Chương 12 - Đừng bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, ông Chu liên tục mời Thẩm Chỉ ăn dưa, nói là Kim Mỹ Hoa đặc biệt mua cho cô, Kim Mỹ Hoa liếc nhìn Lão Chu: "Trời lạnh như vậy, sao có thể ăn thêm."

Trước khi đi, Kim Mỹ Hoa lấy từ dưới gối ra một bao tiền lì xì và đưa cho Thẩm Chỉ, nó khá dày, nhưng Thẩm Chỉ không muốn, cô nói mình có tiền.

"Cái gì của con là của con, cái này bà cho con."

Thẩm Chỉ rút một tờ tiền bỏ vào túi, sau đó nhét lại bao tiền lì xì cho Cận Mỹ Hoa: "Con sẽ sớm kiếm được tiền, bà đừng tiết kiệm, con nhất định sẽ chăm sóc bà."

Kim Mỹ Hoa và ông Chu luôn đưa Thẩm Chỉ lên xe buýt về nhà, xe chạy ra thật xa, Thẩm Chỉ mới quay đầu lại, Kim Mỹ Hoa đã trở thành một chấm nhỏ. Vốn dĩ cô muốn đi vào ngày mai, nhưng cô nhìn thấy giày và áo khoác của ông Chu trong phòng ngủ của Kim Mỹ Hoa. Thẩm Chỉ nói với Kim Mỹ Hoa rằng bố mẹ cô sẽ đến trạm xe đón cô, Kim Mỹ Hoa cảm mới yên tâm cho cô về, thật ra thì thật ra thì tối nay bố mẹ cô chắc chắn sẽ không trở lại.

Cô phải giàu càng sớm càng tốt, nếu để ông Chu ở lại lâu hơn nữa, Kim Mỹ Hoa có thể miễn cưỡng từ bỏ ông Chu. Ông Chu chẳng qua là tìm một người phụ nữ có thể chăm sóc lẫn nhau, có quá nhiều người như thế này nhưng Thẩm Chỉ lại khác, cô chỉ có Kim Mỹ Hoa.

Lúc xe buýt rời khỏi Tháp Kiều, trời đã tối. Khi đến Phương Trang, xe buýt đột ngột dừng lại, Thẩm Chỉ nghĩ là sự cố nhỏ, cô không để tâm, tiếp tục cúi đầu làm đề, mười phút trôi qua, xe vẫn chưa sửa xong. Tài xế đã bảo hành khách xuống và đẩy xe tới khu vực an toàn.

Hạ Bắc An là người phát hiện ra Thẩm Chỉ trước, lúc đầu đến Phương Trang với 1.500 tệ, khi ra khỏi nhà Mã Vũ, trong cậu chỉ còn lại 2 tệ. Mã Vũ là một người bạn mà cậu gặp khi đi làm công việc mùa hè. Sau khi cha Mã Vũ mất, Mã Vũ bỏ học để gánh trách nhiệm quan trọng nuôi gia đình, Hạ Bắc An đến thăm khi nghe tin mẹ cậu bị ốm. Cậu không phải không biết ngại mà ăn cơm ở nhà Mã Vũ, vì vậy cậu đi ra ngoài mua bánh mì, vừa ăn vừa chạy xe đạp bằng một tay.

Cậu rất thông thuộc những con đường gần đó, biết rằng chỉ cách vài trăm mét có một quán ăn nhỏ.

Lúc đang thiếu tiền, Hạ Bắc An nhìn thấy Thẩm Chỉ đứng ở ngã tư, mượn đèn đường, cậu nhìn thấy gió bắc thổi bay tóc trên trán cô, tai nghe màu trắng kéo dài từ tai đến túi áo cô.

"Này, lại gặp nhau ở đây, sao cậu lại đến đây?" Hạ Bắc An thấy có một chiếc khăn len dày quấn quanh cổ Thẩm Chỉ, cậu tháo tai nghe của Thẩm Chỉ và nói với cô.

"Tôi đi thăm bà tôi."

Hạ Bắc An nghe Gai Dầu nói rằng Thẩm Chỉ đã được ông nội bà nội nhặt về, trên danh nghĩa Hiệu trưởng Thẩm là người chú thứ ba của cô. Hạ Bắc An nghi ngờ câu chuyện này, theo sự hiểu biết hời hợt của cậu về Hiệu trưởng Thẩm, ông ấy sẽ không bao giờ tử tế với một người không có quan hệ huyết thống với mình, nhưng cậu cũng lười tìm hiểu.

"Xe hư?"

"Ừm."

"Cậu có thể cho tôi mượn mười tệ được không? Ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu."

Thẩm Chỉ không hỏi tại sao, cô lấy ra hai mươi tệ từ trong cặp đưa cho Hạ Bắc An.

Hạ Bắc An liếc nhìn tờ tiền, nhét vào túi, nói với Thẩm Chỉ ngày mai gặp rồi đeo tai nghe lại vào tai cô.

Anh ta phóng xe về phía trước vài mét, sau đó quay đầu hỏi tài xế khi nào xe cứu hộ sẽ đến.

"Ai biết được? Nếu có cách khác thì cứ đi trước sẽ được hoàn lại tiền."

"Chết tiệt!!"

Hạ Bắc An tiến đến bên cạnh Thẩm Chỉ, tháo tai nghe của cô: "Cậu đi hoàn lại vé, tôi đưa cậu về."

Thẩm Chỉ liếc nhìn xe của Hạ Bắc An và nói: "Không cần đâu."

Có lẽ hôm trước cậu đã nói rất nhiều điều để đùa cô, nhưng có một điều là sự thật là chiếc xe của cậu bây giờ thực sự không có ghế sau.

"Đều là bạn học, khách sáo như vậy làm gì?"

Hạ Bắc An cởi áo khoác ngoài và đặt lên thanh xe đạp, chỉ vào thanh ngang và nói với Thẩm Chỉ, "Lên đi."

"Thôi đi."

"Nếu không vậy cậu chở tôi nhé?"

Thẩm Chỉ lưỡng lự một chút, cuối cùng gật đầu.

Hạ Bắc An không chút do dự đưa xe đạp cho Thẩm Chỉ rồi trực tiếp nhảy lên xà. Tháng này cậu đã tăng lên 185. Chiều cao này đã chia tay máy bay chiến đấu từ lâu rồi, nếu tăng thêm 1cm nữa, cậu thậm chí sẽ không được tuyển vào Lực lượng Không quân.

Ngay khi chân của Thẩm Chỉ giẫm lên bàn đạp, xe đạp suýt nữa ngã xuống đất, Hạ Bắc An đặt một chân xuống đất, nắm lấy tay Thẩm Chỉ đặt trên tay lái: "Vì sự an toàn của tôi, hãy cứ là để tôi chở."

Thẩm Chỉ rút bàn tay đang bị Hạ Bắc An chặn, "Thử một lần nữa đi."

Hạ Bắc An cong bắp chân và giữ khoảng cách 5 cm so với mặt đất, ngồi lên xà và dặn dò Thẩm Chỉ: "Cậu ngồi lên trước rồi đạp."

Khi Thẩm Chỉ lên xe, cô vô tình đá vào mắt cá chân của Hạ Bắc An, trước khi Hạ Bắc An kịp phản ứng, Thẩm Chỉ theo bản năng nói xin lỗi.

"Không sao đâu."

"Nếu không được thì thôi đi."

"Tôi không nói cho cậu biết thì cậu không thể phân biệt nặng nhẹ. Hiện tại điều quan trọng nhất gì? Không phải mau chóng về nhà sao? Về phần chúng ta ai chở ai cũng là tiểu tiết thôi."

Thẩm Chỉ cầm áo khoác trên thanh ngang đưa cho Hạ Bắc An, "Cậu mặc vào đi."

Hạ Bắc An bây giờ chỉ mặc một chiếc áo len có mũ màu đen, cậu lại khoác áo khoác lên xà ngang, "Lái xe đạp là hoạt động thể chất, mặc ấm quá dễ đổ mồ hôi."

Cuối cùng, Thẩm Chỉ ngồi trên xà, cặp sách của cô quá nặng, Hạ Bắc An với tay cầm ra mang trên lưng. Khi cậu đi chỉ mang theo một chiếc túi đeo chéo, khi cậu quay về thì trống rỗng. Cặp đen của Thẩm Chỉ được mang trên lưng, cũng không quá bất thường.

Thẩm Chỉ ngồi trên xà ngang xe đạp, ôm khư khư tay cầm vì sợ bị té, Hạ Bắc An đặt tay trên thành ghi đông, nhìn qua cả người cô giống như bị Hạ Bắc An giam lại. Cánh tay cậu cách người Thẩm Chỉ một khoảng cách nhất định, hơi có vẻ cứng ngắc, sự cứng ngắc này cũng làm Thần Chí giảm bớt căng thẳng. Kỹ năng lái xe của Hạ Bắc An khác xa so với những gì cậu quảng cáo. Đôi khi chân cậu chạm vào đầu gối của cô rồi bật ra sau ngay lập tức. Cơn gió thổi tới phả vào mặt cô. Hơi thở của Hạ Bắc An nóng rực. Giọng nói của cậu phả ra hơi nóng chui vào tai Thẩm Chỉ, khiến tai cô đỏ bừng, cô ghét cậu nói quá nhiều.

Những ngôi nhà bên đường đã sáng đèn, khói từ lò hơi thoát ra từ ống khói, Thẩm Chỉ vẫn đang suy nghĩ lời giải của câu hỏi cuối cùng trong đề thi thử. Nhưng suy nghĩ của cô lại bị làn khói phía xa làm rối loạn, cô bắt đầu đếm từng ngọn đèn một.

"Chú ba của cậu đón cậu ở bến xe?"

Thẩm Chỉ không phủ nhận: "Xe đạp của tôi vẫn còn ở trạm xe buýt."

Đèn trong quán ăn ven đường đặc biệt sáng, Hạ Bắc An hỏi cô: "Đói không?"

Thẩm Chỉ muốn nói cô không đói, nhưng lại đem lời muốn nói nuốt trở vào muốn nói: "Cậu muốn ăn ở đây sao?"

Hạ Bắc An dừng xe, dang tay sang hai bên để Thẩm Chỉ xuống xe.

Hai người bước vào quán ăn nhỏ, khoảng thời gian này là lúc quán cơm có rất nhiều người, nhiều khách là công nhân gần đó tụ tập uống rượu và trò chuyện. Quán ăn nhỏ không sang trọng, khắp nơi được bao quanh bởi khói thuốc lá.

P/s: Tui đã trở lại, edit cũng kha khá rồi nên beta tới đâu sẽ đăng tới đó, thường sẽ vào cuối tuần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro