Chương 12: Phòng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Tay Lệ Chấp cẩn thận từng li từng tí một dừng lại trên đôi môi của cô gái kia rất lâu. Mãi đến khi máu trên cánh tay dường như đã đông lại, không chảy thêm nữa, hắn mới ngứa ngáy trong lòng, nhẹ nhàng nhích người sang một bên rồi ngắm nhìn cô gái kia.

"..." Không biết từ lúc nào đối phương đã mở mắt, Lệ Chấp ngạc nhiên hỏi, "Ngươi tỉnh rồi à?"

Hắn chỉ cho cô uống chút máu để giải khát, sao lại có cảm giác như thể đã giải được độc?

Chưa từng nghe đến chuyện máu của mình có thể giải độc, Lệ Chấp nhìn cô gái như vừa mới sống lại mà chẳng thể hiểu nổi. Chưa kịp suy nghĩ thêm, ánh mắt cô gái bỗng lặng băng, quay đầu sang một bên, đột ngột đánh hắn ngã xuống sàn. Đầu Lệ Chấp bị đụng đến mức mắt nổ đom đóm. Vừa ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy ba cây kim châm cắm phập vào vách tường sát bên chỗ hắn vừa đứng đã nhanh chóng bay về tay Trì Khác. Nhìn thấy thái độ của Trì Khác giờ đây đã hoàn toàn khác hoàn toàn với lúc trước, vừa lên đã tung sát chiêu, hiển nhiên là cuộc đàm phán với Lệ Bạch Nhi đã thất bại.

Quả nhiên, gã từng bước một tiến lại gần. Lệ Chấp lúc này mới nhìn rõ Trì Khác đang bị trọng thương, áo bào loang lổ máu, cả người mặt mày xám xịt trông vô cùng chật vật. Hắn đoán rằng không những Lệ Bạch Nhi không đáp ứng yêu cầu của Trì Khác, mà còn suýt chút nữa lấy mạng gã.

Lệ Chấp theo dõi sát sao, nhìn ra trong mắt gã không hề che giấu chút sát ý nào. Lệ Chấp biết rằng không thể để gã tiếp tục như vậy. Ánh mắt hắn vội vàng tìm kiếm xung quanh, bỗng liếc thấy ba cây kim châm, tâm tư hơi động.

Hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm Trì Khác, hói: "Ta đã nói bắt ta cũng vô dụng mà, mẹ ta... mẹ ta nói gì?"

Trì Khác nghe vậy quả thực hơi dừng lại, thần sắc dữ tợn, một tay túm chặt mái tóc rối của Lệ Chấp, kéo hắn lại gần và nói: "Ngươi muốn biết con mụ đó nói gì? Được thôi, ta không ngại để ngươi hiểu rõ rồi hẵng chết."

Da đầu Lệ Chấp bị kéo căng đau nhức nhối, hắn nhìn Trì Khác với khuôn mặt vặn vẹo.

Chất giọng khàn khàn của gã vang lên: "Không ngờ ngươi, thằng nhóc này trong mắt mụ ta còn không bằng đám đệ tử bên cạnh ngươi."

"Ta đem nó về còn có thể có cái chết thống khoái, còn ngươi," Trì Khác nhìn Lệ Chấp với ánh mắt điên cuồng, phát ra vài tiếng cười quái dị, mơ hồ mang theo chút đồng tình đáng sợ, "Mụ nói, ngươi chỉ là một kẻ vô dụng bị ta nắm trong tay làm gì còn mặt mũi đòi mụ giao ra trấn giáo bảo vật."

"..."

"Tiểu thiếu chủ, ta vốn không muốn giết ngươi, chỉ trách ngươi có một người mẹ tâm địa rắn rết!" Vừa nói, Trì Khác vừa bóp chặt cổ Lệ Chấp, hung ác siết mạnh, "Nếu mụ không nghĩ tới tình nghĩa nhiều năm của ta, vậy ta sẽ để mụ nếm thử tư vị mất đi người thân!"

"A..." Lệ Chấp ngửa đầu, cảm thấy thật sự thở không thông, liều mạng từ trong cổ họng bật ra lời nói, "Ngươi nói... mẹ ta không thèm để ý việc ta sống chết như nào... ngươi cần gì phải..."

"Dù chỉ là một con chó chết cũng có thể làm mụ khó chịu mấy ngày!"

Trì Khác khàn giọng cười, càng lúc càng siết chặt cổ Lệ Chấp như thể chỉ có thưởng thức quá trình Lệ Chấp chậm rãi tắt thở trong đau đớn mới có thể giảm bớt sự không cam lòng trong lòng gã.

Lệ Chấp trong tình trạng dần mất sức, tâm tư phập phồng, không thể tin rằng kẻ đã hoành hành bá đạo mười mấy năm như hắn giờ đây lại có thể bỏ mạng ở nơi này. Điều khiến hắn càng thêm băn khoăn là, nếu hắn chết, liệu Lệ Bạch Nhi sẽ thật sự thờ ơ không động lòng sao? Còn Yến Kinh Hà, người mà hắn thậm chí chưa từng gặp mặt, liệu có chút xót thương nào không? Và đứa em chưa từng biết tên của hắn, nếu Lệ Bạch Nhi quyết tâm giữ lại đứa trẻ đó, liệu bà sẽ đối xử với hắn ôn nhu hơn một chút không?

Ngay khi hắn sắp đối mặt với cái chết, suy nghĩ về những điều có thể và không thể, một tiếng rên đột ngột phát ra từ miệng Trì Khác. Cùng lúc đó, không khí ẩm ướt trong hang núi lại tràn vào mũi miệng hắn. Lệ Chấp lập tức thở gấp, ngẩng đầu lên và thấy cô gái kia đang giằng co với Trì Khác.

Hắn vừa mới thừa dịp Trì Khác không chú ý, bắn vài cây kim châm về phía thiếu nữ. Hai cánh tay hắn bị dây leo buộc chặt, cầm kim châm không làm nên chuyện gì trong khi cô gái kia còn đang bị xiềng xích trói buộc tay chân. Trì Khác chỉ trói cô ta bằng dây leo nên nếu cô dùng kim châm cắt xích thì có thể thoát thân. Đương nhiên, Lệ Chấp khi ném kim châm cho cô ta cũng chỉ nghĩ được đến đó, không chắc cô có hiểu ý hắn không, càng không biết cô có kịp cởi trói được đúng lúc hay không. Dù có cởi được, cô ấy sẽ chọn giúp hắn hay tự mình đào tẩu, điều này hắn cũng không có thời gian cân nhắc. Không ngờ cô gái kia lại hành động đúng như dự tính của hắn, cứu mạng hắn trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.

Dù nơi cổ họng còn đau nhức, Lệ Chấp vẫn cười hì hì: "Nhóc câm, mau cởi trói cho ta trước đã!"

May là Trì Khác đã bị thương nặng. Cô gái kia sau khi cởi bỏ xiềng xích liền trở nên linh hoạt như giao long gặp nước, thân pháp nhanh nhẹn gọn gàng tạo thành những bóng ảnh lưu động mỗi khi di chuyển. Thế tiến công của cô ta mạnh mẽ và ác liệt, tốc độ kinh người tựa một "Trích Tiên" quyết đoán sát phạt khiến Lệ Chấp hoa cả mắt. Không lâu sau, Trì Khác đã rơi vào thế hạ phong. Nhân lúc này, cô xoay người, một dây leo quất tới, Lệ Chấp giật mình nhưng ngay sau đó cả người hắn dần được buông lỏng, dây thừng trên người hắn chớp mắt bị đứt đoạn, rơi lả tả dưới chân. Lệ Chấp mừng rỡ, vội vàng hoạt động gân cốt, nhặt lên mấy cây kim châm rơi trên mặt đất, híp mắt nhắm vào Trì Khác đang tấn công cô gái.

"Vèo" một tiếng, phối hợp với động tác dùng dây leo như múa roi của thiếu nữ, Lệ Chấp vừa đúng lúc phi ra một cây kim châm vào đùi phải của Trì Khác khiến hắn không thể né tránh, bả vai bị dây thừng mạnh mẽ đánh trúng, máu bắn tung tóe.

"Nhóc câm, cúi đầu!"

Thêm một cây kim châm bay sát qua đỉnh đầu thiếu nữ, tạo ra một cái bóng mờ, cắm thẳng vào cánh tay Trì Khác đang giữ chặt dây leo, khiến hắn đau đớn buông ra, vội vàng hoảng loạn né tránh đòn roi tiếp theo. Lệ Chấp trong đáy mắt lóe lên chút ánh sáng, luyện công lâu như vậy, chưa bao giờ hắn thấy hưng phấn đến thế.

Chỉ còn lại một cây kim châm cuối cùng, Lệ Chấp hơi dừng lại, tính toán làm sao có thể tận dụng nó để tung ra một đòn chí mạng, kết thúc trận giao đấu này. Nhưng đúng vào lúc này, điều khiến hắn không ngờ tới là, còn chưa kịp ra tay đã có người nhanh hơn một bước.

"Ở đây!"

Trong không gian tĩnh lặng, một âm thanh vang lên trong trẻo, theo sau là hình ảnh của một thiếu niên trong bộ trang phục màu xanh lam từ ngoài động lao vào. Trường kiếm trong tay cậu vung lên một cách uyển chuyển, chỉ trong khoảnh khắc đã đứng bên cạnh cô gái kia, một trái, một phải. Những dây leo và hình ảnh kiếm bay múa liên tiếp, trong chớp mắt đã khiến Trì Khác - người đang giương cung - phải buông vũ khí xuống đất.

Lệ Chấp đột nhiên ngẩn người, quên cả việc gào khóc om tỏi vì bị mất cơ hội đoạt đầu. Trong mắt hắn chỉ còn hình ảnh của thiếu niên đó - người dường như làm cho cả hang động âm u bừng sáng. Dù chưa từng gặp cậu, hắn vẫn không thể rời mắt khỏi gương mặt thanh tú ấy, trái tim không thể ngừng đập mạnh mẽ.

Ngay sau đó, một nhóm đệ tử Thiên Khư cũng lao vào, rõ ràng không ai để ý đến Lệ Chấp đang đứng ở trong góc tối. Những lời họ nói, hắn cũng không chú ý, chỉ có ba từ vang vọng trong tai hắn.

"Đa tạ Yến thiếu hiệp đã giúp chúng ta tìm được sư đệ!"

"Yến thiếu hiệp, kiếm pháp của ngươi thật sự phi thường!"

"Nhờ Yến thiếu hiệp đoán trước được rằng kẻ này sẽ không thể kiềm chế và ra tay, chúng ta mới có thể đuổi theo kịp!"

"Khi trở về Thiên Khư, chúng ta nhất định sẽ bày tỏ lòng biết ơn ngươi một cách xứng đáng!"

"Yến thiếu hiệp..."

Những lời cảm ơn nồng nhiệt và chân thành này là điều mà Lệ Chấp, một người thuộc ma giáo, chưa từng trải qua. Tuy nhiên, hắn không mấy để tâm, mà chỉ bàng hoàng nhận ra rằng người ấy chính là em trai của mình.

Khoảng cách chỉ vài mươi bước, cách một nhóm đệ tử Thiên Khư đang ríu rít nói chuyện, nhưng lại cảm giác như cả ngàn dặm không thể chạm tới. Đây là lần đầu tiên trong đời Lệ Chấp không biết làm thế nào để giao tiếp được với người khác. Vì vậy, hắn chỉ đứng xa nhìn vài lần, bĩu môi nghĩ thầm, quả thật đúng như lời đồn, Yến thiếu hiệp là người rất đáng mến.

Nhưng hắn khinh thường việc chủ động giống như những đệ tử Thiên Khư kia. Hắn là anh trai nên em trai phải đến tìm hắn.

Lệ Chấp nghĩ vẩn vơ rồi đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu nghịch những viên đá nhỏ trong kẽ ngón chân. Hắn để trần thân trên, chỉ quấn một mảnh vải quanh hông, chân không mang gì. Đôi chân trần lấm lem toàn bùn đất và đá vụn, khi hắn nhấc chân lên, chúng tương phản rõ rệt với làn da trắng ngần ở mu bàn chân.

Giữa tiếng nói cười và vây quanh nhiệt liệt phía trước, Lệ Chấp ngồi lì, bỗng cảm thấy một sức nặng đè lên vai.

"Cuối cùng em cũng nhớ đến anh." Lệ Chấp nghĩ thầm, hắn ngẩng đầu, đôi mắt cũng sáng bừng lên.

"..."

Nhưng đó lại là nhóc câm.

Cô ấy đã gặp lại sư huynh và các đồng môn của mình, hắn không ngăn cản cô, vậy sao cô vẫn tìm đến hắn?

Trong lòng Lệ Chấp đầy nghi ngờ, hắn nhìn nhóc câm lặng lẽ ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Cô cẩn thận kéo tay hắn qua và nhẹ nhàng xé một miếng băng gạc rồi tỉ mỉ băng bó từng lớp một vết thương đã đau đến tê dại trên cánh tay hắn. Khoảnh khắc đó thật kỳ lạ. Dù trong sơn động mọi người đang hò hét loạn lên, Lệ Chấp chỉ cảm thấy trong lòng mình như có ánh nắng chiếu rọi xua tan đi giá rét đang bao trùm.

Dù khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi nhưng nó vẫn trở thành một kỷ niệm quý giá trong ký ức hơn mười năm qua của hắn. Hắn không thường xuyên nhớ lại nhưng mỗi khi hồi tưởng, hắn lại cảm thấy trong lòng ấm áp như mùa xuân, khiến hắn lưu luyến, không muốn quên và không biết đường về.

Bây giờ cũng không ngoại lệ.

"Đây là đi đến đâu rồi?" Lệ Chấp tự hỏi.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống sau núi, gió thu thổi xung quanh lạnh buốt. Lệ Chấp ôm lấy Lệ Cẩu Đản, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Hắn đi vòng quanh trước ngôi nhà ngói lớn vài lần, không nhận ra nơi này, rõ ràng hắn và Lệ Cẩu Đản đã bị lạc đường. Trong lúc mờ mịt, Lệ Chấp chỉ thấy một cánh cửa bỗng mở ra. Tư Kiếp bước ra cùng vẻ mặt nghiêm nghị rồi kéo hắn và Lệ Cẩu Đản vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro