Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Khách Hành biệt tích, bạch vô âm tín suốt 16 năm.  Thành Lình vẫn đang bị Chu Tử Thư phạt quỳ, Chu Tử Thư không để tâm gì đến Thành Lĩnh. Cố Tương và Chu Tử Thư hiện giờ cả hai tâm trạng đều giống nhau.:" Phu nhân,  người đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy.  Chủ nhân mà biết sẽ đau lòng lắm. Thật ra chủ nhân từng nói với muội là phải thay chủ nhân chăm sóc cho phu nhân thật tốt".

- Lão Ôn đã nói chuyện đó khi nào?

- Trước khi người lên núi Thiên Nhai người đã dặn muội như vậy.  Nếu chủ nhân không may sảy ra chuyện gì thì muội phải thay huynh ấy chăm sóc cho người.  Còn nói người đừng quá đau lòng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe

- Lão Ôn,  sao huynh có đối xử với ta như vậy chứ? Tại sao chứ?

Dưới vực núi Thiên Nhai,  Lão Ôn đã bị trôi dạt đến một nơi rất lạ.  Y bị thương không nhẹ,  lúc rơi xuống may là bị vướng phải cành cây nên mới dữ được tính mạng. Chỉ là tạm thời mất đi ý thức,  may thay là gần đó là nơi ở cửa một lão nhân gia. Vị tiền bối đã đưa Ôn Khách Hành về nhà chữa trị, cho y tắm nước thuốc. Sau khi tắm xong thì đỡ y về giường châm cứu đầu, tay chân rồi chuyền công lực cho Ôn Khách Hành.

Vị tiền bối đó đỡ người nằm xuống,  rồi lên rừng hái thuốc.  Tiền bối đó là một cao nhân,  võ công cao cường.  Còn nắm trong tay Lục Hợp Thần Công. Ông không vợ không con cái.

Tứ Quý Sơn Trang.  Thành Lĩnh vẫn đang bị phạt quỳ.  Mặc trời mưa trời nắng, Cố Tương nấu cháo,  hương thơm bay khắp Sơn Trang.  Nàng bê vào trong cho Chu Tử Thư.  Thành Lĩnh nắm lấy tay nàng:" Tương tỷ tỷ,  tỷ thương xót đệ cho đệ ăn với.  Đệ đang rất đói~...".

- Ta thương xót cho ngươi vậy ai vậy ai thương xót cho ta?.  Ngươi muốn ăn trừ phi ngươi làm cho Chủ Nhân của ta sống lại đi.  Buông ra,  muốn ăn tự đi mà nấu.

- Tương tỷ tỷ...

Cố Tương đi vào trong thấy Chu Tử Thư đang ngồi thẫn thờ, buồn rầu trong phòng:" Phu nhân,  người ăn chút cháo đi.  Cứ như vậy sức khỏe của người không chịu nổi đâu. Phu nhân, muội không tin là chủ nhân của muội đã chết.  Ngày nào chưa tìm được thi thể của huynh ấy thì có nghĩa là huynh ấy còn sống.  Ngày mai muội sẽ xuống vực núi tìm tiếp. "

- Hảo,  ta sẽ đi cùng muội

- Vậy thì người phải ăn cháo, rôi ngủ một giấc cho khỏe đi đã.

Trương Thành Lĩnh ở ngoài đang không ngừng xin tha.:" Sư phụ,  đệ tử biết sai rồi.  Mong sư phụ thứ tội cho con.  Con thật sự biết lỗi của mình rồi... ". Chu Tử Thư vẫn không màng ngó ngàng hay để ý tới những lời mà Thành Lĩnh nói. Làm sao để tình sư đồ giữa hai người họ có thể trở lại như xưa đây.  Chu Tử Thư vẫn thong thả ăn.:" Lão Ôn,  chắc chắn huynh ấy vẫn còn sống. Ta có cảm giác huynh ấy đang ở rất gần ta.  Ở ngay bên cạnh ta,  A Tương muội theo Lão Ôn từ nhỏ chắc chắn muội sẽ cảm nhận được. Đúng không?

Thành Lĩnh nghe thấy Chu Tử Thư nói vậy với Cố Tương liền sợ run người.  Dưới vực núi Thiên Nhai, sau khi uống thuốc của vị tiền bối đó cho uống.  2 tiếng sau,  Lão Ôn tỉnh lại.: "Ông là ai?  Sao ta lại ở đây?  Đây là đâu? "

- Chàng trai trẻ,  cậu không nhớ gì sao?

Lão Ôn liền nhớ lại.  Bản thân đang đánh nhau với Lão Quái Vật thì bị Vũ Đả Ba Tiêu Châm của Thành Lĩnh xuống đây sau đó thì không nhớ được gì nữa.:" Là tiền bối đã cứu ta.  Ta không biết nên báo đáp người thế nào nữa".

Hôm sau,  Chu Tử Thư và Cố Tương đã xuống dưới vực núi Thiên Nhai để tìm thi thể.  Cố Tương thấy mảnh áo của Ôn Khách Hành mắc trên cây.:" Phu nhân,  người xem... ". Chu Tử Thư bay lên lấy mảnh áo đó xuống.:" Đây là mảnh áo của chủ nhân.  Xem ra trong lúc rơi xuống người đã rơi xuống vướng phải cành cây.  Có thể huynh ấy vẫn còn sống".

- Lão Ôn...

- Chủ Nhân...

Cả hai đi tìm vòng quanh đó nhưng không thấy người đâu hết.  Tại Ngũ Hồ Minh,  Triệu Kính đang mở tiệc rượu linh đình.  Có cả ca nữ nhảy múa nữa.:" Chúc mừng Triệu Minh Chủ đã  diệt trừ được cái gai trong mắt chúng ta cùng kính Triệu Minh Chủ một ly."

Hai người họ đã trở về Tứ Quý Sơn Trang. Chu Tử Thư liền tìm đến Hàn Anh,  người trung thành duy nhất với Chu Tử Thư.:" Hàn Anh,  ngươi giúp ta một việc được không"?

- Chỉ cần là Trang chủ căn dặn, Hàn Anh sẽ dốc hết sức mình.  Không ngại núi đao biển lửa

- Ta không cần ngươi phải vào núi đao biển lửa.  Ta chỉ cần ngươi hãy đi dò la tin tức của Lão Ôn.

Hàn Anh liền hỏi. :" Huynh ấy bị sao hả Trang chủ? "

- Chuyện kể ra dài dòng,  ta sẽ nói ngươi nghe sau.  Đi đi, có tin gì lập tức báo ta ngay.

- Vâng,  Trang Chủ!

Đêm hôm đó,  Chu Tử Thư lại bị Thất Khiếu Tam Thu Đinh hành.  Đau đớn tột cùng,  Thành Lĩnh quỳ ở ngoài nghe thấy tiếng la của Chu Tử Thư trong phòng.  Hết sức lo lắng liền đứng dậy đi vào trong. :" Sư phụ,  sư phụ người sao vậy ah? "

- Ra ngoài,  ta chưa cho ngươi đứng lên tại sao ngươi lại giám đứng lên hả?  Ra ngoài quỳ tiếp cho ta.

- Nhưng mà người...

- Ra ngoài

Trương Thành Lĩnh đi ra ngoài đóng cửa lại,  rồi quay lại quay lại chỗ cũ quỳ. Y ngồi khoanh chân vận công,  y lại nhớ tới Lão Ôn đã từng ngồi đây truyền công lực cho y.  Cố Tương cũng vì nghe thấy tiếng hét liền chạy sang.  Truyền một chút công lực sang người Chu Tử Thư. Y không ngủ tiếp được nữa,  liền đi uống rượu.  Cây tiêu ngọc của Lão Ôn vẫn được cất ở Sơn Trang, Chu Tử Thư cầm cây tiêu lên thổi.  Hai hàng nước mắt bỗng chốc cứ vậy rơi xuống cây tiêu ngọc.  Cây tiêu bỗng nhiên phát ra ánh hào quang, khiến cả Chu Tử Thư và Cố Tương đều chìm vào giấc ngủ.:" Lão Ôn,  rốt cuộc đệ đang ở đâu? Ta cảm nhận được đệ vẫn còn sống.  Nếu đệ còn sống hãy để ta mơ thấy đệ được không Lão Ôn?"

Chu Tử Thư ôm cây tiêu ngọc đi ngủ.  Đêm y đã mơ thấy Lão Ôn.  Nhìn thấy bóng lưng dưới ánh hào quang, chỉ nhìn bóng lưng,  A Tự biết ngay đó là Ôn Khách Hành. Nam nhân mà y yêu nhất.  A Tự liền chạy tới ôm Lão Ôn từ phía sau lưng mà khóc thút thít.:" Ta rất nhớ đệ, Lão Ôn". Ôn Khách Hành quay lưng lại,  nắm lấy đôi tay đang run của người ấy.:" A Tự,  ta cũng rất nhớ huynh.  Thất Khiếu Tam Thu Đinh vẫn còn hành huynh đúng không?  Huynh sống có ổn không? "

- Đệ đừng lo Lão Ôn,  A Tương  đã giúp ta truyền một chút công lực qua cho ta.  Đệ nghĩ ta làm sao mà sống ổn được trong khi đệ đang biệt tích như vậy. Lão Ôn,  đệ cho ta biết bây giờ đệ đang ở đâu?

- A Tự,  ta không ở đâu xa hết. Ta ở ngay dưới chân núi Thiên Nhai thôi. Ta đã được một vị tiền bối cứu về chữa trị.  Huynh không cần phải lo cho ta nhé.  A Tự,  thương tích của ta dần hồi phục rồi. Huynh cũng phải giữ gìn sức khỏe đó.  Còn về muội muội ta A Tương...

Chưa nói hết,  Chu Tử Thư đã nói tiếp lời mà Ôn Khách Hành tính nói. :" Huynh yên tâm đi,  A Tương đang ở Tứ Quý Sơn Trang với ta.  Chăm sóc ta". Chu Tử Thư đang nằm cạnh Túy Sinh Mộng Tử,  nên mới mơ thấy Ôn Khách Hành.:" A Tự,  ta đang được lão nhân gia đó truyền thụ võ công.  Huynh không cần phải lo nhé. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở tại núi Trường Minh". Chu Tử Thư ngủ ngon tới sáng

Cố Tương như thường ngày đều dậy sớm nấu đồ ăn cho Chu Tử Thư. :" Phu nhân,  người tỉnh rồi ạ?  Người ăn chút gì đi ạ".

- A Tương,  ta có chuyện muốn nói với muội.

- Phu nhân cứ nói.

Chu Tử Thư liền bắt đầu kể từ tối hôm qua. : "Hôm qua,  sau khi cây Tiêu của Lão Ôn phát ra ánh sáng hào quang thì ta và muội đã ngủ. Ta vừa dùng Túy Sinh Mộng Tử để có thể ngủ ngon hơn,  mơ đẹp.  Kết quả là Lão Ôn đã đi vào giấc mộng của ta.  Lão Ôn đệ ấy quả thật còn sống,  đang ở dưới chân núi Thiên Núi Thiên Nhai. Đệ ấy được một lão nhân gia cứu về trị thương và truyền thụ võ công".

- Tạ ơn trời đất đã không cướp đi tính mạng của chủ nhân.  Tạ ơn trời...

- Từ nhỏ,  đệ ấy đã gặp họa.  Gia đình đều bị Triệu Kính gián tiếp hãm hại phải vào Quỷ Cốc.  Nơi mà ta không giết người thì người giết ta.  Mặc dù vậy ta tin chắc rằng đệ ấy sẽ gặp dũ hóa lành. Bây giờ ta phải đi bảo Hàn Anh ngừng việc truy tìm lại.

Cố Tương liền ngăn cản:" Phu nhân,  không được. Người muốn nói cũng được thôi,  nhưng mà không được bảo y dừng việc truy tìm tung tích của chủ nhân. Triệu Kính vẫn chưa có được thi thể của chủ nhân, như vậy chắc chắn hắn sẽ cho người của Độc Hạt theo dõi chúng ta.  Cho nên chúng ta không nên dừng việc đó lại mà vẫn phải giả vờ tìm kiếm. Như chưa từng biết tin chủ nhân vẫn còn sống.  Như vậy vừa an toàn cho chủ nhân mà cũng vừa an toàn cho chúng ta nữa phu nhân".

Chu Tử Thư liền chép miệng nói:" Không hổ muội được Lão Ôn dưỡng dục từ bé. Rất biết suy nghĩ cho chủ nhân". Cố Tương khẽ mỉm cười:" Tất cả là nhờ chủ nhân dưỡng dục tốt mà thôi".

Một năm,  hai năm, rồi ba năm.  Đã ba năm rồi Cố Tương không được gặp Ôn Khách Hành,  nàng rất là nhớ chủ nhân.  Một đêm nọ,  nàng đã thử uống rượu mà cả Lão Ôn và A Tự đều coi nó là tâm giao tri kỷ. Ngày nào cũng phải rủ nhau nhâm nhi vài giọt. Chu Tử Thư đã bắt gặp Cố Tương đang ngồi buồn uống rượu một mình:" A Tương, sao muội lại ra đây ngồi uống rượu một mình vậy"?

Thấy nàng buồn như vậy,  Chu Tử Thư quyết định nói ra:" A Tương,  chúng ta sẽ gặp lại Lão Ôn sớm thôi". Rượu rất cay, mới uống một ly thôi mà mặt nàng đã đỏ ửng lên rồi.  Nghe Chu Tử Thư nói vậy,  nàng mơ hồ quay ra nhìn người nam nhân trước mắt:"Phu nhân,  người nói thật chứ?  Không phải người thấy A Tương đang say nên cố tình nói vậy để an ủi A Tương không"?

- Là thật. Trong giấc mộng của ta đệ ấy nói sẽ gặp lại chúng ta ở trên núi Trường Minh

- Núi Trường Minh?

Nàng nhớ chủ nhân đên phát điên,  giọt lệ của sự nhớ nhung của nàng bỗng chốc rơi xuống,  lăn dài hai bên gò má vốn đang đỏ.  Đôi mắt nàng cũng đã sưng lên vì khóc nhiều. Thấy Thành Lĩnh đang bị phạt quỳ ở ngoài gần như muốn ngất siu,  A Tương vốn không muốn ngó ngàng tới. Nhưng vì nghĩ đến chủ nhân đã từng yêu thương hắn thế nào,  mới cả sau này cũng sẽ trở thành truyền nhân của Tứ Quý Sơn Trang.  Nàng nghĩ không thể để hắn như vậy được. Liền đi vào bếp lấy mấy cái màn thầu mang ra cho Thành Lĩnh, nàng đưa cho Thành Lĩnh:" Ăn đi, ngươi phải tiếp tục sống, để tiếp tục chịu sự trừng phạt mà ngươi đáng phải nhận. Trương Thành Lĩnh, ta nói cho ngươi biết.  Chính ngươi đã hại chết chủ nhân của ta,  ta và phu nhân sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu".

Nói xong,  A Tương quay ngoắt đi,  không để tâm tới Thành Lĩnh. Quỳ ở đó, đầu gối đã chảy máu. Nàng đi vào trong ngủ mà nước mắt vẫn cứ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro