Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày dài đầy mệt mỏi,  Tứ Quý Sơn Trang mặc dù biết được tin Lão Ôn vẫn còn sống nhưng cả Chu Tử Thư và Cố Tương đều rất buồn.  Nhất là Chu Tử Thư,  người vừa buồn vừa thất vọng về Trương Thành Lĩnh.  Chính vì vậy đã phạt hắn quỳ xám hối,  không màng quan tâm hắn. Sáng hôm sau,  Chu Tử Thư rút Bạch Y Kiếm ra ngoài luyện công.  A Tương không ngủ được ra ngoài hóng gió:" Phu nhân,  người dậy sớm vậy ạ? "

- Ta nhớ Lão Ôn,  nên không ngủ được.  Nên ra đây luyện công.

Thành Lĩnh gọi người thê thảm:" Sư phụ~....".  Chu Tử Thư vẫn không để ý đến Thành Lĩnh. Hắn tiếp tục quỳ lạy, nói:" Sư phụ,  đồ nhi biết sai rồi,  thật sự biết sai rồi". Chu Tử Thư quay ra nhìn hắn,  vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.:" Vi sư hỏi ngươi,  Vi sư có đưa Vũ Đả Ba Tiêu Châm đó cho ngươi, để ngươi đánh ngã sư thúc mình xuống vực không"?

- Không ạ!  Sư phụ đưa con để phòng thân trong lúc cấp bách

- Ngươi đúng là làm vi sư quá thất vọng.  Tiếp tục quỳ ở đó không được rời khỏi đó. 

Đại Vu và Thất Gia từ ngoài đi vào:" Tử Thư,  có chuyện gì mà khiến huynh tức giận vậy"?

- Phu nhân,  người đừng giận nữa ăn chút gì đi.  Người còn giận nữa là không còn đẹp nữa đâu

Đại Vu nói:" Đúng đó,  không chỉ có vậy hơn nữa cẩn thận động tới đinh thì khốn đó". Thất Gia nói tiếp:" Tử Thư,  cho dù có chuyện gì huynh cũng không nên phạt Thành Lĩnh như vậy".

- Trương Thành Lĩnh,  hôm nay ai cầu xin cho ngươi  cũng vô dụng thôi.  Tiếp tục quỳ, Chúng ta vào trong nói chuyện.

Chu Tử Thư bắt đầu kể từ đầu câu chuyện cho Đại Vu và Thất Gia nghe:" Cái gì?  Ôn công tử đã bị Thành Lĩnh dùng Vũ Đả Ba Tiêu Châm đánh ngã xuống vực biệt tích rồi sao? "

- Đúng vậy,  đã ba năm trôi qua vẫn chưa có tung tích của đệ ấy.  Ta thật sự rất lo.  Bắc Uyên,  huynh nói xem bây giờ ta phải làm sao đây?

Chu Tử Thư bỗng nhiên nhăn mặt, đưa tay lên ôm ngực:" Tử Thư,  huynh bình tĩnh đi đã.  Huynh cứ như vậy bệnh tình của huynh sẽ càng nghiêm trọng hơn. "

- Ta và đệ ấy đã hẹn nhau sẽ gặp nhau trên núi Trường Minh.  Trước khi lên núi ta chỉ mong có thể chữa khỏi bệnh cho ta đã

Dưới vực núi Thiên Nhai,  Ôn Khách Hành đang được lão nhân gia truyền thụ lại hết tất cả võ công.  Ngay hôm đó, y đã nhận lão nhân gia làm nghĩa phụ.:" Nghĩa phụ,  xin người nhận của con một lạy này". Nghe xong,  lão hết sức bất ngờ,  không tin được nên hỏi lại.:"Cậu... Cậu vừa gọi ta là gì? "

- Nghĩa phụ,  con gọi người là nghĩa phụ.  Người không chỉ chữa khỏi nội thương cho con mà còn truyền thụ lại võ công cho con nữa

- Hảo! Hảo hài tử!

Ôn Khách Hành xà vào lòng lão khóc như một đứa trẻ:" Con cho ta biết tên của con đi?  Cha mẹ con là ai?". Nhắc đến cha mẹ,  người ấy lại có chút buồn. Lão nhân gia nhìn thấy vẻ mặt người như vậy cũng biết kiểu gì gia đình nhỏ này đã gặp phải biến cố gì đó. :"Nghĩa phụ,  con tên Ôn Khách Hành cha mẹ con là Chân Như Ngọc và Diệu Diệu.  Hai người họ là sư huynh muội đồng môn."

Nói đến đây,  Ôn Khách Hành không kìm được lòng,  hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má:" Chỉ tại con,  chính con đã gián tiếp hại chết cha mẹ con.  Chỉ tại lúc đó con còn rất nhỏ,  con đã bị tên gian tặc Triệu Kính lừa gạt chính con đã dẫn hắn ta về nhà con.  Tại con...  Tất cả đều tại con hết... ". Ôn Khách Hành lại ngất đi,  lão liền bắt mạch cho y:" Khí huyết đi ngược,  tổn hại đến nội thương".

Vị tiền bối liền đỡ Ôn Khách Hành ngồi dậy,  truyền Lục Hợp Thần Công vào trong người của Ôn Khách Hành. Sau đó đi sắc thuốc,  1 tiếng sau,  y tỉnh lại,  lão bê chén thuốc đi vào: "A Hành,  con tỉnh rồi sao? Uống thuốc đi,  cẩn thận nóng đó".

- Đa tạ người Nghĩa phụ

- Con đã gọi ta một tiếng nghĩa phụ rồi,  thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc cho con.  Ta nhìn con hình như con là truyền nhân của Thần Y Cốc đúng không?

Ôn Khách Hành rất bất ngờ,  tự hỏi:" Tại sao nghĩa phụ lại biết ta là truyền nhân duy nhất của Thần Y Cốc??!!"." Nghĩa phụ,  biết Thần Y Cốc sao? Con đúng là truyền nhân của Thần Y Cốc".

- Chỉ là nghĩa phụ từng nghe đồn về Thần Y Cốc thôi. Đợi con khỏe hơn, nghĩa phụ sẽ dậy con thêm vài bộ võ công nữa,  cả phép thuật nữa.

- Người sẽ dạy con cả phép thuật nữa sao nghĩa phụ?

Lão liền gật đầu,  đáp lại:" Đúng vậy! Thôi,  con nghỉ ngơi thêm đi". Bất giác trong lòng y lại rất nhớ Chu Tử Thư,  người nam nhân mà y yêu duy nhất trên đời:" A Tự,  ta rất nhớ huynh.  Huynh và mọi người vẫn khỏe chứ? A Tương,  người ta lo nhất là muội. Muội được lớn lên trong sự bao bọc,  che chở của người ka ka này.  Muội chưa bao giờ xa ta lâu đến vậy. Muội đừng khóc,  muội là một cô nương mạnh mẽ,  khóc nhiều sẽ không còn xinh nữa.  Mọi người phải thật khỏe mạnh, có như vậy ta mới có thể yên tâm luyện công.  Để nhanh chóng trở về gặp mọi người".

Thời gian cứ vậy trôi qua,  hôm nay chính là sinh thần của Ôn Khách Hành. Cố Tương xuống bếp nấu những món mà chủ nhân nàng thích ăn nhất. Thành Lĩnh vẫn đang bị phạt quỳ,  lần này xem ra Chu Tử Thư thật sự giận rồi.:" Phu nhân,  dù gì hôm nay cũng là sinh thần của chủ nhân.  Người không tha cho Thành Lĩnh,  thì ít nhất cũng cho hắn chút đồ ăn chứ".

- Đúng đó, Tử Thư.  A Tương nói rất đúng.  Coi như huynh vì Ôn công tử mà cho y chút đồ ăn

- Được rồi,  muội đem ra đi

A Tương lấy một phần đồ ăn, mang ra cho Thành Lĩnh:" Ăn đi.  Nếu như hôm nay không phải là sinh thần của chủ nhân thì ta đã không tốn sức xin đồ ăn cho ngươi.  Đây đều là những món mà chủ nhân ta thích ăn nhất đó". Rồi A Tương quay lưng bước đi,  không để tâm tới Thành Lĩnh còn đang ngơ ngác. Thoáng chốc,  thời gian đã được 8 năm, Chu Tử Thư cũng đã nguôi cơn giân,  nhưng chưa hoàn toàn tha thứ cho Thành Lĩnh.  Trong bữa cơm,  Chu Tử Thư tuyên bố với mọi người:" Mọi người,  ta có chuyện muốn nói với mọi người. Ta đã quyết định lên núi Trường Minh,  Luyện tập bộ võ công Lục Hợp Thần Công,  ăn băng uống tuyết."

- Vậy còn bệnh tình của huynh thì sao?  Nếu không kịp thời cứu chữa khả năng hồi phục của huynh rất thấp

- Mọi người nghe ta nói hết đã. Để có thể giống như Diệp Bạch Y.  A Tương,  muội có đi theo ta không hay đi tìm Tiểu Tào?

- Vậy còn Tứ Quý Sơn Trang thì sao?  Huynh định bỏ lại tâm huyết cả đời của sư phu huynh gây dựng nên như vậy sao?

Chu Tử Thư nắm tay Thất Gia:" Bắc Uyên, huynh có thể giúp ta một chuyện được không?"

- Không chỉ là một chuyện,  bao nhiêu chuyện cũng được hết chỉ cần ta có thể làm được.

Chu Tử Thư nhìn một vòng,  xung quanh Sơn Trang rồi nói:" Bắc Uyên,  Đại Vu ta muốn nhờ hai người ở lại đây giúp ta trông coi Tứ Quý Sơn Trang".

- Chu Trang Chủ,  huynh có còn coi hai người chúng ta là bằng hữu không vậy? Sao huynh có thể mở lời nói hai người chúng ta giúp huynh trông coi Sơn Trang

- Coi như ta cầu xin hai người đó.  Chuyện bệnh tình của ta, thời gian của ta không còn nhiều.  Ta phải mau chóng lên núi Trường Minh ít ra còn có thể giữ được mạng

Thất Gia quay lưng ra ngoài nhìn Thành Lĩnh: "Tử Thư,  vậy còn Thành Lĩnh thì sao?  Thằng bé rất non nớt còn cần huynh bảo vệ nó nữa".

- Nó non nớt sao?  Đã biết kích hoạt Vũ Đả Ba Tiêu Châm để giết sư thúc nó. Ta hỏi hai người nó non nớt chỗ nào?

Cả hai cũng không còn gì để nói:" Được rồi,  ta sẽ giúp huynh trông coi Tứ Quý Sơn Trang.  Huynh cũng phải hứa với ta.  Nhất định phải khỏe mạnh". Cố Tương ngồi đó không nói năng gì:" A Tương,  quyết định của muội thế nào? Sao từ lẫy giờ không nói gì hết vậy? "

- Phu nhân,  muội cũng từng nói với người rồi. Chủ nhân đã từng dặn muội phải thay người chăm sóc cho phu nhân.  Cho nên nếu người quyết định lên núi Trường Minh,  A Tương nhất định sẽ theo người.  Chủ nhân không có ở đây,  A Tương mà ở lại đây chỉ thêm nhớ đến người mà thôi

Dưới vực núi Thiên Nhai,  Lão nhân gia đang dạy cho Ôn Khách Hành học phép thuật để y có thể tu luyện thành tiên. Trong lúc đang luyện,  hình ảnh của Chu Tử Thư lại xuất hiện trong đầu y,  khiến y mất tập trung.  Suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma:" A Hành,  không được nghĩ ngợi lung tung". Ôn Khách Hành thu phép thuật lại rồi nói:" Nhưng Nghĩa phụ,  con thật sự rất nhơ người thân.  Đã 8 năm rồi con không được gặp họ. "

- Nghĩa phụ hiểu được tâm trạng hiện giờ của con, A Hành.  Mặc dù ta không vợ không con,  nhưng nghĩa phụ nhìn con có thể hiểu được.  A Hành,  từ lúc con bị rơi xuống đây đến nay đã được 8 năm rồi. Con đã cố gắng được 8 năm rồi.  Nghĩa phụ cũng dạy con toàn bộ là võ công và phép thuật của những người tu tiên. Nghĩa phụ cũng đã truyền vào trong cơ thể con Lục Hợp Thần Công,  chỉ cần con cố gắng luyện tập phép thuật mà ta đã dạy cho con là con sẽ khống chế được nó.  Sau khi luyện thành là phải ăn băng uống tuyết, không được xuống nhân gian ăn đồ nhân gian

- "Lục Hợp Thần Công? Lão Quái Vật cũng đã từng luyện và trở thành một kiếm tiên. Sao Nghĩa phụ lại biết Lục Hợp Thần Công? "

Thấy y không lên tiếng, lão liền hỏi:"A Hành, con đang nghĩ gì vậy"? Nghe thấy tiếng của lão,  Ôn Khách Hành liền thoát khỏi dòng suy nghĩ đó:" Không có gì đâu nghĩa phụ". Hôm nay,  ở Tứ Quý Sơn Trang, mặc dù vẫn chưa tha tội cho Thành Lĩnh,  nhưng người vẫn truyền lại vị trí Trang Chủ Tứ Quý Sơn Trang cho Trương Thành Lĩnh. Hắn sẽ dẫn dắt 19 đệ tử mới gia nhập Tứ Quý Sơn Trang. Dạy cho họ những gì mà y học được từ sư phụ Chu Tử Thư

Sau khi sử lý xong,  Chu Tử Thư đi vào trong thấy A Tương đang chuẩn bị đồ đạc đã gần xong,  thấy mặt nàng hơi buồn,  Chu Tử Thư liền nói:" A Tương,  ta cho muội cơ hội cuối cùng. Muội có hối hận khi cùng ta lên núi không? Lên đó rồi,  ta sẽ phải ăn băng uống tuyết đó". Cố Tương nói:" Chủ nhân ta không ở bên cạnh người,  ta phải thay ngài ấy chăm sóc cho phu nhân.  Ta đã từng hứa với chủ nhân rằng sẽ phải chăm sóc thật tốt cho phu nhân,  Thành Lĩnh và cả bản thân ta.  Cho nên khi nào mà chủ nhân ta chưa về ta vẫn sẽ ở bên cạnh phu nhân,  chăm sóc người. "

Đã 8 năm trôi qua,  đúng như dự đoán của Cố Tương.  Bọn người Ngũ Hồ Minh vẫn đang đi điều tra,  tung tích của Quỷ Chủ Ôn Khách Hành. Triệu Kính ra lệnh cho đám đệ tử:" Sống phải thấy người,  chết phải thấy xác.  Đã 8 năm trôi qua,  người mà ta phái đi tìm tung tích của Ôn Khách Hành. Hắn đến một khúc xương trắng cũng không tìm thấy.  Chứng tỏ Ôn Khách Hành hắn ta vẫn chưa chết. "

- Nghĩa phụ,  theo Hạt Nhi thấy thì có thể lúc rơi xuống đó,  xác của hắn đã bị dòng nước chảy siết đó quấn trôi rồi.

- Hạt Nhi,  sao con lại nói thế?

Hạt Vương dơ ra chiếc chìa khóa võ khố giả mà Lão Ôn đeo trên người trước khi ngã xuống vực, Triệu Kính cầm lấy chìa khóa,  cười thành tiếng:" Haha...  Chìa khóa võ khố, vậy là cuối cùng chúng ta cũng có được nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro