Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành cùng với Chu Tử Thư cả hai nhún nhẹ chân nhấc bổng người lên không trung bay về núi Trường Minh. Ở đó vốn rất lạnh, Lão Ôn đã cầm ít rượu ở Tứ Quý Sơn Trang tới.:" Trên núi vốn lạnh, cho dù có tấm áo lông mà A Tương may cho cũng không thể giữ ấm được. Đây, huynh uống một chút đi cho ấm người".

- Đây chả phải là rượu mà ta ủ dưới gốc mai sao? Huynh đào lên khi nào vậy?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư khẽ cười: "Huynh cười gì chứ"? Lão Ôn quay qua nắm tay Chu Tử Thư.:" Khi ta trở về ta có qua Tứ Quý Sơn Trang. Huynh cũng biết mà đúng không? Lúc đó ta đã âm thầm sử dụng phép đào mấy hũ rượu và đã tàng hình chúng."

- Đệ đúng là mưu mô quá đó Lão Ôn. Vậy bao giờ thì chúng ta bắt đầu luyện Lục Hợp Thần Công đây?

- Nếu huynh muốn bây giờ chúng ta có thể bắt đầu luyện từ bây giờ.

Ôn Khách Hành đưa tay lên trên hũ rượu liền biến mất, thay vào đó cuốn bí kíp xuất hiện. Lão Ôn như nhớ ra chuyện gì đó liền quay ra nhìn nam nhân đối diện, mặt hiện lên vẻ lo lắng:" A Tự, Thất Khiếu Tam Thu Đinh mấy năm nây còn hành hạ huynh không? Ta đúng là đáng chết. Ta quay trở về chỉ vì quá vui mừng mà quên mất điều này. A Tự huynh không sao chứ"? Chu Tử Thư nghe vậy khẽ mỉm cười, toát lên vẻ đẹp mê người. Y đưa tay lên vuốt mái tóc trắng của y:" Lão Ôn, huynh yên tâm đi, mặc dù đinh của ta vẫn chưa được giải trừ. Nhưng trước khi lên núi Đại Vu có cho ta thuốc giảm đau. Mặc dù không thể trị khỏi tận gốc. Nhưng vẫn có thể giúp ta bớt đau. Huynh yên tâm nhé."

Nghe vậy Ôn Khách Hành cũng khẽ gật gật đầu rồi nắm lấy tay của Chu Tử Thư bắt mạch. Thấy mạch tượng ổn định y cũng yên tâm phần nào.:" Nào, chúng ta bắt đầu luyện Lục Hợp Thần Công". Hai người họ ngồi đối diện nhau, để cuốn bí kíp ở giữa. Cả hai xoay tay vài vòng rồi chạm tay nhau. Mấy hàng chữ bay xung quanh họ. Luyện đó mới chỉ là một phần mục đích của Ôn Khách Hành. Mục đích chính của y chính là dùng sức mạnh của Lục Hợp Thần Công để đẩy hết đinh từ trên người Chu Tử Thư ra ngoài. Người ấy cảm nhận được như có thứ gì đó hút ra khỏi cơ thể, mặt y liền nhăn lại. Ôn Khách Hành lại tiếp tục xoay tay tạo phép truyền vào cơ thể của Chu Tư Thư đồng loạt bẩy chiếc đinh bị bắn ra bức tường phủ đầy tuyết phía sau. Khi Chu Tử Thư mở mắt thì Ôn Khách Hành nằm ngất ở đó vì hao tổn quá nhiều linh lực. Y không ngừng gọi tên người: "Lão Ôn, không, không Lão Ôn đệ mở mắt ra nhìn ta đi mà. Lão Ôn."

Chu Tử Thư nắm lấy tay y bắt mạch:" Linh lực của đệ ấy đâu hết rồi. Tâm mạch còn đập, may chỉ là bị ngất siu thôi. Lão Ôn, sao đệ lại ngốc vậy chứ". Y quay lưng lại thấy bẩy cây đinh trên người đã được đẩy ra ngoài. Hiện tại Chu Tử Thư vừa vui mừng vừa tự trách bản thân mình quá vô dụng:" Lão Ôn, đệ đúng là ngốc mà. Việc gì đệ phải tổn hao linh lực để cứu ta chứ. May đệ chỉ là bị ngất sỉu mà thôi. Chứ đệ mà có mệnh hệ gì ta tới chết cũng không tha thứ cho bản thân. "

Tứ Quý Sơn Trang. Thành Lĩnh đang tập võ công cho các đệ tử mới nhập môn.

- Lực dồn vào cánh tay, hóp bụng lại

A Tương từ trong Thiền Phòng bê ra một nồi canh gà nóng hổi:" Mọi người chắc cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi ăn chút canh gà đi. Thành Lĩnh, vào gọi Thất Gia với Đại Vu ra cùng ăn đi. "

- A Tương

- Tào đại ka, sao huynh lại tới đây? Sư phụ huynh không cấm huynh nữa hay sao?

- Là ta trốn sư phụ xuống núi để gặp muội. A Tương, ta thật sự nhớ muội.

- Mà sao huynh biết muội đã xuống núi mà tới? Hay cho Tào Úy Ninh huynh giám cho người theo dõi muội sao.?

Nghe vậy Tào Úy Ninh liền xua xua tay. :
"Không, không có mà A Tương. Muội đừng có hiểu lầm ý ta, là ta cố tình muốn xuống thăm Thành Lĩnh. Tình cờ gặp muội, ta còn đem đồ ăn tới cho mọi người.".

- Tào Úy Ninh, nhân đây muội cũng có chuyện muốn nói với huynh. Đám cưới hai người chúng ta sẽ được tổ chức tại Tứ Quý Sơn Trang, ta hy vọng, ta sẽ không phải nhìn thấy mặt sư phụ huynh. Nếu không đừng trách ta ra tay không nể tình. Còn nữa, cưới xong huynh sẽ phải thu dọn tới đây ở. Không được Thanh Phong phái nữa. Còn nếu huynh quyết định vẫn sẽ ở Thanh Phong phái thì chúng ta sẽ không có đám cưới nào hết. Huynh về suy nghĩ đi. Lúc nào có đáp án thì tới đây gặp ta.

Trên núi Trường Minh, Ôn Khách Hành vẫn còn hôn mê. May là lúc lên núi, y có đem theo ít thảo dược. Chu Tử Thư lại đi ra kiểm tra nhịp thở và tâm mạch của Ôn Khách Hành.:" Lão Ôn xấu xa, đệ đã hôn mê hai ngày rồi. Đệ có biết là ta lo thế nào không? Đệ vì ta mà dùng đến cạn kiệt linh lực. Ta thật sự không hiểu nổi đệ luôn. Lão Ôn, bao giờ đệ mới chịu tỉnh lại". Chu Tử Thư lại đi sắc thuốc cho Ôn Khách Hành. Màn đêm buông xuống, trên núi không có lấy một ngọn đuốc nào. May là trong tay nải Chu Tử Thư có đem theo mấy cây nến.:"Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc là Lão Ôn không thể cùng ta ngắm đước ánh trăng đẹp như vậy."

Hôm sau, Cố Tương tới núi Trường Minh thăm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Thấy Lão Ôn nằm bất tỉnh, nàng không ngừng gọi người: "Ca, huynh sao vậy? Huynh ngủ gì mà sâu quá vậy? Muội lay huynh liên tục vậy vẫn không dậy". Đúng lúc Chu Tử Thư đi vào:" A Tương, muội tới khi nào vậy? "

- Muội mới tới thôi. Phu nhân, ca ca muội huynh ấy sao lại ngủ sâu tới vậy? Đã sảy ra chuyện gì?

- Lão Ôn đệ ấy đã dùng toàn bộ linh lực của mình để đẩy đinh ra khỏi cơ thể của ta. Linh lực của đệ ấy suy kiệt dẫn đến hôn mê sâu. Đến nay đệ ấy đã hôn mê được 3 ngày rồi. Ta đã dùng tất cả mọi cách nhưng vẫn không có chuyển biến gì

Cố Tương tiếp tục lay người Ôn Khách Hành. Y khẽ tèm nhèm mở đôi mắt mệt mỏi:" Muội đừng có lay nữa. Muội còn lay nữa là ca ca muội lên Tây Thiên bây giờ đó A Tương. "

- Ca, cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi.

Ôn Khách Hành đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt:" Ca không sao, chỉ là linh lực bị suy kiệt dẫn đến hôn mê bất tỉnh thôi mà. A Tự đâu? Huynh ấy đâu rồi". Cố Tương ngồi dậy vờ giận dỗi:" Chủ nhân mới tỉnh lại là liền hỏi phu nhân của người. Không thèm quan tâm tới nô tỳ nữa rồi. Nô tỳ xin phép về Tứ Quý Sơn Trang đây. Cho hai người được tự nhiên". Lão Ôn khẽ cử động người nắm lấy tay nàmg.:" A Tương, muội giận ca ca rồi sao? Nếu vậy thì cho ca xin lỗi. Muội đừng giận ca ca nữa mà."

Chu Tử Thư đi vào nhìn thấy Ôn Khách Hành đang nắm tay A Tương giận rỗi bỏ đi. Thấy A Tự vừa bước vào nhưng lại không đi tới đây biết là y đã hiểu lầm y với A Tương.:" A Tương, muội về Sơn Trang đi. Chuyện ở đây ta lo được rồi"

- Vậy muội đi nhe.

Ôn Khách Hành cố gắng đứng dậy đi tìm Chu Tử Thư. Một tay ôm ngực vừa đi vừa gọi:" A Tự, huynh ở đâu? A Tự, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? A Tự". Bất thình lình Chu Tử Thư xuất hiện ngay sau lưng Lão Ôn, thấy người vẫn lên tiếng gọi, y khẽ cười:" Lão Ôn... " Người ấy quay người lại thấy nam nhân của y đứng đó. Liền đi tới ôm y thật chặt.:" A Tự, ta xin lỗi. Có chuyện gì huynh có thể nói ra với ta, huynh đừng bỏ đi như vậy?"

- Ôn Khách Hành, ta hỏi đệ tại sao đệ lại giấu ta bí mật truyền hết linh lực của đệ cho ta. Tại sao? Đệ có biết đệ đã hôn mê 3 ngày rồi không? 3 ngày đó ta thật sự rất lo lắng. Ta lo sẽ đánh mất đệ một lần nữa. Đệ nằm ngất sỉu ngay trước mặt ta. Nếu như ta không biết y thuật, ta không biết đệ còn sống, thì chả phải lần này ta thật sự mất đi đệ. Bản thân ta cũng...

Chưa nói hết câu, Ôn Khách Hành buông xuống đôi môi người một nụ hôn dịu dàng như đang an ủi. Một lúc sau mới buông y ra.:" Ta xin lỗi, A Tự. Lần sau sẽ không có chuyện đó nữa. Chúng ta vào trong đi. "

- Lão Ôn, ta có chuyện muốn hỏi đệ. Đệ sắp sếp rất ổn thỏa cho A Tương. Vậy còn chuyện của chúng ta thì sao?

- A Tự, thật ra chuyện này người nên hỏi là ta mới đúng. Thật ra ta đã sớm nghĩ đến chuyện này từ lâu. Nhưng vì sảy ra quá nhiều chuyện nên ta mới không kịp mở lời. A Tự đợi ta hoàn sinh cho cha mẹ ta và sư phụ chúng ta, ta sẽ thưa chuyện với họ cho ta và huynh kết giao phu phu

Ôn Khách Hành liền buông xuống nụ hôn say đắm. Cả hai đi lùi dần về phía chiếc giường băng. Tuy được làm bằng băng nhưng nhờ họ thì chiếc giường trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Lão Ôn vẫn đang chiếm dữ đôi môi của Chu Tử Thư. Không ngừng dây dưa nơi đầu lưỡi. Dừng một lúc Ôn Khách Hành uống một chút rượu sau đó lại tiếp tục hôn lên đôi môi của Chu Tử Thư đẩy hết rượu sang. Y nuốt vội sau đó cũng đáp trả lại nụ hôn say đắm đó của Ôn Khách Hành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro