🍒CHƯƠNG 11🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Bàn chải và kính lúp

✧✧✧✧✧

Thi thể của hai người họ là do Vương Mạnh Viễn phát hiện, thế nhưng sau khi tìm thấy thi thể, gã không nói với Diêu Nhược Linh mà lại đi tìm Hà Sở Văn.

Hiện giờ Diêu Nhược Linh cũng không rảnh so đo chuyện người mới phòng mình lại ngo ngoe rục rịch chạy theo người chơi lâu năm khác -- bởi vì đồng đội tiến vào phó bản cùng cô đã chết mất một người trong lúc cô không kịp trở tay.

Sắc mặt Hạ Nam còn khó coi hơn, đều là người chơi lâu năm mang theo tân nhân, trong khi nhiệm vụ của Diêu Nhược Linh chỉ thất bại 1/3 thì bên ông ta đã toàn quân bị diệt rồi.

Cho dù đã quen với chuyện người mới chết đi, nhưng ông ta vẫn không thể chấp nhận được chuyện những người này lại cứ lần lượt tử vong một cách không có quy luật như vậy.

Có thể là vì đến bây giờ vẫn chưa có ai trong đội ngũ người chơi lâu năm lãnh cơm hộp nên biểu hiện của Hà Sở Văn vô cùng thong dong trấn định: "Tôi đã xác nhận qua, thời gian Vương tiên sinh phát hiện ra thi thể lần lượt là 5 giờ 17 phút và 5 giờ 21 phút, lúc đó thi thể của Lưu tiên sinh và Mã tiên sinh đã cứng lại rồi."

Cố Cảnh Thịnh nghĩ ngợi, hỏi: "Tôi nhớ là Lưu Hàn Nho được phát hiện ở trong phòng mình phải không?"

Vương Mạnh Viễn nhìn cô, nhỏ giọng trả lời: "Cửa sổ và cửa lớn phòng cậu ta đều mở toang, cho nên tôi mới ngó vào bên trong nhìn một cái."

Mặt búp bê hai tay đút túi, lạnh lùng nói: "Xem ra trốn trong phòng mình cũng không phải biện pháp an toàn."

Hà Sở Văn đưa ra ý kiến: "Quy tắc trò chơi sẽ không chỉ có một, có thể là do bọn họ đã vi phạm những quy tắc khác nhau, như lời Vương tiên sinh vừa nói thì, cửa phòng của Lưu tiên sinh đều bị mở ra phải không?"

Hai mắt Vương Mạnh Viễn đột nhiên sáng lên, tựa như một kẻ đang chìm xuống đáy sâu tìm được một cọng rơm cứu mạng: "Ý của anh Hà là, do Tiểu Lưu mở cửa sổ vào ban đêm cho nên mới gặp chuyện ngoài ý muốn?"

Cố Cảnh Thịnh vẫn cảm thấy không đúng: "Lá gan Lưu Hàn Nho không lớn, không giống người dám mở cửa sổ ra nhìn."

Hạ Nam: "Trong phó bản cái gì cũng có thể xảy ra, cô đừng chỉ áp đặt suy đoán trong hiện thực vào đây."

Bởi vì kinh nghiệm còn hạn chế, Cố Cảnh Thịnh đành chọn ngừng tranh luận, nghe những người chơi khác nói trước.

Vưu Nhất Minh vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu sưng hắng giọng, nhấc tay nói: "Cái đó, tôi có một phát hiện." Trước tiên anh ta cẩn thận nhìn Diêu Nhược Linh, thấy đối phương vẫn còn chưa tức giận đến mức muốn đè mình ra đánh chết mới dám nói tiếp, "Dưới đầu giường tôi có một mảnh giấy, có thể là do phó bản tự cung cấp, cũng có thể là manh mối những người chơi trước lưu lại, bên trên viết 'Giữa màu lam và màu đen không phải màu cam.'"

Lời này cùng gợi ý mà lão Ivan nói cho người chơi đều có cùng một phong cách, hơn nữa cũng không mâu thuẫn với những manh mối đã biết, độ đáng tin cậy vô cùng cao.

Giọng điệu Hạ Nam có chút gay gắt: "Sao cậu không nói sớm?"

Vưu Nhất Minh muốn cười gượng, nhưng cơ mặt sưng phù khiến anh ta không thể biểu đạt cảm xúc gì quá phức tạp: "Tôi cũng chỉ mới phát hiện lúc tối qua thôi."

Mọi người cũng không quan tâm mảnh giấy rốt cuộc xuất hiện vào lúc nào nữa, vấn đề bây giờ là--

Mặt búp bê: "Nếu trong phòng anh có manh mối, vậy thì phòng của những người khác cũng có thể có."

Giờ giấc sinh hoạt của mọi người đều sắp bị phó bản này cưỡng chế rèn thành lối sống ngủ sớm dậy sớm không lướt điện thoại trước khi ngủ luôn rồi. Bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới phải khởi hành đến vườn trái cây, đủ để cho bọn họ quay lại lục lọi phòng mình.

Phòng Hạ Nam chỉ còn một mình ông ta, cho nên ông ta cũng là người muốn nhanh chóng rời khỏi phó bản nhất: "Mọi người về phòng mình tìm manh mối trước, nếu gặp chuyện nhớ lớn tiếng kêu lên, sau đó thì đến nhà chính tập hợp rồi cùng đi kiểm tra phòng của Tào Uyển Diễm, Lưu Hàn Nho và Mã Thông."

Mặt búp bê bổ sung: "Nhiều nhất là nửa tiếng, cho dù không tìm được manh mối gì trong phòng mình cũng phải ra tập hợp."

Không ai phản đối.

Tuy rằng đã tiến vào phó bản hai ngày, nhưng hiểu biết của Chúc Ninh đối với nhà gỗ vẫn chỉ dừng lại ở việc là nơi để ngủ chứ chưa hề có ý định tìm hiểu sâu xa.

Cô tìm kiếm ở những nơi có thể tìm kiếm một lần, bắt đầu từ gầm giường cho tới trần nhà, ngay cả vỏ chăn Cố Cảnh Thịnh cũng kéo ra để xem, nhưng ngoại trừ "Bông bên trong đều mốc hết cả rồi" thì cũng không phát hiện ra manh mối nào hết. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đi vào phòng vệ sinh đào ba thước đất, lần này thành công tìm thấy một dúm tóc màu đen sau bồn cầu, nửa túyp "Kem đánh răng hiệu Ếch Xanh" dưới bồn rửa mặt, cùng với một cái bàn chải ướt dầm dề bên cạnh thùng nước.

"?"

Cố Cảnh Thịnh dùng quần áo bọc tay, cẩn thận nhặt bàn chải lên -- Độ ẩm trong phòng vệ sinh cao hơn so với phòng ngủ là điều rất bình thường, nhưng đường ống trong này đều không có dấu hiệu bị rò rỉ, vòi nước cũng đã được vặn chặt, thế mà cái bàn chải này lại cứ như bị ngâm trong chậu rửa mặt ngập nước vậy, rất không bình thường.

[ Bàn chải sũng nước: Nó từng được ngâm trong giếng thủy thần, có được ma thuật đặc biệt, cho dù phơi dưới ánh mặt trời một trăm giờ đồng hồ cũng không thể hong khô.

Cái bàn chải này nhìn qua không khác gì so với bàn chải cọ sàn trong nhà vệ sinh, ngoại trừ việc nó có thể biến thành một bụi gai lớn theo ý muốn của người sử dụng.

"Victor nhỏ bé đáng thương, từ sau khi cậu chết đuối trong chậu rửa mặt, em gái cậu vẫn luôn khóc, mãi cho đến khi nước mắt lấp đầy giếng nước khô cạn."

Vật phẩm cấp bậc: ★★★★★

Ghi chú: Một trong những đạo cụ thuộc series "Thủy quái". ]

Cố Cảnh Thịnh cảm thấy tay mình run lên một chút.

-- Là một người chơi tiềm năng có hẳn mười ngăn đựng thẻ, những đạo cụ nào có thể mang vào phó bản cô đều đã mang theo hết, chỉ riêng số lượng đạo cụ trị liệu cũng đủ cho cô sử dụng hai ba lần. Nhưng Cố Cảnh Thịnh vẫn còn một khuyếm khuyết trí mạng, đó là cô không có đạo cụ chiến đấu.

Cho dù "Bàn chải sũng nước" không thể đánh nhau, ít nhất cũng có thể chắn đòn.

Cố Cảnh Thịnh biến đạo cụ mới thành dạng thẻ, tạm thời đặt gói bột cà phê bị thế chỗ vào trong ba lô, sau đó đi ra ngoài tụ họp cùng những người khác.

Mặt búp bê đã chờ sẵn ở đó -- mặc dù lý trí nói cho Cố Cảnh Thịnh biết đối phương cùng lắm là mới đứng được 30 phút thôi, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh căm căm như đã phải chờ đợi cả ngàn năm của hắn, cô vẫn không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân.

"Phát hiện manh mối gì không?"

Cố Cảnh Thịnh không hề có chướng ngại tâm lý mà loại bỏ bàn chải ra khỏi phạm vi manh mối, trả lời: "Không có." Lại hỏi, "Anh thì sao?"

Mặt búp bê dứt khoát: "Cũng không."

Vưu Nhất Minh bước ra, vốn dĩ anh ta đã lật tung nhà gỗ lên một lần, bởi vì lần trước tìm rất cẩn thận rồi nên lần này tiến độ vẫn dậm chân tại chỗ. Diêu Nhược Linh và Hà Sở Văn cũng tỏ vẻ không có thu hoạch gì, cũng chẳng biết là có phải giống Cố Cảnh Thịnh tìm được đạo cụ nào hay không. Ngược lại, trong phòng Hạ Nam lại phát hiện một mảnh giấy nhỏ được kẹp trên sàn nhà, nội dung bên trên viết "Cây màu lam ở bên cạnh cây màu vàng".

Cố Cảnh Thịnh dừng động tác muốn note lại tin tức mấu chốt vào tay: "......"

Hoàn toàn chính xác, nhưng cũng hoàn toàn vô dụng.

Bọn họ đã biết cây số 3 là màu vàng, cây số 2 là màu lam, vậy thì cây màu xanh lam và cây màu vàng ở cạnh nhau rõ ràng là một đáp án không cần suy đoán cũng có thể kết luận.

Hạ Nam: "Vậy tiếp theo chúng ta......"

Mặt búp bê bỗng mở miệng ngắt lời: "Đến phòng Hà tiên sinh phòng nhìn một cái đi, nếu mắt Hà tiên sinh đã không tiện thì nói không chừng còn bỏ sót gì đó."

Hà Sở Văn mỉm cười: "Cũng được."

Thật ra Hạ Nam cũng có ý định này, chỉ là không dám chủ động đề xuất, tránh cho cái người chơi còn lâu năm hơn cả mình này tức giận. Hiện giờ đã có kẻ tiên phong, mà người trong cuộc cũng không phản đối, đương nhiên là phải nhanh chóng đi theo rồi.

"......Anh Hà, phòng của anh sạch sẽ thật đấy."

Vừa mới vào cửa, Vương Mạnh Viễn đã bắt đầu vuốt mông ngựa.

Cố Cảnh Thịnh cũng thầm tán thành -- Đối với cách bài trí bên trong nhà gỗ, tuy không có quá nhiều hình mẫu nhưng kể cả là phòng cô hay phòng Lưu Hàn Nho nơi cậu ta bỏ mạng, đều bừa bộn gấp đôi so với phòng của Hà Sở Văn.

Chăn trên giường được gấp thành một hình vuông ngay ngắn -- thứ từ sau khi học quân sự xong Cố Cảnh Thịnh đã chẳng còn thấy qua -- trên sàn nhà không có lấy một hạt bụi, ngay cả phòng vệ sinh cũng như đã từng được lau chùi cọ rửa từng tí một.

Thích sạch sẽ không phải là một phẩm chất hiếm gặp, nhưng ở trong hoàn cảnh có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào như này mà vẫn duy trì được thói quen của mình thì đúng là hiếm có. Cố Cảnh Thịnh nhìn căn phòng sáng sủa ngăn nắp, lại nhìn tây trang phẳng phiu cùng giày da bóng loáng trên người Hà Sở Văn, bỗng dưng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Hà Sở Văn không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của những người chơi khác, chỉ cười nói: "Tôi đã quen sắp xếp hoàn cảnh sống có trật tự một chút rồi, vừa thoải mái mà cũng thuận tiện nữa."

Lúc mọi người hỗ trợ tìm kiếm, ngay cả Diêu Nhược Linh tính tình hơi kiêu ngạo cũng vô thức thả nhẹ động tác trên tay, để tránh làm cho phòng người ta rối tung lên.

Căn phòng này đúng là cái gì cũng không có, sạch sẽ cứ như mới vừa tổng vệ sinh xong.

Thời điểm các người chơi trở về phòng mình tìm manh mối, cửa phòng của Lưu Hàn Nho đã bị khoá lại, chìa khóa tạm thời do Hạ Nam cất giữ. Đợi đến khi bọn họ quay lại một trong hai hiện trường án mạng của hôm nay, thi thể thiếu niên được đặt giữa phòng vẫn giống y như đúc với lúc các người chơi rời đi -- Đầu của cậu ta gần như rời khỏi cơ thể, chỉ còn một chút da thịt dính vào cổ, phần bụng bị đào rỗng.

Mặt búp bê nhàn nhạt nói: "Có rảnh thì tra xem Lưu Hàn Nho chết như thế nào đi, tôi cảm thấy đêm nay sẽ tiếp tục có người bị hại."

Trong lòng Cố Cảnh Thịnh hơi trầm xuống, cô cũng không ấu trĩ đến mức cảm thấy chỉ cần dùng "Bạn tốt của thám tử" là có thể lành lặn trụ đến cuối cùng, chút hào quang may mắn đó cùng lắm chỉ có thể làm cô lãnh cơm hộp muộn hơn những người chơi thực lực kém khác một chút thôi.*

(*Cho những ai vẫn chưa rõ thì đạo cụ "Bạn tốt của thám tử" có thể buff luck)

Hạ Nam nhỏ giọng nói gì đó với Diêu Nhược Linh, người sau gật gật đầu rồi đưa một tấm thẻ cho Vương Mạnh Viễn.

"Anh phụ trách sử dụng đạo cụ này." Diêu Nhược Linh liếc nhìn gã, bổ sung, "Không muốn cũng được, nhưng hẳn anh cũng rõ mình chính là người chơi dự bị duy nhất còn sống."

Sắc mặt Vương Mạnh Viễn hơi trắng bệch nhưng cũng chẳng còn cách nào từ chối yêu cầu của người chơi lâu năm, chỉ đành run rẩy nhận lấy tấm thẻ.

Vị trí đứng của Cố Cảnh Thịnh cách gã không xa, vì vậy cô liền thuận thế liếc nhìn giới thiệu trên đạo cụ.

[ Kính lúp "Xin đừng nhìn trộm": Các cạnh của nó đã bị mài mòn nghiêm trọng, bề mặt còn dính vết bẩn không thể nào tẩy đi, rất có khả năng đã bị hư hỏng hoàn toàn, thế nhưng khi còn sống, tiến sĩ ▇▇▇▇ vẫn mãi không chịu bán kính lúp của mình cho người khác.

Cảnh sát trưởng ▇▇▇▇ từng tuyên bố, ông ấy đã sử dụng chiếc kính lúp này và phát hiện ra vết máu vô cùng xưa cũ trong khách sạn Chandelier vừa mới được tu sửa .

"Chúng tôi cũng không rõ vì sao cảnh sát trưởng lại tự nhỏ axit vào mắt mình, theo lời khai của hộ sĩ, ông ấy liên tục kêu gào phải tẩy sạch lớp bụi trên mắt kính mình đeo, nhưng thề có Chúa, cảnh sát trưởng căn bản chưa từng đeo kính bao giờ!"

Vật phẩm cấp bậc: ★★★★★★

Ghi chú: Xin đừng sử dụng nó trong một thời gian dài, nếu không thị lực của người chơi sẽ không thể nào khôi phục như trước được nữa. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro