Chương 10: Ác nhân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Tiếng gõ cửa kéo dài một lúc rồi ngừng lại. Hai tay Lệ Chấp bị xiềng xích trói chặt không thể cử động được, miệng bị bịt kín, đặc biệt là phía dưới bị nắm chặt đến mức đau đớn không thôi. Hai chân hắn như muốn khuỵu xuống làm hắn gần như ngạt thở. Nỗi đau sâu sắc khắc sâu trong tâm trí khiến lòng hắn tràn ngập uất ức. Từ bé đến lớn, ngoại trừ bị Lệ Bạch Nhi đánh, đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Lệ Chấp không cam lòng cố gắng vùng vẫy, cắn răng muốn thoát khỏi sự kiềm chế. Đúng lúc đó, tiếng "két" vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Người mà hắn tưởng đã rời đi lại bất ngờ quay lại. Lệ Chấp đang mong mỏi có cứu binh bắt đầu cảm thấy mơ hồ. Theo lý thuyết, trong Cửu Cực Giáo chỉ mẹ hắn - Lệ Bạch Nhi mới dám tự tiện vào phòng hắn nhưng nếu người này là Lệ Bạch Nhi, thì ngay từ đầu đã không cần phải gõ cửa.

Cho nên... Là ai?

Nghĩ đến đây, lòng hiếu kỳ của Lệ Chấp càng thêm mạnh mẽ. Hắn không vội vàng giãy giụa, phần khác vì cơ thể không được bảo vệ đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hắn theo bản năng rúc về phía sau tìm kiếm hơi ấm.

Cô gái bên cạnh cho dù bộ quần áo vẫn ướt đẫm nhưng làn da lộ ra ngoài lại cực kỳ ấm áp. Trong bóng tối, dưới gầm giường, Lệ Chấp không cảm thấy xấu hổ, không thèm để ý đến việc cơ thể thiếu nữ đang hơi cứng đờ mà chỉ quan tâm đến việc tìm chút ấm áp, đồng thời ngưng thần nín thở chăm chú quan sát đôi giày đang di chuyển bên ngoài. Một lát sau, Lệ Chấp cuối cùng cũng hiểu ra, người kia đang đi vòng quanh, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đấy.

Nhưng tìm thứ gì?

Lệ Chấp thầm nghĩ, kẻ này không giống một kẻ trộm tài sản. Ngoài ra, hắn cũng không nghĩ ra trong phòng mình có thứ gì đáng giá để kẻ lạ phải mạo hiểm cả tính mạng để cướp được. Hắn chỉ nhìn thấy đối phương bước tới bước lui, qua nhiên là vẫn chưa tìm thấy gì.

Khi Lệ Chấp đang trầm tư, tên trộm bỗng ngồi xổm xuống, có vẻ như gã vừa chú ý đến một vũng nước trên sàn. Lệ Chấp thấy một bàn tay do dự sờ lên đó. Hắn căng thẳng, nhớ lại họ vừa lăn vào gầm giường, để lại một đường vũng nước, chắc chắn cả hai sẽ bị phát hiện.

Quả nhiên, động tác của kẻ trộm đột nhiên đình trệ, có lẽ đã nhận ra điều bất thường dưới gầm giường. Hắn dừng lại một chút rồi chống hai tay xuống sàn ——

Lệ Chấp giương mắt nhìn, tim đập liên hồi như trống đánh, cân nhắc trong giây lát liệu có nên đánh trước hay chờ cơ hội. Nhưng thực tế không cho hắn cơ hội hành động. Khi gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, hắn bị một cú đạp mạnh từ phía sau đẩy ra ngoài.

"Trì Khác!" Lệ Chấp ngã nhào lên cơ thể người đàn ông, không để ý tới cơn đau rát, kinh ngạc kêu lên, "Tại sao lại là ngươi ——"

Lời còn chưa dứt, một luồng chưởng phong đã ập tới. Lệ Chấp theo phản xạ né tránh, may mắn tránh được.

"Ngươi tính làm gì!" Lệ Chấp tức giận lớn tiếng chất vấn người đàn ông tên Trì Khác.

Đối phương toát ra sát khí khắp nơi, không nói một lời tiếp tục ra chiêu, mỗi chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm. Lệ Chấp phải dồn hết sức vào việc né tránh và phản công, hoàn toàn không để ý đến thiếu nữ đang nằm dưới gầm giường chứ đừng nói đến việc tìm quần áo. Cứ thế, hắn bị đuổi khắp phòng, vừa nhảy tránh vừa gầm rú, thực sự không hiểu rõ được tình trạng hiện tại.

Trì Khác, người trước đây không lâu đã mất vợ vì bệnh nặng, vẫn đang túc trực bên linh cữu. Vậy tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn đang tìm thứ gì? Và tại sao lại tấn công Lệ Chấp?

Lệ Chấp kinh hãi nhìn đối phương. Khí thế của Trì Khác khiến hắn không dám lơ là một giây phút nào. Nhưng dù sao đi nữa, Lệ Chấp, một thiếu niên chưa phân hoá, dù có linh hoạt đến đâu cũng không thể chống lại được một đường chủ Thiên Càn dày dặn kinh nghiệm.

—— Vô Yếm Đường là một trong những phân đường quan trọng được Cửu Cực Giáo lập ra từ khi thành lập, chuyên trách việc tiếp nhận các nhiệm vụ ám sát từ giang hồ để lấy thù lao. Nói đơn giản, đây là một tổ chức sát thủ, lớn mạnh nhờ vào những ám khí độc ác của Cửu Cực Giáo. Danh tiếng của Vô Yếm Đường một thời đã khiến cả giới võ lâm của Nam Ngỗi nghe mà sợ và ghét cay ghét đắng. Tuy nhiên, sau trận đại chiến tại Vô Quy Nhai với sự tham gia của ngũ phái đứng đầu, Lệ Bạch Nhi đã thủ tiêu Vô Yếm Đường. Dù vậy, Lệ Bạch Nhi chưa từng bạc đãi các đệ tử của Vô Yếm Đường. Trì Khác vẫn giữ nguyên vị trí của mình trong Cửu Cực Giáo và sống yên ổn suốt những năm qua.

Do đó, Lệ Chấp không hiểu tại sao Trì Khác lại đột nhiên gây khó dễ cho mình. Trước đây, hắn thường mang kẹo hồ lô từ bên ngoài về cho Lệ Chấp. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả tạo? Thực tế, Trì Khác vẫn luôn nuôi hận về việc Vô Yếm Đường bị thủ tiêu để rồi bây giờ muốn phản bội?

Lệ Chấp ngỡ ngàng nhìn Trì Khác đang đứng ngay trước mắt, không biết phải giải thích thế nào về tình trạng hiện tại. Trì Khác, với khí thế áp đảo, không cho Lệ Chấp có thời gian suy nghĩ. Hắn biết mình, một thiếu niên chưa phân hoá, dù có linh hoạt đến đâu cũng khó có thể chống lại được một đường chủ Thiên Càn đầy kinh nghiệm như Trì Khác.

Khi Lệ Chấp đang suy đoán lung tung, một sơ suất nhỏ đã khiến bả vai hắn đột nhiên đau nhức. Trì Khác đã đè nửa người hắn xuống mặt đất, gắt gao giữ chặt.

"Bỉ Ngạn Hương ở đâu?"

Mồ hôi trán rịn ra, Lệ Chấp cuối cùng nghe thấy Trì Khác mở miệng, giọng nói gã phập phồng và sốt sắng vô cùng.

Lệ Chấp thở dốc, khó chịu nói, "Bỉ Ngạn Hương? Làm sao ta biết được..." Hắn cố nhịn đau trả lời, biểu cảm trên mặt không hề có ý giấu giếm.

Ngay lúc đó, Lệ Chấp bất ngờ chạm mắt với thiếu nữ vẫn đang trốn dưới gầm giường. Nghĩ lại trận loạn đấu vừa rồi, cô ta vẫn chưa tìm được cơ hội để trốn thoát. Cô gái kia thấy Lệ Chấp đang nhìn mình chằm chằm, lập tức cảnh giác, tay siết chặt thanh thiết liêu, lo sợ hắn sẽ khai ra mình. Nhưng Lệ Chấp chỉ nghĩ rằng dáng vẻ hiện tại của hắn thực sự chật vật và xấu xí, không muốn để cô ta thấy, sợ rằng sau này càng khó chế ngự cô hơn. Vì thế, Lệ Chấp cố gắng quay mặt đi, không để lộ thêm bất cứ điều gì.

Cô gái kia vẫn đang sững sờ thì bỗng nghe tiếng động ngoài cửa.

"Là ai đang ở bên trong?"

Hai đệ tử Cửu Cực Giáo nghe thấy động tĩnh liền xuất hiện. Một người ngay lập tức quay người rời đi để báo tin, còn người kia thì xông thẳng vào phòng. Nhìn thấy tình hình trong phòng, tên đệ tử vừa xông vào ngay lập tức lao tới, khiến tình thế càng trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Trì Khác tối sầm lại, tất nhiên là phải giải quyết hai tên đệ tử kia trước. Để ngăn Lệ Chấp chạy trốn, hắn càng siết chặt bả vai Lệ Chấp, dùng sức khiến xương hắn kêu lên răng rắc. Tiếng rên rỉ vì đau đớn của Lệ Chấp vang lên nhưng Trì Khác đã buông hắn ra để đối phó với tên đệ tử vừa xông vào.

Lệ Chấp cảm thấy nhẹ nhõm khi Trì Khác tạm thời rời khỏi hắn để giải quyết tên đệ tử kia. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng mỗi cử động lại khiến cánh tay đau đớn khôn tả. Dù có nỗ lực bao nhiêu, hắn vẫn như cá nằm trên thớt, không thể nhúc nhích và hoàn toàn bất lực. Cùng lúc đó, tiếng xích sắt vang lên, cô gái cuối cùng cũng nhân cơ hội Trì Khác bận đối phó với tên đệ tử mà chui ra từ gầm giường. Lệ Chấp nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô lướt qua mình trước khi cảnh giác tiến lại phía cửa sau.

"..."

Lệ Chấp "xì" một tiếng, ngạc nhiên khi cô ta không bỏ đá xuống giếng mà đâm thêm một nhát vào người hắn. Sau đó, hắn không khỏi thở dài, nghĩ thầm rằng vất vả mãi mới tìm được một kẻ có chút thú vị, thế mà hiện tại chỉ còn lại một mình hắn. Trong lúc đang nghĩ ngợi, hắn chợt cảm nhận được một lớp vải đang trùm lên người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro