🍒CHƯƠNG 14🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Con mồi và thợ săn

✧✧✧✧✧

Thương Mân Nga mang số hiệu 04315-96, là nguyên lão trong phòng của người chơi nguyên lão, hiện giờ có chút mờ mịt nhìn người đang cười toe toét như hoa hướng dương ngoài cửa..... Thành...Thành gì ấy nhỉ?

Tuy rằng khe cửa mở ra không lớn, nhưng dáng người cô gái này cũng đủ nhỏ nhắn, chỉ xoẹt một cái đã chui được vào bên trong. Thương Mân Nga xoa xoa hai mắt, hoài nghi mình vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

"Hết hôm nay là có thể thông quan rồi, giờ mới chạy tới muốn ôm đùi có phải muộn quá rồi không?"

Cố Cảnh Thịnh trực tiếp lờ đi phong cách chào hỏi không mấy thân thiện của đối phương, vào thẳng vấn đề chính: "Nếu đã xác định được ai là người sói thì anh có biện pháp đối phó không?"

Thương Mân Nga liếc mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới một cái, không đáp mà hỏi lại: "Bạn tốt?"

Cố Cảnh Thịnh thật sự có chút kinh ngạc: "Thì ra người chơi bị sử dụng đạo cụ có thể biết được trạng thái của mình sao?"

Thái độ của cô cũng đủ thẳng thắn, vừa tiết lộ tin tức mà cũng giúp hắn xác thực được phỏng đoán của mình, tính xấu lúc rời giường của Thương Mân Nga hơi hòa hoãn lại, hiếm khi thân thiện giải thích: "Bình thường thì không đâu, nhưng nếu trên người có đạo cụ đặc biệt thì có thể."

[ Đèn pin "Không thể che giấu": Một chiếc đèn pin thần kỳ không cần sạc cũng có thể sáng lên, tuy rằng trên thấu kính có một vài vết trầy xước, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc quý ngài Ếch Xanh đặt nó lên mặt bàn để bán cùng những vật phẩm đồng loại khác.

Cái đèn pin này rất khó chiếu rọi phía trước, nhưng có thể khiến bạn nhìn rõ bản thân mình hơn.

"Hàng đặc biệt, cấm đổi trả!"

Cấp bậc vật phẩm: ★★★★★

Ghi chú: Vì thị lực của bạn, xin đừng nhìn thẳng vào nguồn sáng đèn pin.]

Khi sử dụng đèn pin, người dùng có thể thấy được trạng thái đính kèm trên người mình.

Ngày đầu tiên tiến vào phó bản, Thương Mân Nga đã kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào trên người hắn lại được gắn thêm một cái buff ——

[ Người gửi: Boardgame Vui Vẻ

Qua kiểm tra đo lường, người chơi 04315-96 phù hợp với điều kiện kích hoạt, nhận được trạng thái đặc biệt "Bạn tốt của thám tử".

Ngài thám tử có một phát hiện ngoài ý muốn, rằng bạn tốt của mình cũng đi đến nông trang xinh đẹp mà nguy hiểm này.

"Tư duy của bạn sinh động là thế, tài quan sát bạn nhạy bén đến vậy, cuộc sống của bạn luôn đầy rẫy những kỳ ngộ và nguy cơ, bạn chính là thám tử lừng danh Mr. 04315-96!"

Ghi chú: Quý ngài 04315-96 đương nhiên biết, nếu bạn tốt rời khỏi nông trang, mình cũng không thể tiếp tục ở lại nữa.]

Thân là người chơi lâu năm, Thương Mân Nga liếc một cái đã hiểu ngay, cái câu "không thể tiếp tục ở lại đây được nữa" không phải để chỉ mình, mà là thân phận thám tử kia. Nếu bạn tốt chủ động hủy bỏ trạng thái hoặc bị đào thải, thân phận này sẽ tự động biến mất.

Bởi vì nhìn từ góc độ nào thì trạng thái này cũng vô hại, cho nên Thương Mân Nga cũng không gấp gáp giải trừ vội, mặc dù hai ngày sau đó hắn thật lòng cảm thấy cái buff thám tử lừng danh này cũng chẳng hữu dụng là mấy. Trước khi Cố Cảnh Thịnh đến gõ cửa tự tiết lộ danh tính, đối tượng hoài nghi của hắn vẫn luôn tới lui giữa hai người Diêu Nhược Linh và Hạ Nam.

Thương Mân Nga nhướng mày: "Vừa mới trở thành người chơi đã có thể nhận được loại vật phẩm này, vận may không tồi."

Cố Cảnh Thịnh không còn gì để nói, không hiểu sao cô cứ có cảm giác đối phương đang khoe khoang: "Một người chơi lâu năm như anh lại nói chuyện vật phẩm này nọ với tôi....."

Thương Mân Nga không tiếp lời, hỏi: "Cô tới tìm tôi vì chuyện người sói?"

Giọng điệu Cố Cảnh Thịnh vô cùng chắc chắn: "Tôi nghĩ mình biết người sói là ai."

Nể tình hai người đều bị động dính vào cùng một phe, Thương Mân Nga rủ lòng từ bi khai sáng cho người mới hiểu thêm về thế giới Boardgame Vui Vẻ: "Đúng là tôi có đối tượng tình nghi, có điều vẫn còn thiếu chứng cứ, nếu trực tiếp động thủ thì khả năng sẽ bị coi là vi phạm quy tắc trò chơi."

Cố Cảnh Thịnh có chút khó xử: "Vậy phải bắt được hung thủ ngay tại trận mới có thể động thủ à?"

Thương Mân Nga cũng hết cách, người khác đều chơi hái trái cây, còn hắn lại phải chơi thêm trò trinh thám: "Không dễ như vậy đâu, cho dù có bắt tại trận thật thì cũng chẳng làm gì được, trừ khi tôi biết điều kiện giết người của đối phương là gì, hơn nữa lúc đó hắn còn phải ở trong 'thời gian làm người sói' nữa."

Cố Cảnh Thịnh: "Boardgame Vui Vẻ cũng quá hà khắc với người tốt quá nhỉ."

Thương Mân Nga đồng tình: "Tiếp tay cho cái ác, làm người khác sục sôi."

Cố Cảnh Thịnh: "Thôi sao cũng được, dù gì thì tôi cũng đã biết điều kiện giết người của đối phương rồi."

Thương Mân Nga: "......Hả?"

Mr. 04315-96 dùng đèn pin soi vào chính mình, rất muốn xác nhận lại với Boardgame Vui Vẻ xem rốt cuộc cái trạng thái "Thám tử lừng danh" kia đã buff cho mình thêm năng lực quan sát hay chưa, không thì sao hắn cứ cảm thấy trình độ suy luận của thám tử như mình còn không bằng một nửa bạn tốt vậy?

Cố Cảnh Thịnh mở miệng, giọng điệu chắc nịch: "Hỏi giờ."

Thương Mân Nga có cảm giác sợi dây cung rỉ sét trong đầu mình bị lời nói của đối phương giật một cái thật mạnh.

Mấy cái quy tắc trò chơi thì Cố Cảnh Thịnh còn chưa hiểu lắm, nhưng đối với trình độ suy luận của ngài thám tử đây thì xem như đã rõ ràng một hai, cô tiếp tục giải thích: "Ngoại trừ việc cùng là người mới, Tào Uyển Diễm, Mã Thông và Lưu Hàn Nho đều có một điểm chung, đó là tất cả bọn họ đều đã từng trả lời câu hỏi giờ của Hà Sở Văn."

Chuyện này được Cố Cảnh Thịnh phát hiện ra khi xem lại ghi chép — Mỗi một sự kiện được ghi lại đều ứng với một mốc thời gian chính xác.

Đây không phải thói quen của cô, mà là bị người khác ảnh hưởng.

Cố Cảnh Thịnh: "Mắt của Hà tiên sinh không nhìn được, cho nên anh ta cũng có đủ lý do để hỏi người khác chuyện này. Anh ta lựa chọn mục tiêu vô cùng cẩn thận, còn khiến người ta có ảo giác rằng người sói chỉ có thể xuống tay với tân nhân thực lực yếu kém."

Nói tới đây, Cố Cảnh Thịnh có chút bội phục Hà Sở Văn. Sau khi giết chết Mã Thông, đối phương cũng không vội vàng giải quyết nốt Vương Mạnh Viễn cho dù gã đã phù hợp với điều kiện —— Nếu hai người thường xuyên bám đuôi anh ta đồng thời gặp chuyện, có lẽ lúc ấy Cố Cảnh Thịnh cũng sẽ nghi ngờ quý ông mù mắt nho nhã lễ độ này.

"Còn có một chi tiết nữa, trang phục của Hà Sở Văn sạch sẽ một cách kỳ lạ. Đường chúng ta đi là đường núi, nhưng giày da của anh ta ngày nào cũng sáng bóng." Cố Cảnh Thịnh nói, "Cái này có khả năng là bởi vì thói ở sạch, cũng có khả năng là vì lý do nào đó mà đối phương nhất định phải tẩy sạch vết bẩn trên trang phục của mình."

Thương Mân Nga ánh mắt phức tạp nhìn người mới trước mặt: "Một vấn đề nữa, sao cô có thể chắc chắn tôi sẽ ra tay đối phó với Hà Sở Văn?"

Cố Cảnh Thịnh ăn ngay nói thật: "Thật ra thì tôi cũng không chắc, nhưng nếu không tồn tại thế lực nào đủ mạnh để khắc chế người sói, vậy thì trò chơi này cũng quá khó rồi."

Lúc trước trong quá trình tải xuống trò chơi, Cố Cảnh Thịnh nhận được thông báo độ khó đã tăng lên, Boardgame Vui Vẻ vì để đảm bảo tính cân bằng nên đã tặng riêng cho cô đạo cụ "Ong mật của bạn nhỏ ngốc".

Từ giới thiệu của đạo cụ, không khó để hiểu được đây là vật phẩm dùng để định vị và xác nhận. Nói cách khác, theo đánh giá của [Boardgame Vui Vẻ], chỉ cần tìm được nguyên do khiến cho độ khó trò chơi tăng lên thì khi đó phó bản sẽ lại quay trở về độ khó cấp thấp.

Lần đầu tiên Cố Cảnh Thịnh nhìn thấy ong mật là khi nó đang đậu trên người Hà Sở Văn, hoàn toàn không phù hợp với đặc tính linh động hoạt bát của giống loài này. Sau đó cô lại thấy số lần sử dụng chỉ còn 1, đây không phải vì [Board Game Vui Vẻ] keo kiệt chỉ tặng cho cô một vật phẩm khuyết tật, mà là nó đã thật sự phát huy được tác dụng của mình.

"Thật ra tôi đã có thể nghĩ ra chuyện này sớm hơn rồi, chỉ tại điều kiện thông quan phó bản là phân biệt màu sắc trái cây nên cứ tưởng nó dùng để xác nhận màu chứ, cho nên mới vòng một vòng lớn như vậy." Cố Cảnh Thịnh hơi thở dài. 

Kỳ thật Thương Mân Nga chỉ nghe hiểu câu được câu không, nhưng lòng tự trọng của Mr. 04315-96 không cho phép hắn sụp đổ hình tượng trước mặt bạn tốt của mình, vì vậy chỉ có thể mở điện thoại lên, soạn suy đoán của Cố Cảnh Thịnh thành tin nhắn văn bản rồi gửi cho [Boardgame Vui Vẻ].

"Tuy rằng ở trong phó bản này không thể dùng điện thoại để liên hệ với những người cùng phòng, nhưng có thể gửi tin nhắn cho Board Game Vui Vẻ một lần, nhất là khi có liên quan đến một ít nhiệm vụ đặc biệt." Thương Mân Nga vừa gõ chữ vừa thuận miệng giải thích, sau khi nhìn thấy câu trả lời, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, "Đã mở khóa hạn chế, hiện giờ là thời gian đi săn."

Nông trang quá mức yên tĩnh, cứ như ngoài bọn họ ra thì không còn sinh vật khác nào tồn tại.

Thương Mân Nga chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu mình: "Giống với bầu không khí trước khi đại chiến thật." 

Cố Cảnh Thịnh: "Giờ vẫn còn sớm mà, phó bản lại không có mạng, nếu ở bên ngoài thì tầm này tôi còn chưa dậy đâu......Ặc, có khi tôi còn chưa ngủ nữa." 

Thương Mân Nga: "......Thật ra cô chết vì bạo gan đúng không?"

Trong lúc đi đến nhà chính, bọn họ lần lượt tìm thấy thi thể của Vưu Nhất Minh và Vương Mạnh Viễn. Cửa nhà gỗ của Diêu Nhược Linh và Hạ Nam mở tung nhưng cả hai người thì đều mất tích. 

Thương Mân Nga: "Cô may mắn đấy."

Cố Cảnh Thịnh thừa nhận: "Bởi vì tôi ở gần anh nhất."

Thời gian vừa điểm bốn giờ sáng, cửa nhà chính vẫn còn đang đóng chặt, ngay cả đầu bếp Sam chăm chỉ còn chưa bắt đầu làm việc. Trước khi hai người Thương, Cố đến, Hà Sở Văn đã chờ sẵn ở đó, khí chất phong thái của quý ông mặc vest này vẫn y như trước, so với đi làm thuê hái trái cây thì anh ta giống như đến để phô bày dáng người chân dài vai rộng cùng vẻ tuấn tú của mình hơn. 

Hà Sở Văn tựa hồ là nghe thấy được tiếng bước chân, nghiêng nghiêng đầu, hướng về phía bọn họ mỉm cười: "Không ngờ hai người lại tới cùng nhau."

Thương Mân Nga hai tay đút túi, nhíu mày hỏi: "Những người khác đâu, Diêu gì gì đó với ông mập kia đi đâu rồi?"

Hà Sở Văn biểu tình vô tội: "Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi Thương tiên sinh đấy."

Trong lúc họ đang nói chuyện, Cố Cảnh Thịnh đã dịch dần sang bên cạnh, cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với hai người, tránh cho bị cuốn vào trận chiến sắp xảy ra. 

Hà Sở Văn chú ý tới động tác nhỏ của cô, mỉm cười nói: "Thành tiểu thư vẫn mãi không chịu tín nhiệm tôi."

Giọng nói của anh ta vừa có chút buồn bã, lại có chút thương tâm.

Lý do chống lại tập tục phong kiến mê tín dị đoan đã dùng rồi, lần này Cố Cảnh Thịnh quyết định cho anh ta một lý do khác mới mẻ hơn: "Tôi bị dị ứng lông chó."

Hà Sở Văn: "..."

Thương Mân Nga nhắc nhở: "Tôi nhớ mình đã nói hắn là sói rồi mà?"

Cố Cảnh Thịnh thừa nhận mình dùng từ sai, lập tức sửa lại: "Tôi bị dị ứng lông sói." Cô nhìn Hà Sở Văn, tốt bụng phổ cập kiến thức khoa học cho anh ta, "Có lẽ Hà tiên sinh không biết rồi, thật ra chó và sói đều cùng một họ đấy, bọn nó cũng không khác nhau là mấy đâu*."

✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

🎠: *Câu gốc ở đây là "它们之间是没有生殖隔离的." (Giữa chúng không có cách li sinh sản đâu)

Cách li sinh sản là trở ngại sinh học trên cơ thể động vật khiến hai loài khi giao phối với nhau không thể tạo ra con lai hữu thụ (con lai có thể sinh đẻ). Ví dụ như ngựa và lừa tuy có thể sinh ra la nhưng la lại là loài vô sinh (con lai bất thụ). Vì vậy có thể nói giữa ngựa và lừa có sự cách li sinh sản.

Ở đây tác giả nói sói và chó không có cách li sinh sản là bởi vì đời sau của chúng vẫn có thể sinh đẻ bình thường. Mặc dù không rõ ý của tác giả khi đưa câu này vào là gì, nhưng đang đọc truyện bỗng dưng được ôn lại kiến thức Sinh học lớp 12 thì cũng không mất gì đâu ha 😀Vì t tốt nghiệp cấp 3 lâu rồi nên phải google mãi mới hiểu, nếu ai còn nhớ hoặc hiểu rõ hơn có thể giải thích kĩ giùm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro