Chương 11: Ác nhân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lệ Chấp không tin nổi mà quay đầu lại, hắn thấy cô gái vốn đã nhích đến cửa sau bỗng quay lại, lạnh lùng ném một mảnh khăn trải giường đã xé xuống lên người hắn rồi quay người rời đi lần nữa.

Hóa ra là nhìn hắn trần truồng nằm úp xuống như vậy nên chịu không nổi sao?

Thấy đáy mắt đối phương lóe lên sự ghét bỏ, trong lòng Lệ Chấp càng cảm thấy u uất. Không biết lôi đâu ra sức lực, ngay lúc cô vừa quay lưng đi, hắn dùng hết sức ép ngực xuống đất, lao tới như một con sói đói, há miệng cắn vào chân cô. Cô gái không ngờ hắn lại làm như vậy, cô bị ngáng chân liền ngã rầm xuống đất, xoay người dùng tay kéo một cái, dây xích sắt liền quấn quanh cổ Lệ Chấp làm hắn bị ghì đến trợn tròn cả mắt.

Trong lúc Lệ Chấp mặc kệ cô sống chết ra sao cũng không chịu buông ra, Trì Khác vừa giải quyết xong hai tên đệ tử đã quay lại. Không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một người, nhưng ánh mắt Trì Khác rơi vào bộ trang phục Thiên Khư của cô gái. Như nghĩ ra điều gì đó, gã ta nhướn mày, trói cả hai người đang thở hổn hển lại.

Trước khi trói, gã kéo cánh tay của Lệ Chấp lên rồi tiện tay dùng khăn trải giường quấn quanh chỗ nhạy cảm của hắn, khiến nó trông càng buồn cười hơn: "Tiểu thiếu chủ à, tốt nhất là ngươi nên nghe lời đi, ta lấy được thứ ta muốn rồi thì sẽ thả ngươi ra."

Nói xong, Trì Khác mỗi tay xách một người lên, Lệ Chấp cảm thấy như gió ùa vào tai, nheo mắt nhìn, cảnh vật trước mắt vụt qua nhanh chóng,vụt qua vụt lại mấy lần nhưng bọn họ vẫn chưa khỏi giáo mà bị đưa đến một hang động kín đáo trên núi.

"Ngươi muốn lợi dụng ta để uy hiếp mẹ ta giao Bỉ Ngạn Hương ra sao?" Trì Khác đang dùng những dây leo trên vách đá để cố định bọn họ lại, Lệ Chấp cuối cùng cũng nhận ra gã đang làm gì bèn mở miệng hỏi.

Trì Khác nghe vậy ngẩng đầu lên: "Biết thì tốt, ta không có ý định giết ngươi, chỉ cần ngươi thành thật thôi."

Lệ Chấp đột nhiên nở nụ cười, bĩu môi: "Mẹ ta sẽ không giao cho ngươi đâu."

"Ngươi ở trong giáo lâu như vậy mà còn chưa hiểu mẹ ta chắc?" Lệ Chấp lạnh lùng hừ một tiếng, nói tiếp: "Dù ngươi có giết ta, bà ấy cũng sẽ không giao thứ quý giá nhất của bà ra cho ngươi đâu."

"Đúng vậy," không ngờ Trì Khác lại không do dự mà đáp lại, "Nhưng ta phải thử mới biết được."

Lệ Chấp im lặng, có một số việc khi nghe từ miệng người khác thật chẳng xuôi tai chút nào.

"Hơn nữa, có thêm nhỏ đệ tử Thiên Khư này cũng coi như thêm một con bài," Trì Khác không để ý đến sự im lặng của Lệ Chấp, sau khi quấn chặt xiềng xích của cô gái bên cạnh vào dây leo, gã ngẩng đầu cười, "Có khi ngươi còn không biết tên nào tới đây nữa ấy chứ?"

Lệ Chấp cau mày, không hiểu ý của gã.

"Thẩm Hãn hồ đồ, bắt ai không bắt, lại đi bắt đệ tử Thiên Khư, không buồn nghĩ đến quan hệ giữa Thiên Khư và người đó, chẳng khác gì để người ta tìm đến tận cửa."

Lệ Chấp giật mình, khiến cô gái bên cạnh cũng nhìn sang.

"Là, là ông ta sao?" Giọng Lệ Chấp run run, không kìm được gọi tên người đó, "Diệp Kinh Hà đến đây sao?"

"Tất nhiên không phải," nghe thấy tên Yến Kinh Hà, trong mắt Trì Khác lóe lên một tia hận thù, "Năm đó hắn ép mẹ ngươi phải giải tán Vô Yếm Đường, với điều kiện là hắn sẽ không bao giờ đặt chân vào Cửu Cực Giáo nữa, làm sao lại đến được?"

"Người đến là con trai hắn," Trì Khác nói, đứng dậy, ngữ điệu sâu xa, "Em trai ngươi."

"..."

Lệ Chấp ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, miệng mấp máy nhưng không thể phản bác.

“Mẹ ngươi đúng là thích đứa trẻ đó hơn một chút, đã bảo Thẩm Hãn đi thả mấy tên bị bắt kia rồi, vậy mà ngươi vẫn còn giữ lại một đứa, bà ấy đã muốn giữ thể diện thì sẽ không ra mặt đâu.”

“Ha,” Lệ Chấp đột nhiên cười lớn một cách khoa trương, “Ngươi có bị ngu không vậy? Thế chẳng phải ngươi đi bắt hắn càng tốt hơn sao?”

Trì Khác cười lạnh, hẳn là gã cũng từng nghĩ tới điều đó: “Nó vừa đến đã được mẹ ngươi bảo vệ chặt chẽ, sợ mấy tên ma đầu trong giáo sẽ ăn thịt hắn, ta nào có cơ hội đó.”

Lệ Chấp lại im lặng một lúc, đôi mắt cụp xuống lóe lên vài lần, rồi ngẩng đầu lên, trực tiếp chuyển chủ đề, “Rốt cuộc ngươi muốn Bỉ Ngạn Hương để làm gì?”

Vừa hỏi xong, hắn liền nhận ra: “Ngươi, ngươi muốn hồi sinh phu nhân của ngươi?”

Nghe nói Bỉ Ngạn Hương có thể đưa người xuống địa ngục, cũng có thể hồi sinh người chết, là bảo vật bí mật nhất của Cửu Cực Giáo, nhưng chưa từng có ai thực sự thấy qua, thậm chí Lệ Chấp cũng không biết nó trông như thế nào.

Trì Khác bị Lệ Chấp nói trúng tâm sự nhưng không phủ nhận, chỉ xác nhận họ không thể thoát khỏi đống dây leo trói buộc đó rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hang.

Biết rõ gã ta chắc chắn đi tìm Lệ Bạch Nhi nói điều kiện, sắc mặt Lệ Chấp lập tức suy sụp xuống, không còn sự kiên cường giả vờ trước đó. Lệ Bạch Nhi không thể nào dùng Bỉ Ngạn Hương để đổi lấy hắn, đến nằm mơ cũng không có chuyện đó, dù sao, hắn vốn dĩ bị bỏ lại Cửu Cực Giáo cũng do tính cách bướng bỉnh không được ưa thích.

Cố gắng kiễng chân về phía vách đá sắc nhọn phía sau để mài đứt sợi dây thừng nặng nề, trên mặt Lệ Chấp hiếm hoi thoáng hiện một tia hoảng hốt. Về chuyện của Lệ Bạch Nhi và Yến Kinh Hà, hắn cũng đã nghe các đệ tử trong giáo nhắc đến vài lần.

Năm đó, năm phái liên thủ nhằm tiêu diệt Cửu Cực Giáo, và chọn ra một người đứng đầu năm phái, đó là Yến Kinh Hà. Không ngờ, ngoài võ công tuyệt thế, Yến Kinh Hà còn trẻ tuổi kiêu ngạo, trên đường đến Cửu Cực Giáo lại yêu một cô gái, mà cô gái đó chính là Lệ Bạch Nhi. Ban đầu, Yến Kinh Hà không biết thân phận của Lệ Bạch Nhi, nhưng Lệ Bạch Nhi lại biết rất rõ về lai lịch của ông. Bà vừa mới nếm trải tình yêu, bất chấp tất cả, trong hoàn cảnh biết rõ ông đến để tiêu diệt giáo phái, vẫn quyết tâm kết duyên với ông và che giấu điều đó rất lâu, cho đến khi sinh ra hai người con trai.

Có thể tưởng tượng được tình cảnh thế nào khi sự việc bại lộ.

Lệ Bạch Nhi đã đánh cược và thua cuộc.

Yến Kinh Hà mang trọng trách của toàn bộ giang hồ, làm sao có thể vì bà mà từ bỏ ý định ban đầu? Hơn nữa, trên tay Lệ Bạch Nhi thực sự đã nhuốm máu của vô số người hiệp nghĩa, đây là một rào cản mà Yến Kinh Hà không thể vượt qua.

Vì vậy mới có trận chiến ở Vô Quy Nhai, Yến Kinh Hà và Lệ Bạch Nhi từ đó đoạn tuyệt quá khứ, định ra hiệp ước, Lệ Bạch Nhi giải tán Vô Yếm Đường, Yến Kinh Hà thề không bao giờ đặt chân vào Cửu Cực giáo nữa, miễn là Lệ Bạch Nhi không gây thêm mưa máu, ông sẽ không dùng thân phận Thiên Càn của mình để áp chế Lệ Bạch Nhi.

Các phái tuy không hài lòng với kết cục này, nhưng Lệ Bạch Nhi đã nhượng bộ, họ thực sự không có lý do để tận diệt vào thời điểm đó, hơn nữa, Yến Kinh Hà cũng từ chức đứng đầu cả năm phái, mang theo một người con trai làm hiệp khách lang thang, không muốn tham gia vào bất kỳ thế lực nào. Người con trai đó chính là đứa em mà Trì Khác vừa nhắc đến – em trai của Lệ Chấp.

Lệ Chấp đương nhiên không có ấn tượng gì về đứa em này, hắn chỉ nghe nói rằng, từ khi hai anh em sinh ra đã có tính cách hoàn toàn khác biệt, một đứa lưu manh, một đứa ngoan ngoãn. Lệ Bạch Nhi vốn dĩ muốn giữ lại đứa con ngoan ngoãn nhưng Yến Kinh Hà không cho phép, lo rằng với tính cách của đứa con út sẽ không chịu nổi cảnh chém giết nhau của ma giáo nên bà đành bỏ qua. Vì vậy, những năm qua Lệ Bạch Nhi và Lệ Chấp không mấy thân thiết. Bà chỉ dạy hắn cách tàn nhẫn, giấu dao trong nụ cười, làm sao để luyện công pháp của bà đến mức cực hạn nhằm kế thừa vị trí giáo chủ. Còn lại, số lần bà nói chuyện với hắn e rằng còn ít hơn vài vị hộ pháp.

" y da!"

Cánh tay của Lệ Chấp đang cố gắng mài dây thừng sau lưng vì bất cẩn mà vô tình bị đá cứng làm rách một vết lớn, máu chảy đầm đìa. Lệ Chấp kêu lên một tiếng sợ hãi, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn mới nhớ đến cô gái vẫn đang ở bên cạnh mình, không thể để cô ta cười nhạo mình được.

"Ban nãy ngươi nghe thấy hết rồi chứ gì?" Lệ Chấp vểnh mũi lên trời, nói, "Ngươi đừng đắc ý sớm quá, cho dù có người định đến cứu người thì chỉ cần ta không đồng ý cũng không có ai dám thả ngươi đi đâu!”

"Ngươi chỉ có thể chờ đến khi ta chơi chán rồi, biết chưa?"

Nói xong, Lệ Chấp nheo mắt, cẩn thận quan sát xung quanh xem có thứ gì có thể giúp họ thoát thân không. Bức tường đá sau lưng hắn thực sự không đủ thuận tiện. Tuy nhiên, nhìn lại một chút hắn mới nhận ra có gì đó không ổn.

Cô gái rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều, trước đó tìm mọi cách trốn thoát, giờ lại ngồi bệt xuống đất không nhúc nhích, đầu cúi thấp, không hề có ý định rời đi.

"Ngươi thật sự chờ người đến cứu đấy à?" Lệ Chấp không kìm được, dùng mũi chân đá nhẹ cô một cái.

Hắn tự đá tự làm mình hết hồn, sửng sốt một chút, rồi vội vàng khó nhọc lết tới bên cạnh cô, nửa người chạm vào cô gái. Quả nhiên, cô nóng như một cái lò lửa, cực kỳ nóng, khiến hắn rùng mình.

Bị cảm lạnh sao?

Không đúng, Lệ Chấp căng thẳng quan sát cô gái dưới ánh sáng lờ mờ trong hang. Hắn thấy cô nhắm chặt mắt, cả khuôn mặt hiện lên vẻ xám xịt không bình thường, đặc biệt là đôi môi vốn còn mềm mại, giờ lại hơi tím tái, nứt nẻ.

Điều này không giống với sốt thông thường, mà giống như bị trúng độc?

Tại sao? Hắn nào có hạ độc bao giờ!

Lệ Chấp kinh ngạc nhớ lại, thậm chí không biết cô gái biến thành như vậy từ khi nào. Chẳng lẽ là do Trì Khác? Nhưng vừa rồi gã thậm chí còn không có hành động hạ độc, hơn nữa chẳng có lý do gì để hại một người mà gã còn không quen biết!

Lệ Chấp gấp gáp đến mức luống cuống tay chân, thấy tính mạng cô gái dường như đang dần dần trôi đi. Có lẽ vì không muốn để món đồ vừa cướp được dễ dàng chết như vậy, sau một lúc băn khoăn, hắn bỗng thấy đôi môi khô nứt của cô gái khẽ run rẩy, trông như rất khát. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn xoay người, với tư thế vô cùng khó khăn, đưa cánh tay đang chảy máu của mình đến gần miệng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro