🍒CHƯƠNG 13🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Máy cảm nhiễm

✧✧✧✧✧

Cố Cảnh Thịnh cũng không quá lo lắng về kết quả, cho dù không có "Bạn tốt của thám tử" buff luck thì đoán trúng vẫn là chuyện có khả năng xảy ra khá cao, chỉ cần mấy đồng đội tạm thời này không đen đủi đến cùng cực thì cô đủ tự tin mình có thể một hơi tra ra được hết các manh mối.

Buổi chiều lúc đến đón người, lão Ivan đã cho bọn họ một câu trả lời.

Hai người đoán số 5 là tím và trắng đều nhận được đáp án phủ định, số 7 là tím, số 9 không phải tím cũng chẳng phải cam, mà số 10 mới là màu cam.

Lão Ivan vẫn đúng giờ mở miệng mắng mỏ như thường lệ, mặc dù lần này bọn họ có tận hai người đoán trúng.

Trong mắt lão Ivan, đám người làm chết tiệt này vẫn vô dụng như thế, nhưng đối với các người chơi thì nhờ vào cách tính toán của Cố Cảnh Thịnh, tất cả đã trở nên vô cùng đơn giản.

Dựa theo phương pháp loại trừ, nếu đã biết số 5 không phải màu cam, cũng không phải tím hay trắng, vậy thì nó cũng chỉ có thể là màu đỏ, từ đó suy ra số 9 là màu trắng.

Vưu Nhất Minh có chút phấn khởi: "Chỉ cần thuận lợi sống qua đêm nay là ngày mai chúng ta có thể trở về rồi!"

Vương Mạnh Viễn là người chơi dự bị duy nhất may mắn còn sống, cho nên hỏi thêm một câu: "Chỉ cần vừa hoàn thành là sẽ lập tức trở về sao?"

Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh đã trở thành người chơi chính thức nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô vào phó bản, vì vậy cũng lén lút dựng lỗ tai lên.

Vưu Nhất Minh: "Chỉ cần anh muốn thì lúc nào cũng được, nếu định ở trong đây thêm một thời gian để thưởng thức cảnh nông thôn thì cũng có thể."

Vương Mạnh Viễn từ khí chất cho đến trang phục đều toát lên hơi thở dân văn phòng nồng đậm hít sâu một hơi, thật thà nói: "Thiên nhiên cũng tốt, nhưng tôi vẫn nhớ nhung khoa học kỹ thuật hiện đại hơn."

Cố Cảnh Thịnh: "Nếu đã là đêm cuối cùng, vậy thì hay là chúng ta ở chung một chỗ đi, để tránh gặp chuyện không may."

Hà Sở Văn nở một nụ cười không hề có tiêu cự: "Ý kiến hay lắm, nhưng chúng ta nên đến nhà ai đây? Thành tiểu thư sẽ không định đề nghị bọn tôi đến chỗ của cô đấy chứ?"

Tuy rằng Cố Cảnh Thịnh đã giải quyết được chuyện phân biệt màu sắc, nhưng không ai biết nếu rời khỏi phòng mình có tính là vi phạm quy tắc của phó bản này hay không.

Nếu đã bị nghi ngờ, Cố Cảnh Thịnh cũng không nhiều lời thêm nữa, cô nhún vai: "Chỉ là đề nghị mà thôi, Hà tiên sinh không cần để ý."

Vương Mạnh Viễn nhìn ngó xung quanh, tâm tình vừa mới thả lỏng lại một lần nữa trở nên căng thẳng.

Tới thời điểm dùng bữa tối, ngoại trừ nhân số ăn cơm ít đi ba người so với ngày đầu tiên ra thì tất cả mọi thứ đều giống y như đúc, ngay cả độ cứng của bánh mì đen cũng không thay đổi. Vưu Nhất Minh cố gắng hết sức ăn xong khẩu phần của mình, ánh mắt lại không tự chủ được hướng về phía lão Ivan —— Nếu không phải chỉ còn một đêm cuối cùng này là có thể rời đi, có khi anh ta đã mở miệng xin NPC chia sẻ miếng thịt hôi tanh nồng nặc kia với mình rồi.

Bữa tối từ từ kết thúc trong tiếng nhai nuốt, Cố Cảnh Thịnh trở lại căn nhà gỗ của mình, trước khi đóng cửa, cô quay đầu lại nhìn xung quanh một lần nữa.

Màn đêm chỉ vừa mới buông xuống, vậy mà xung quanh đã tối đến đáng sợ, tuy trong phòng có một ngọn nến nho nhỏ, nhưng chút ánh sáng mỏng manh đó căn bản không thể xuyên qua được tấm rèm dày nặng này.

Ngủ ngon.

Cố Cảnh Thịnh thầm nói trong lòng với các đồng đội.

Có lẽ là đã dần quen với nhịp sống trong phó bản, Cố Cảnh Thịnh lăn qua lăn lại trên giường gỗ vừa cứng vừa lạnh thật lâu mới trằn trọc đi vào giấc ngủ, cứ nửa mơ nửa tỉnh như vậy không biết qua bao lâu, đột nhiên cô xoay người từ trên giường ngồi dậy.

Cố Cảnh Thịnh ngồi trên mép giường há miệng thở dốc, duỗi tay ra sờ phía sau lưng, quả nhiên đã thấm một tầng mồ hôi lạnh vì ác mộng ban nãy, giờ còn bị gió thổi vào khiến cả người cô run lên bần bật.

Cô mò mẫm khép cửa sổ lại, miễn cho gió lúc thì thổi một cái, hồi lại thổi một cơn, trong mơ đã bị kích thích nhiều lắm rồi, cô không muốn ngay cả thân thể cũng bị thương tổn. 

Nhiệt độ cơ thể đã gần như bay hết, Cố Cảnh Thịnh trở về giường, cố gắng hấp thụ chút độ ấm từ chiếc chăn còn không thể che nổi cả người. Cô đã có chút manh mối về chuyện xảy ra trong phó bản rồi, nhưng vẫn còn vài vấn đề phải đợi đến ngày mai mới xác nhận được.

Nhắm mắt mở mắt, trời đã tờ mờ sáng, Cố Cảnh Thịnh xỏ dép, lẹp xà lẹp xẹp đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện. 

—— Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô không hề mở cửa sổ.

"......"

Toàn thân Cố Cảnh Thịnh cứng đờ, gần như cùng tay cùng chân đi đến cái cửa sổ mới đóng hôm qua. 

Chỉ thấy trên bệ cửa rải rác vài cọng lông màu xám, cùng với ——

Dấu chân dính máu của dã thú.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc toàn thân Cố Cảnh Thịnh, mồ hôi chảy xuống từng giọt, nhỏ vào trong cổ áo.

—— Nếu không phải cái buff may mắn này còn đính kèm thêm debuff giảm trí tuệ thì có lẽ đêm qua khi cô bừng tỉnh đã phát hiện ra có gì đó không ổn rồi tự dâng mình đến trước mặt boss luôn rồi. 

Vô tình tránh được đại nạn, Cố Cảnh Thịnh đang tính chạy đi tìm những người chơi khác, nhưng vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên mặt đất. 

Nội dung trên giấy vô cùng qua loa.

[Thành tiểu thư:

Phát hiện thi thể người chơi vào lúc 3 giờ 31 phút sáng.

Xin hãy cẩn thận.

Nếu tiện, hy vọng cô sẽ đến nhà chính tụ họp lúc 4 giờ.

Hà.]

Cố Cảnh Thịnh đọc từng chữ một trên tờ giấy, ánh mắt khẽ động.

Cô biết bước tiếp theo phải làm gì rồi.

------------

Diêu Nhược Linh tỉnh lại vì bị lạnh, sau khi ra khỏi giường thì không ngủ tiếp được nữa, thấy trời đã hơi tờ mờ sáng, cô liền định đến tìm những người khác tụ họp.

Là người dẫn đội của phòng 07796, cô đến tìm Vưu Nhất Minh đầu tiên.

Cửa phòng Vưu Nhất Minh đang ở trong trạng thái khép hờ, Diêu Nhược Linh thấy cửa không khóa thì còn có thể tự lừa mình là anh ta thiếu cảm giác an toàn, nhưng chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khe cửa đã khiến cô không thể ôm ấp tâm lý may mắn được nữa.

Diêu Nhược Linh theo bản năng lùi lại hai bước, lại bị hòn đá trên mặt đất làm vướng chân, lập tức mất cân bằng.

Trước khi cô ngã xuống, một đôi tay ấm áp duỗi đến từ phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy cô. 

"Diêu tiểu thư, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?"

Thanh âm của Hà Sở Văn hơi mờ mịt, nhưng vẫn nhẹ nhàng bình thản trước sau như một. 

Diêu Nhược Linh nắm lấy cánh tay đối phương, giọng nói có chút lạc đi: "Trong phòng Vưu Nhất Minh có máu!" 

Hà Sở Văn càng thêm nhẹ nhàng từ tốn, cứ như sợ kích thích đến thần kinh yếu ớt của cô: "Đừng lo lắng quá, sau khi trời sáng là sẽ an toàn." Anh ta hơi dừng lại, có chút ngượng ngùng xác nhận, "Bây giờ trời đã sáng rồi chứ?" 

Diêu Nhược Linh gật đầu: "Ừ, sáng rồi."

—— Đúng, ban ngày rất an toàn, chưa có ai trong bọn họ gặp chuyện sau khi trời sáng hết. 

Thanh âm Hà Sở Văn mang theo ý cười: "Đối với chuyện của Vưu tiên sinh, tôi cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng may mà tất cả chúng ta đều đã biết được hết màu của các cây rồi, trễ nhất là trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta sẽ có thể rời khỏi phó bản."

Diêu Nhược Linh nhẹ nhàng thở ra: "Anh nói rất đúng."

Hà Sở Văn dùng gậy chống đẩy cửa nhà ra, khách khí nói: "Tôi muốn vào xem tình huống của Vưu tiên sinh, nếu Diêu tiểu thư cảm thấy không khỏe có thể chờ bên ngoài."

Diêu Nhược Linh cũng ngại để một người mù kiểm tra hiện trường, hơn nữa bản thân cô vẫn còn cách để rời khỏi phó bản, vì vậy liền cố kìm nén sự bất an trong lòng đi theo Hà Sở Văn. 

Đầu của Vưu Nhất Minh bị bẻ gãy 180° treo ở trước ngực, con ngươi lồi lên một cách quái dị, đầu lưỡi máu chảy đầm đìa bị kéo ra khỏi khoang miệng.

Phần bụng của anh ta giống với những nạn nhân khác, đều bị khoét rỗng, máu tươi chảy ra lênh láng làm ướt đẫm tấm ván gỗ dưới thân. 

Diêu Nhược Linh chỉ liếc một cái rồi không đành lòng nhìn nữa.

Hà Sở Văn cách gậy chống chạm vào thân thể Vưu Nhất Minh: "Thi thể của Vưu tiên sinh đã cứng lại, thời gian tử vong có lẽ là ba tiếng trước." Anh ta hỏi Diêu Nhược Linh, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Diêu Nhược Linh mở điện thoại lên: "3 giờ 31 phút."

Hà Sở Văn gật đầu, mỉm cười nói: "Xem ra chúng ta đoán không sai, chỉ có khi trời tối mới có khả năng gặp nguy hiểm."

Diêu Nhược Linh cũng rất muốn thả lỏng, nhưng cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, đành phải mạnh mẽ chuyển lực chú ý lên trò chơi: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" 

Hà Sở Văn không đáp mà chỉ hỏi: "Vậy thì phải xem Diêu tiểu thư muốn đi theo hướng nào, bảo thủ hay là chủ động."

Diêu Nhược Linh: "Có ý gì?"

Hà Sở Văn cười thẹn thùng, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ khi nói xấu sau lưng người khác: "Thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi Thương tiên sinh, nhưng mãi cho đến vừa rồi mới có thể xác định. Nếu có thể khống chế anh ta thì có lẽ sẽ thêm được chút thời gian để hoàn thành độ khó cao của phó bản."

Phân loại được màu sắc trái cây trong thời gian quy định là độ khó thường, Diêu Nhược Linh cũng không thấy lạ với việc Hà Sở Văn muốn nghiên cứu sâu thêm — Trong Board Game Vui Vẻ, càng là người chơi có thực lực mạnh thì càng có yêu cầu nghiêm khắc với thành tích của phó bản hơn.

Diêu Nhược Linh cười nói: "Nếu Hà tiên sinh đã nói vậy thì nghĩa là anh đã có cách rồi?"

Hà Sở Văn thừa nhận: "Tôi cầm theo một đạo cụ, có lẽ sẽ có tác dụng."

Anh ta tùy ý hiện hóa đạo cụ rồi đặt lên tay Diêu Nhược Linh như không hề lo lắng đối phương sẽ chiếm nó làm của riêng, đầy đủ thể hiện cái gọi là phong độ cơ bản quý ông một cách trọn vẹn. 

"Nếu Diêu tiểu thư tò mò thì có thể xem giới thiệu của nó, dù sao một lát nữa tôi cũng cần cô hỗ trợ."

[ Máy cảm nhiễm: Sau khi tiến sĩ điên ▇▇▇  liên tục mất đi người nhà và học trò thân yêu của mình đã bắt tay vào việc nghiên cứu phương án dùng máy móc để thay thế cơ thể con người.

Một ngọn lửa lớn đột nhiên bùng lên thiêu hủy phòng thí nghiệm, nhân viên chữa cháy chỉ có thể tìm được một cái cờ lê bị đốt trụi còn sót lại trong đống phế tích. Theo các nghiên cứu đã được chứng minh, cái cờ lê này mang trong mình thuộc tính của một loài sinh vật nào đó, nhưng cũng may là chúng tôi đã nghĩ ra được biện pháp cất giữ an toàn.

"Bạn có thể mang nó đi, có điều xin đừng tiếp xúc trực tiếp với nó, nếu lỡ rồi thì nên nhớ phải buông tay kịp thời trước khi bị cảm nhiễm."

Vật phẩm cấp bậc: ★★★★★★★★

Ghi chú: Hãy thử bôi dầu lên các khớp xương của mình xem, làm vậy có thể khiến nó trở nên linh hoạt hơn nhiều đó. ]

Diêu Nhược Linh nhìn đoạn giới thiệu trên tấm thẻ, có chút thất thần.

Hình như cô đã quên mất một manh mối vô cùng quan trọng —— Lúc ở trong phòng Vưu Nhất Minh, cô đã có một cảm giác kỳ lạ vô cùng mãnh liệt, Diêu Nhược Linh nhịn không được quay đầu lại liếc nhìn thi thể anh ta một cái, rồi đột nhiên ý thức được một chuyện.

Thứ kỳ lạ không phải căn phòng, mà là......

"Cạch."

Tiếng động khác thường khiến cho thần kinh đau đớn truyền đến từ mặt đất, tựa như sấm sét bổ vào đại não đang ngủ say của Diêu Nhược Linh, đồng tử của cô đột nhiên co rút, cúi đầu xuống nhìn nhìn người mình.

"......"

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Diêu Nhược Linh cảm thấy mình có chút nghi thần nghi quỷ —— không có gì ngoài ý muốn xảy ra hết, chỉ là ốc vít trên cổ cô rơi ra mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro