Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới vực núi Thiên Nhai,  Ôn Khách Hành sáng cũng như tối,  lúc nào y cũng luyện công,  để đạt được đến cảnh giới thượng thừa như Diệp Bạch Y.  Không một lúc nào nghỉ ngơi, thứ nhất là vì mong ngóng muốn trả thù cho phụ mẫu.  Thứ hai là muốn về Tứ Quý Sơn Trang gặp Chu Tử Thư và A Tương:" A Hành,  luyện tập võ công không thể nôn nóng được.  Xuýt chút nữa là con bị tẩu hỏa nhập ma rồi đó".

- Nghĩa phụ,  con xin lỗi.  Tất cả đều do con quá nôn nóng muốn trả thù cho cha mẹ con

Lão đặt tay lên vai Ôn Khách Hành khẽ nói:" A Hành, nghĩa phụ biết là con nôn nóng,  một lòng muốn trở về trả thù. Nhưng cha mẹ con sẽ không muốn thấy con như vậy đâu. Chính vì vậy con hãy biến đau thương thành sức mạnh.  Học thành thạo tất cả bộ võ công và phép thuật mà ta dạy cho con.  Để con sớm ngày quay trở về trở về tên gian tặc Triệu Kính".

- Nghĩa phụ,  may mắn cho Ôn Khách Hành con đã được người cứu thoát khỏi cái chết.  Lại còn được người dạy cho võ công,  con sẽ không quên ơn nghĩa này của người.

Tứ Quý Sơn Trang

- A Tương, muội chuẩn bị đồ xong hết đồ đạc xong hết rồi chứ

Đại Vu đưa cho Chu Tử Thư một cái hộp màu đỏ. :"Tử Thư,  đây là thuốc ta mới bào chế ra.  Cứ mỗi lúc trước khi gần tới giờ Tý huynh hãy uống một viên nó sẽ giúp huynh giảm bớt đau đớn". Thất Gia đặt tay lên vai người:" Tử Thư,  huynh nhất định phải giữ gìn sức khỏe.  Huynh không cần lo về Tứ Quý Sơn Trang hai ngươi chúng ta sẽ giúp huynh bảo vệ trông coi Sơn Trang". Chu Tử Thư quay ra ôm cả Thất Gia và Đại Vu:" Hai huynh yên tâm,  trước khi ta chưa gặp được Lão Ôn thì ta sẽ không để bản thân gặp chuyện gì đâu. Yên tâm nhe,  Sơn Trang của ta xin nhờ hai huynh. "

Ra đến ngoài Bất Tư Quy,  cả hai gặp Tào Úy Ninh:" Tào đại ka,  sao huynh lại tới đây?"

- Chu huynh,  ta có chuyện muốn nói riêng với A Tương.  Huynh tạm lánh đi một lát được không?

- A Tương,  ta ra ngoài xe chờ muội.  Hai người cứ nói chuyện đi.

Tào Úy Ninh chạy lại ôm lấy Cố Tương:" Ta rất nhớ muội,  rất rất nhớ". Nàng đẩy Tào Úy Ninh ra khỏi người:" Muội sao vậy A Tương? Mà muội và Chu huynh định đi đâu vậy? "

- Muội sẽ cùng phu nhân lên núi Trường Minh.  Muội sẽ ở đó chăm sóc cho phu nhân của muội. 

- Chuyện của Ôn huynh thật sự ta cũng không muốn nó sảy ra. Vậy còn Tứ Quý Sơn Trang thì sao?

- Thành Lĩnh đã tiếp quản nó. Muội đã từng hứa với huynh ấy rằng sẽ thay người chăm sóc thật tốt cho phu nhân.  Huynh nói huynh không muốn điều đó sảy ra, nhưng chính sư phụ huynh đã ép ka ka muội vào đường cùng. Nể tình chúng ta có tình cảm với nhau muội nói cho huynh biết, với tính cách của ka ka muội huynh ấy sẽ không tha cho những người đã hãm hại huynh ấy đâu.  Trong đó có sư phụ huynh nữa,  cho nên muội không thể đảm bảo ka ka muội sẽ không tìm tới phái Thanh Phong của huynh báo thù đâu. Nếu không còn chuyện gì nữa thì muội đi đây.  Phu nhân đang đợi muội.

Tào Úy Ninh ôm lấy bờ vai của Cố Tương,  nhìn vào đôi mắt nàng:" A Tương,  muội thật sự muốn đi sao?  Vậy còn ta thì sao?"

- Tào đại ka,  chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Nhưng trước hết muội phải thực hiện với ka ka muội đã.  Muội đi nhe

Cố Tương quay đầu bước đi,  bỏ lại Tào Úy Ninh đứng đó thẫn thờ:" Chúng ta đi thôi phu nhân".

- A Tương,  muội với Tiểu Tào hai người...

- Không có gì đâu phu nhân,  chúng ta mau khởi hành thôi.  Trời sắp đổ mưa lớn rồi.

Ngồi trong xe,  Chu Tử Thư lấy cây tiêu ngọc của Ôn Khách Hành ra thổi. A Tương ngồi bên cạnh nhìn người liền nhớ tới chủ nhân, nàng cũng đau buồn trong lòng.  Suốt cả dọc đường cả hai không ai nói một câu nào. Chu Tử Thư chỉ ngồi đó thổi tiêu,  còn A Tương thì cầm cái quạt của Ôn Khách Hành.  Cứ xòe ra lại gập vào,  giọt lệ nhớ nhung lại lăn dài trên gò má nàng.  Một giọt rơi xuống thấm ướt cái quạt: "Cái quạt này của chủ nhân đã dính không biết bao nhiêu máu rồi.  Cả cuộc đời của chủ nhân đã sống quá khổ cực.  Cho đến lúc chết bọn chúng vẫn không để chủ nhân được yên."

Dưới vực núi,  lão nhân gia ngày một già yếu. Ôn Khách Hành trên tay bê chén thuốc:" Nghĩa phụ,  người uống thuốc đi ạ. Người mau uống đi cho chóng khỏe".

- Cảm ơn con,  A Hành

- Người đừng nói vậy, nghĩa phụ. Nếu không có người thì cái mạng nhỏ này của con đã sớm không còn từ 8 năm về trước rồi.  Nghĩa phụ,  phụ mẫu con đã không còn,  bây giờ con chỉ còn có người. Người phải sống với con thật lâu thật lâu

- Được,  nghĩa phụ đồng ý với con

Lão uống hết chén thuốc rồi đưa cho Ôn Khách Hành:" Nghĩa phụ,  người nằm nghỉ ngơi đi,  con đi hái thuốc đây. "

- A Hành,  con phải cẩn thận đó!

Thời gian trôi qua, thoáng chốc thời gian hẹn gặp của Ôn Khách Hành với Chu Tử Thư đã tới.  Đã 16 năm rồi, sức khỏe của lão đã thật sự suy kiệt. Chút hơi thở cuối cùng, ông gọi Ôn Khách Hành nói chuyện:" A Hành,  nghĩa phụ vốn có một tâm nguyện, sau khi ta chết rồi con hãy giúp ta thực hiện nó. Được không? "

- Không,  không đâu nghĩa phụ. Người đã đồng ý với con rồi mà.  Là phải sống thật lâu với con mà.

Lão đưa tay lên ôm má y,  bàn tay run run đưa lên gạt đi những giọt lệ đang rơi đó:" Đã 16 năm rồi, sức khỏe của ta không còn cự nổi nữa.  Con nhất định phải giúp ta thực hiện nó.  Nếu không ta chết sẽ không nhắm mắt". Lão Ôn liền khóc nấc lên:" Người... Người nói đi,  A Hành đang nghe đây". Lão lấy trong người ra một miếng ngọc bội trong suốt đưa cho y rồi nói:" A Hành,  sau khi ta chết con hãy đem di vật mà cha mẹ ta để lại cho ta chôn cùng".

- Không được đâu nghĩa phụ.  Người đã đồng ý với con rồi mà.  Người không thể cứ vậy nuốt lời được. Người đừng đi mà nghĩa phụ.

- A Hành,  trước khi ta chết ta mong con có thể gọi ta một tiếng phụ thân

Ôn Khách Hành vừa khóc vừa gọi phụ thân: "Phụ thân,  phụ thân.  Chỉ cần người có thể khỏe lại người muốn con gọi bao lần cũng được hết.  Phụ thân,  người nhất định phải kiên cường lên con nhất định sẽ cứu được người". Y đang định thi chiển phép thuật thì bàn tay đó nắm lấy tay Lão Ôn:" A Hành,  không kịp đâu.  Sức khỏe của phụ thân thế nào?  Bản thân ta hiểu rõ hơn ai hết.  Trước khi ta xuống suối vàng được nghe con gọi một tiếng phụ thân.  Như vậy ta đã mãn nguyện lắm rồi". Lão nhân gia đưa tay lên vuốt mái tóc đen dài mượt của y, cánh tay dần buông thõng xuống.

- Phụ thân,  người tỉnh lại đi.  Người nhìn con đi phụ thân.

" Phụ thânnnnn... " Ôn Khách Hành ngửa mặt lên trên hét lớn. Mái tóc đen huyền dần chuyển bạch kim. Trong một đêm mái tóc đã bạc trắng.  Lão Ôn ôm xác lão nhân mà khóc. Mặc dù lão không sinh ra y nhưng lão đã từng cứu mạng y.  Lão là nghĩa phụ của y.  Còn truyền dạy võ công và cả phép thuật cho y.  Trong người Ôn Khách Hành đã có Lục Hợp Thần Công mà Lão nhân truyền cho.  Quan trọng hơn lão nhân đã là phụ thân của Ôn Khách Hành.:" Di nguyện trước khi nhắm mắt của phụ thân con sẽ giúp người hoàn thành nó. Còn bí kíp Lục Hợp Thần Công này thì ta phải về cùng A Tự luyện. "

Ôn Khách Hành bồng lão nhân trên tay,  nhún nhẹ chân bay về Tứ Quý Sơn Trang.  Trong ngoài Sơn Trang đều chạy ra đón:" Sư Thúc,  16 năm nay thúc đã đi đâu vậy?  Sư phụ và Tương Tỷ mọi người đều rất lo lắng cho người.  Sư thúc à,  lão nhân này là ai vậy? "

- Bị con dùng ngân châm đánh ngã xuống vực sâu,  con nghĩ xem ta có thể đi đâu được.  Sư phụ và Tương tỷ đâu

- Họ đã lên núi Trường Minh rồi.

Ôn Khách Hành đưa lão nhân cho Thành Lĩnh bồng:" Ta phải đi đây.  À đúng rồi,  giúp ta chôn cất và mai táng cho lão nhân đàng hoàng.  Con chôn di vật này cùng lão nhân nhé. "

- Sư thúc,  trên bia mộ viết gì?

- Nghĩa phụ của Ôn Khách Hành 

- Lão nhân là nghĩa phụ của sư thúc sao?

- Thôi,  ta đi gặp họ đây.  Trông coi Tứ Quý Sơn Trang cho cẩn thận

Vừa nói dứt câu,  Ôn Khách Hành liền xoay vòng biến mất,  bỏ lại đám đệ tử và Thành Lĩnh đang đứng đó ngơ ngác:" 16 năm không gặp, võ công thúc ấy đã cao cường hơn trước,  và cả mái tóc thúc ấy cũng đã bạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro