình, người ấy dậy mặc y phục rồi đi tìm Lão Ôn: "Lão Ôn,  sao đệ dậy sớm quá vậy? "

- A Tự,  huynh dậy rồi sao?  Ta dậy nấu chút cháo cho huynh ăn. Sắp xong rồi,  huynh chờ ta một tý.  Chúng ta ăn xong là phải lập tức luyện phần thứ hai của tâm pháp.  Sau khi hai chúng ta luyện thành là phải tiêu hủy nó đi.

- Tại sao chứ?

- Tránh để lọt vào tay kẻ xấu như Triệu Kính hay Độc Hạt.

Chu Tử Thư như nhớ ra chuyện gì đó liền đặt bát cháo xuống, quay qua nắm lấy tay  Ôn Khách Hành:" Lão Ôn,  sức khỏe của đệ thế nào rồi? Hôm kia linh lực của đệ gần như bị suy kiệt. Đệ thật sự không sao chứ". Thấy Chu Tử Thư quan tâm y. Đệ ấy khẽ cười:" Nếu ta thật sự chưa hồi phục sức khỏe thì đêm qua ta đã không thể làm như vậy với huynh rồi. "

- Lão Ôn,  đệ... Đệ còn giám nhắc lại.

Sau khi ăn xong bát  cháo, Chu Tử Thư đưa tay ra đằng sau eo rút ra Bạch Y kiếm. Mạnh mẽ rút cái " xoẹt". Bạch Y kiếm liền phát sáng ra ánh hòa quang.Ôn Khách Hành lấp tức cũng biến ra một thanh kiếm.  Rồi sử dụng phép để cuốn sách lơ lửng trên không. Cả hai luyện tập rất ăn ý.  Lần lượt những chiêu thức trong tâm pháp được cả hai luyện tập nhuần nhuyễn. Hợp sức cả hai người lại và dồn sức vào cổ tay. Cả hai nắm tay nhau dần nhấc bổng người lên không trung. Xoay vài vòng trên không trung, hai tà áo tung bay. Cả hai cùng nhau thực hiện những pha kiếm thuật đẹp mắt. Cả hai dang tay đáp xuống mặt đất vẽ hình trên nền tuyết.

Thời gian cứ vậy trôi đi, hai người họ bây giờ đã Trường sinh bất lão. Võ công cả hai đã đạt đến cảnh giới không ai có thể đánh lại họ. Có thể nói bây giờ võ công họ ngang bằng với kiếm tiên Diệp Bạch Y rồi. Họ cùng nhau về Tứ Quý Sơn Trang. Họ mới xuất hiện trên trời,  toàn bộ người ở Sơn Trang đã cúi chào họ.: "Chu thượng tiên,  Ôn thượng tiên".

Cố Tương chạy từ trong ra, vừa đúng lúc hai người họ vừa đáp xuống mặt đất:" Ca,  cuối cùng hai huynh cũng quay về rồi.  Hai huynh đã luyện thành Lục Hợp Thần Công rồi sao? "

- Đúng vậy,  lúc nào rảnh ta sẽ truyền lại cho muội.

- Nghe mọi người nói huynh và Ôn Công tử đã luyện thành Lục Hợp Thần Công rồi.  Chúc mừng hai người.

Đại Vu đi ra bắt mạch cho Chu Tử Thư.:" Tử Thư,  Thất Khiếu Tam Thu Đinh của huynh đã được đẩy ra rồi sao? Huynh làm cách nào vậy?"

- Là Lão Ôn,  đệ ấy đã hy sinh linh lực của mình để giúp ta đẩy đinh ra ngoài.  Bây giờ ta hoàn toàn hồi phục rồi. Không những thế bây giờ võ công của ta và Lão Ôn đã tăng cao lên rất nhiều.

- Ca,  vậy bây giờ chúng ta có phải là lên kiếm tên gian tặc Triệu Kính để trả thù không?

- Ưkm!  Bây giờ chúng ta cần phải đi nghỉ ngơi.  Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ có một chận chiến đẫm máu tại Ngũ Hồ Minh

Ngày hôm sau,  Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư quang minh đường đường chính chính bước vào Ngũ Hồ Minh. Đám đệ tử thấy có người bước vào cổng Ngũ Hồ Minh liền rút kiếm ra tiến đến gần họ. Đệ ấy phất tay một phát tất cả bay tứ phía. Mấy tên kia vừa chạy vừa la:" Quỷ chủ sống lại rồi... Người đâu... Mau... Có... Có... Ma". Ôn Khách Hành lúc ẩn lúc hiện bên cạnh Chu Tử Thư.:" Ngươi nói ai là ma hả"? Chỉ một phát đạp của Chu Tử Thư tên đó bắn ra tường phía xa.

- Minh chủ,  có chuyện rồi. Có... Có...

- Có cái gì cũng phải bình tĩnh nói cho ta nghe.

Ôn Khách Hành xuất hiện sau lưng Triệu Kính,  y đánh hắn một chưởng thổ huyết.  Hắn quay người lại liền bị một nhát kiếm của Chu Tử Thư. :" Có kẻ đột nhập,  bảo vệ minh chủ. Người đâu..."

Hạt Vương kéo theo lũ người thuốc đến. Hắn chỉ nhìn thấy Chu Tử Thư,  thực chất Ôn Khách Hành cũng đứng ở đó.  Y chỉ là đang tàng hình mà thôi:" Chu Tử Thư,  ngươi không được làm hại nghĩa phụ ta". Ôn Khách Hành lên tiếng: "Nếu ngươi muốn ta tha cho mạng chó của hắn phải xem ngươi rồi. Các ngươi thử bước thêm bước nữa xem ta có lấy cái mạng chó của hắn không? "

- Ôn Cốc Chủ,  ngươi đang ở đâu?  Ra đây

" Hắn đã gián tiếp hại cha mẹ ta. Khiến ta phải vào Quỷ Cốc khi còn rất nhỏ. Khiến ta tan nhà nát cửa, khiến ta không thể đối mặt với sư phụ và sư huynh ta. Ta hỏi ngươi như vậy nghĩa phụ ngươi có đáng chết hay không?  Cho dù hắn có chết trăm nghìn lần cũng không thể rửa hết đi nỗi hận trong lòng ta." Ôn Khách Hành dần dần hiện ra.

- Ngươi... Ngươi là người hay là ma?

Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành:" Đệ ấy tất nhiên là người. Hơn nữa lại còn là người của ta. May mắn là diêm vương chưa cướp đệ ấy đi". Ôn Khách Hành chừng mắt lên nhìn bọn chúng:" Hai tên gian tặc các ngươi đã hại ta quá thảm,  hại ta không thể gọi ân sư của mình một tiếng sư phụ,  hại ta không thể nhận sư huynh nhận sư môn. Đặc biệt là ngươi,  cẩu tặc Triệu Kính ngươi hại ta mất cha mẹ.  Hại ta nhà tan cửa nát.  Hại ta mới 8 tuổi phải vào Quỷ Cốc.  Tất cả là do Triệu Kính ngươi".

Triệu Kính bỏ lại Hạt Vương đang hoảng sợ đứng đó. Hắn thì toan bỏ chạy,  nhưng đâu có dễ.  Chu Tử Thư phất tay nhẹ một cái cổng chính liền đóng lại.:" Triệu Kính,  ngươi đừng hòng thoát khỏi đây. Dù ngươi có chạy đằng trời,  cũng không thể nào thoát khỏi tầm tay của ta đâu? "

- Hai ngươi nghĩ Ngũ Hồ Minh là nơi nào.  Mà giám ở đây to tiếng đòi chém giết ta.

Hạt Vương chạy lên,  tay cầm chìa khóa võ khố giả và Lưu Ly Giáp đưa cho Chu Tử Thư. Vì hắn nghĩ dù gì Độc Hạt với Thiên Song cũng có quen biết.  Nếu hắn lấy hai thứ đó ra chao đổi với tính mạng của Triệu Kính có lẽ sẽ được. : "Hạt Nhi,  con... Con làm gì vậy?  Khó khăn lắm chúng ta mới có được thứ quan trong như vậy trong tay vậy mà con... "

Không nói nhiều Chu Tử Thư ném tất cả lên không trung cho một chưởng vỡ vụn. Lưu Ly Giáp vỡ thành ngàn mảnh. Chìa khóa giả thì gãy làm đôi dơi xuống đất. Ôn Khách Hành nhếch mép cười:" Triệu Kính à Triệu Kính,  16 năm không gặp ngươi vẫn như vậy.  Không khôn lên được tý nào. Ngươi không thử nghĩ xem tại sao hai người bọn ta trở về lại có thể tăng cao võ công đến vậy?"

- Lẽ nào... Chìa khóa

- Không sai,  chìa khóa này là giả. Vốn dĩ chìa khóa luôn nằm trên đầu ta.  Lũ người ngu ngốc các ngươi không biết cho rằng chìa khóa đó là thật.  Trước khi ta bị các ngươi vây quyét  trên núi Thiên Nhai thì ta đã giao nó cho A Tự rồi. Hôm nay bất kỳ ai cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Ngũ Hồ Minh này.

Hạt Vương cầu xin hết lời.  Nhưng sau cùng hắn vẫn là phải sử dụng đến cây đàn tỳ bà. Hắn gọi đám người thuốc sống dậy. Chu Tử Thư đưa tay ra sau eo rút ra Bạch Y Kiếm sáng chói mắt.  Một nhát chém đã giúp y giết được hai ba tên. Ôn Khách Hành cũng đồng thời biến ra thanh kiếm. Triệu Kính dường như đã nhìn ra bộ võ công mà cả hai dùng:" Lục Hợp Thần Công? Ngươi học ở đâu ra được Lục Hợp Thần Công này vậy? "

- Nếu ta nói là Diệp Bạch Y truyền lại cho ta.  Ngươi có tin không?  A Tự huynh giải quyết Độc Hạt giùm ta.  Triệu Kính giao cho ta.

- Hảo!  Cẩn thận đấy

Ngũ Hồ Minh chơi trò ỷ đông hiếp ít.  Gọi cả đám đệ tử và đám người thuốc xông vào đánh nhau.  Hai người họ lần lượt tung ra toàn chiêu hiểm.  Đã rất nhiều người bị chém đứt ngang cổ.  Đám đệ tử biết bây giờ mình không phải đối thủ của họ nên đã tự động quỳ xin tha:"Chu thượng tiên,  Ôn thượng tiên huynh đệ chúng tôi chót lầm đường lạc lối.  Xin hai vị tha cho chúng tôi."

- Một đám phế vật

Triệu Kính tính ra tay giết hết họ nhưng bị Ôn Khách Hành chém một nhát giữa ngực. Lão Ôn quay ra thấy Chu Tử Thư đang mắc với đám người thuốc,  y phi quạt ra giết hết đám người thuốc đó. Độc Bồ Tát và La Ám Tiêu định ra tay đánh lén A Tự. Lão Ôn phi kiếm ra đâm xuyên người cả hai. Triệu Kính thổ huyết,  Lão Ôn chạy đến bên A Tự:" Huynh không sao chứ A Tự? "

- Lão Ôn,  ta không sao.  May mà huynh phi quạt giết hết chúng.

-Hiện giờ Triệu Kính đã bị thương,  huynh đi canh hắn giùm ta. Hắn mà kháng cự huynh cứ thẳng tay chém đứt cổ hắn.  Độc Hạt giao cho ta

Ôn Khách Hành bay lên tiến về phía Độc Hạt.  Hắn liên tục né những nhát kiếm,  và những chiêu được Ôn Khách Hành tung ra. Cả hai đánh nhau quyết liệt. Và hắn bị người đánh một chưởng,  phế đi cánh tay gẩy đàn.  Chu Tử Thư tiến tới chỗ của Lão Ôn.:" Đệ không sao chứ Lão Ôn?"

- Ta không sao,  còn huynh?

- Ta cũng vậy.  Nhưng hình như ta...

Chu Tử Thư đột nhiên ngất sỉu.:" A Tự,  huynh sao vậy?  Huynh tỉnh lại đi".Ôn Khách Hành bế bổng y trên tay, xoay một vòng hiện ra ở Tứ Quý Sơn Trang:" A Tương Thành Lĩnh"

- Ca,  có chuyện gì vậy?

- Sư thúc,  sư phụ con sao thế này ạ?

- Muội đưa A Tự về phòng trước đi.  Ta đi nấu chút cháo cho huynh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro