Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn núi Trường Minh,  núi tuyết phủ trắng xóa, một tiểu bối đang đứng luyện công

- Xin Tiền bối chỉ điểm!

Chu Tử Thư từ trong đi ra,  một thân bạch y và một chiếc châm ngọc trên đầu:" Tốt lắm,  Tốt lắm. Đồ nhi ta lúc bằng tuổi ngươi thua xa ngươi. Đẹp nhưng không đủ,  là quý ở lưỡi kiếm dứt khoát. Niềm tin có sức mạnh vô địch".

" Không đúng không đúng".Chu Tử Thư quay người ngẩng đầu lên trên,  Ôn Khách Hành bay từ trên xuống,  thân lam y áo xòe như một bông hoa màu lam đang nở.:" Đã cầm binh đao,  thiên biến vạn hóa.  Xuất chiêu quý ở tự do biến hóa mới đúng.  A Tự huynh lại dạy hư đệ tử rồi".

Cả hai nhìn nhau,  trên môi khẽ nở nụ cười:"Có đệ mới dạy hư ý". Lão Ôn cười nhếch mép, cả hai bắt đầu tung chiêu,  Ôn Khách Hành nhấc bổng người bay lên không trung. Chu Tử Thư khẽ cười rồi cũng bay lên không trung đuổi theo.  Cả hai bay trên tầng mây trắng bồng bềnh,  một bầu trời mây trong lành không khác gì tiên cảnh.  Hai người xoay một vòng,  mái tóc cả hai tung bay trong gió,  bay vòng trở lại mặt đất cùng nhau xoay vòng chạm tay vào nhau.  Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối,  A Tự bất chợt thả tay chạy tới ôm chầm lấy người nam nhân trước mắt. Đó là Ôn Khách Hành,  nam nhân mà y yêu thương nhất.  Tưởng trừng như y sẽ không bao giờ gặp lại người. Giọt lệ của sự hạnh phúc lăn dài trên gò má: "Lão Ôn,  thật sự là đệ.  Đệ đã về với ta rồi đúng không? Lão Ôn xấu xa,  Lão Ôn chết tiệt 16 năm rồi đó đệ có biết không? "

Ôn Khách Hành buông Chu Tử Thư ra nhìn A Tự khóc mà đau lòng không thôi,  yêu thương cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của người đối diện.:" A Tự,  xin lỗi huynh đã làm huynh phải đợi ta lâu như vậy? Là ta không đúng. Ta nhớ huynh A Tự. "

- Ta cũng rất nhớ huynh. Lão Ôn,  vết thương của huynh sao rồi?

- Ta không sao nữa rồi.  Huynh không cần phải lo lắng cho ta. Ta vừa ghé qua Tứ Quý Sơn Trang. Ta đã gặp Thất Gia và Đại Vu

- Sơn Trang vẫn ổn chứ?

Ôn Khách Hành chỉ gật đầu một cái.:" Là ta nhờ họ trông coi Sơn Trang giúp ta đó". Cố Tương nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền từ trong chạy ra,  thấy nam nhân lam y đứng cạnh Chu Tử Thư nước mắt nàng lưng tròng:" Chủ nhân,  cuối cùng người cũng đã quay về rồi.  A Tương thật sự nhớ người muốn chết. "

- Sao vẫn gọi ta là chủ nhân vậy?

- Ca...

Ôn Khách Hành tiến tới chỗ A Tương đang đứng nắm lấy đôi tay nàng,  đưa tay lên gạt đi nước mắt:" A Tương,  cảm ơn muội đã giúp ta chăm sóc A Tự.  Và đặc biệt ta cũng cảm ơn muội đã vì ta chăm sóc bản thân mình.  Cảm ơn muội nhiều lắm."

- Ca, huynh chờ muội một lát.

Cố Tương chạy vào trong lấy ra hai tấm áo lông do chính tay nàng may,  cầm ra:" Ca, phu nhân đây là hai tấm áo lông mà chính tay muội may cho hai huynh. Thời tiết ở đây không như ở Tứ Quý Sơn Trang. Ở đó có đủ bốn mùa,  còn ở đây chỉ có mùa nóng và mùa lạnh thôi."

- A Tương,  muội may hai tấm áo lông này từ bao giờ?  Sao ta không biết.

- Thật ra trước lúc lên núi,  muội đã may xong cho ca ca muội rồi.  Còn tấm áo của huynh thì hôm lên núi muội đã bí mật may cho huynh.  Chúng ta vào trong nói chuyện đi. 

Cả ba người họ đi vào bên trong võ khố:" A Tự,  hai người lên đây từ khi nào vậy? "

- Sau khi truyền lại vị trí  trang chủ cho Thành Lĩnh,  thì ta và A Tương đã cùng nhau lên núi.  Ăn băng uống tuyết ở trên đây. Lão Ôn,  còn đệ thì sao?  16 năm qua đệ đã ở đâu?  Làm gì?

Ôn Khách Hành bắt đầu kể lại ngắn gọn chuyện sảy ra ở vực núi Thiên Nhai:" Chuyện kể ra thì quả là dài dòng.  16 năm trước,  sau khi bị Vũ Đả Ba Tiêu Châm đánh ngã xuống vực sâu, thì ta đã dơi xuống một cành cây.  Mới giữ được mạng.  Nhưng cành cây đó không giữ được ta quá lâu ta đã bị dơi xuống hẳn chân núi.  Bị thương nghiêm trọng,  may mà có một vị lão nhân đã cứu mạng ta. Không những thế lão còn truyền cho ta Lục Hợp Thần Công.  Dạy thêm võ công và cả phép thuật nữa. Ta đã nhận lão nhân làm nghĩa phụ. Lão nhân sống dưới vực núi không gia đình không vợ con một thân một mình cho tới khi chết. Ta mới chỉ có thể giúp lão toại nguyện gọi lão nhân một tiếng phụ thân."

- Lão nhân đã chết rồi sao?  Vậy thi thể của lão nhân giờ đang ở đâu?

- Đệ đã mang về Tứ Quý Sơn Trang rồi.  Bảo Thành Lĩnh giúp ta chôn cất lão nhân rồi. Hai người nghỉ ngơi đi ta đi nấu chút gì đó cho hai người ăn.

Chu Tử Thư ngồi ngắm Ôn Khách Hành:" Chút nữa ăn xong,  ta sẽ dẫn hai người đi gặp nghĩa phụ ta. A Tương,  mấy chục năm nay không có ca ca ở bên cạnh  chắc muội đã mệt lắm.  Chông muội gầy đi rất nhiều".

- Ca,  muội không sao. Người mệt nhất vẫn là phu nhân.  Sau khi huynh bị ngã xuống vực,  phu nhân không màng ăn uống ngủ nghỉ.  Lại càng buồn lòng hơn đó là Thành Lĩnh, người phạt Thành Lĩnh quỳ ngoài sân trước gần 8 năm trời. Huynh nghe vậy cứ nghĩ muội nói xuông nhưng thật sự là vậy. Đến nay muội với phu nhân vẫn chưa thể tha thứ cho Thành Lĩnh.  Phu nhân chỉ truyền cho hắn vị trí trang chủ Tứ Quý Sơn Trang mà thôi.  Mọi việc lớn nhỏ trong ngoài Sơn Trang đều phải qua Thất Gia và Đại Vu kìa.  Nhưng vậy phu nhân vẫn đảm đương Sơn Trang

- Đúng vậy.  Lúc đó may là ta có A Tương bên cạnh chăm sóc ta

- 16 năm rồi,  muội thật sự nhớ ca ca.  Nhớ mùi vị các món ăn mà ca nấu

- Vậy hai người ăn nhiều vào

Chiều hôm ấy,  cả ba người họ cùng nhau về Tứ Quý Sơn Trang. Cả ba xoay vòng biến mất, rất nhanh chóng họ đã về tới Tứ Quý Sơn Trang,  họ đáp xuống khu rừng mai,Ôn Khách Hành đưa Chu Tử Thu và Cố Tương ra phía sau Sơn Trang.  Ôn Khách Hành đưa cả hai tới noi chôn cất lão nhân,  y quỳ lạy ba lạy.  Dọn dẹp cỏ rác vướng trên bia rồi rót  rượu.:" A Tự,  như ta đã kể với huynh,  lão nhân là người cứu mạng của ta.  Nếu không có người thì ta e là chúng ta sẽ không còn được gặp nhau nữa.  Huynh phải thật sự mất đi ta."

Cố Tương rót một ly rượu,  cầm ly:" Tiền bối đa ta người đã cứu mạng ca ca con". Rồi nàng đổ ly rượu lên nền đất. Ôn Khách Hành lấy trong người ra cuốn bí kíp Lục Hợp Thần Công:" A Tự,  huynh xem đây là gì? "

- Bí kíp Lục Hợp Thần Công?  Ở đâu huynh có nó?

- Đây chính là bí kíp Lục Hợp Thần Công do chính tay nghĩa phụ ta ghi chép ra. Ta đã luyện được phân nửa rồi.  Lúc nghĩa phụ ta chết ta mới nghĩ nên để luyện cùng huynh sẽ phát huy hết sức mạnh của Lục Hợp Thần Công

- Ca, luyện cái này là chúng ta sẽ phải ăn băng uống tuyết cả đời đó

Ôn Khách Hành quay ra nắm tay Cố Tương.: "Đúng vậy,  muội sao vậy A Tương? Không muốn theo ta nữa sao?  Theo ta muội sẽ thành kiếm tiên,  không còn là Vô Tâm Tử Sát nữa. "

- Ca,  muội rất muốn cùng huynh trở thành kiếm tiên nhưng Tào đại ca đang đợi muội

- A Tương,  muội vẫn có thể cùng ta trở thành kiếm tiên.  Chỉ cần không ăn băng uống tuyết thì muội vẫn sẽ sẽ được ăn đồ ăn nhân gian.  Nhưng nếu muội không ăn thứ đó sẽ không được Trường sinh bất lão đâu. Muội quyết định thế nào? Ta và A Tự vẫn sẽ lên núi tu luyện. Nếu muội muốn thì có thể ở lại Sơn Trang,  hằng ngày muội phải tới đây giúp ca thắp nhan đó

- Ca...

- Sao vậy A Tương?  Tại sao muội lại khóc.

- Ca, muội sẽ rất nhớ hai người.  Muội không nỡ xa huynh, ca ca.

Cả hai quay ra nhìn nhau khẽ cười:" Nha đầu ngốc,  hai người chúng ta không đi đâu xa hết.  Hơn nữa bây giờ muội đã biết phép thuật.  Lúc nào muội tới thăm chúng ta đều được. Còn nữa chỉ cần muội gọi,  ca lập tức xuất hiện"

- A Tương,  chuyện Lão Ôn còn sống,  tạm thời đừng cho Tiểu Tào biết. Muội nên nhớ sư phụ hắn cũng có trong đám người vây quyét  Lão Ôn năm đó.

- A Tương biết mình nên làm gì.  Phu nhân yên tâm. Ca lần khải hoàn trở về này huynh có dự định gì không?

- Đúng đó,  Lão Ôn.  Ta cũng muốn biết.

Ôn Khách Hành bắt đầu nói ra dự định sắp tới của mình:" Trước tiên,  ta phải giúp A Tự trị khỏi nội thương của Thất Khiếu Tam Thu Đinh,  tiếp đó sẽ cùng huynh luyện bộ tâm pháp Lục Hợp Thần Công.  Sau đó ta sẽ đi giết hết tất cả những người đã từng hãm hại ta và cha mẹ ta.  Đặc biệt là tên gian tặc Triệu Kính. Ta phải cho hắn nếm mùi sống không bằng chết là như thế nào. Tiếp theo đó,  ta sẽ cải tử hoàn sinh cho cha mẹ ta và sư phu chúng ta. Cuối cùng ta sẽ gả muội cho Tào Úy Ninh. Ta hy vọng vị khách không mời đừng tới

- Ca,  ý huynh đang nói tới chưởng môn phái Thanh Phong Mạc Hoài Dương

- Đúng vậy,  ca đã từng đồng ý với muội là sẽ không đụng tới phái Thanh Phong. Hy vọng bọn chúng biết an phận mà ở trên núi.  Nếu không ta không chắc là ta có thể tha cho chúng lần nữa.  Thôi cũng không còn sớm nữa,  muội quay về Sơn Trang đi.  Chúng ta cũng phải về trên núi rồi.  Chăm sóc bản thân nhé

- Ca,  phu nhân hai người cũng phải chăm sóc bản thân nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro