Chương 13: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Lệ Chấp thành thật ngồi xuống khi bị Tư Kiếp ấn xuống. Ngay khi ngồi xuống, hắn nhận ra cái giường đất cứng rắn dưới mông đã được phủ một lớp chiếu. Cảm giác lạnh lẽo của tấm gỗ cứng băng đã biến mất; thay vào đó là sự ấm áp và dễ chịu từ lớp da thú mềm mại phủ lụa tơ tằm. Điều này khiến hắn bất giác ngồi thẳng lưng, tư thế cũng trở nên trang trọng hơn nhiều. Đôi mắt hắn không tự chủ được mà nhìn xung quanh, thấy mái ngói che kín trần nhà, những chỗ hở đã được sửa chữa một cách cẩn thận và kĩ càng. Hắn không hiểu nổi, chỉ mới đi tắm một lát mà căn phòng tồi tàn đã thay đổi quá lớn.

Lệ Chấp quan sát kỹ một lúc rồi thấy Lệ Cẩu Đản trong lòng mình đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào lớp da thú trên giường. Đầu ngón tay nhỏ bé của nó khẽ chạm, rõ ràng rất thích thú. Lệ Chấp lúc này mới tỉnh táo lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn ngây thơ của nó, vuốt nhẹ mái tóc đã khô ráo rồi bắt đầu chậm rãi mặc cho nó một bộ quần áo thoáng mát.

Cùng lúc đó, ánh mắt của Tư Kiếp vô tình bắt gặp Lệ Cẩu Đản vẫn chưa mặc xong quần áo, bên dưới vẫn còn trần như nhộng. Hai tay nó chặt chẽ che phía trước, hai chân khép chặt. Phải đến khi Lệ Chấp vỗ nhẹ hai lần vào mông, nó mới bất đắc dĩ buông tay ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến ửng đỏ để mặc cho Lệ Chấp điều khiển. Dù sao nó vẫn chưa quen thân với Tư Kiếp, người mà nó xem như người cha từ trên trời rơi xuống.

Lệ Chấp nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sau khi mặc xong quần áo cho Lệ Cẩu Đản, hắn đẩy nó sang một bên và bảo nó thoả thích lăn lộn trên tấm da thú mà nó yêu thích. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn Tư Kiếp, nghiêm túc hỏi: "Ngươi có ý gì đây?"

"Ngươi giận ta nên phá hủy căn phòng mà ta đã ở thoải mái sao?" Sợ bị đối phương dắt mũi, Lệ Chấp quyết định tấn công trước để giành thế chủ động, cây ngay không sợ chết đứng mà nói xạo.

Thật ra, Tư Kiếp không biết vì lý do gì mà giận dỗi giữa ban ngày ban mặt, cơm cũng không ăn rồi quay lại chỉnh đốn lại toàn bộ căn phòng tồi tàn của hắn từ trong ra ngoài. Điều này khiến ai cũng phải cảm thấy kỳ lạ.

"Hay là ngươi đã chọn trúng mảnh đất này của ta?" Lệ Chấp hỏi, ánh mắt đầy nghi vấn.

Thiên Khư vốn coi trọng nhất bát quái Ngũ hành, và đặc biệt là Tư Kiếp, người có thể ngồi ở vị trí đứng đầu ngũ phái. Ngoài thanh kiếm ngọc kinh thế Tử Vi Thất Kiếm nổi danh, Tư Kiếp còn nổi tiếng trong giang hồ với tuyệt chiêu "Tiểu Lạc Hà". Nghe đồn, tuyệt chiêu này bắt nguồn từ Hà Đồ Lạc Thư, có khả năng trấn giữ thiên địa, hóa kiếp vạn vật mà không để lại một giọt máu. Tuyệt chiêu này có thể khiến người ta mê mẩn trong giấc mộng mà không tự biết, mênh mông và thần bí vô cùng. Vì vậy, Lệ Chấp có lý do để hoài nghi rằng Tư Kiếp muốn chiếm lấy mảnh đất "Phong thủy bảo địa" này của mình để tu luyện thiên thời địa lợi tâm pháp.

Tư Kiếp đứng cách hắn hơn một thước cùng khuôn mặt ủ dột nhìn hắn như thể xem hắn còn có thể nói ra những lời vô nghĩa nào nữa. Hiển nhiên, Lệ Chấp cảm thấy khoái chí khi thấy Tư Kiếp trầm mặc không phản bác. Hắn chợt cảm thấy có chút vô vị, suy nghĩ một chút, thở dài một hơi rồi nằm xuống.

"Bỉ Ngạn Hương không ở trong tay ta," Hắn gối lên hai tay, lười biếng ngáp một cái, tâm thế vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, hắn nói ra suy đoán ban đầu: "Ta chưa từng thấy nó. Dù ngươi có bắt ta quỳ lạy ông trời, ta cũng không cách nào đưa nó cho ngươi."

"Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể trực tiếp tra khảo ta," Lệ Chấp quay sang thấy Lệ Cẩu Đản đã chui vào lớp da thú ấm áp, khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng, ngữ khí của hắn hiếm khi dịu dàng đến vậy. Hắn tiếp tục nói, "Hỏi xong thì mong ngươi nhanh chóng rời đi, ta đây nghèo túng không thể nuôi thêm ngươi, thưa vị thần tiên."

Lời nói đã đến mức này, Lệ Chấp chắc chắn không cần thiết phải lừa dối. Có quá nhiều người muốn có được Bỉ Ngạn Hương nhưng Lệ Bạch Nhi dù có chết cũng chưa từng nói với hắn về tung tích của Bỉ Ngạn Hương. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng vật đó có thể không tồn tại hoặc nếu có cũng đã biến mất từ đêm Cửu Cực Giáo bị tàn sát.

Trong đáy mắt hắn phảng phất hiện lên khung cảnh năm đó long trời lở đất, máu chảy thành sông. Lệ Chấp che mắt Lệ Cẩu Đản đang buồn ngủ nhưng không chịu nhắm mắt lại rồi trở nên trầm mặc. Trong phòng lúc này không còn tiếng gió, thậm chí tiếng dế mèn dưới mái hiên cũng nhỏ đi, chỉ còn ánh nến mờ nhạt.

Chờ đến khi Lệ Cẩu Đản đều đều thở nhỏ, Lệ Chấp mới buông tay ra, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt của nó xuống, để lộ vai. Ánh mắt hắn lập loè, cuối cùng nhìn về phía Tư Kiếp rồi cất lời.

"Khi thằng bé được sinh ra, tay chân nó co rúm lại, cơ thể hở một chút là tỏa nhiệt, miệng thì chảy nước dãi không ngừng. Ta dẫn thằng bé đi khám rất nhiều đại phu, ai cũng bảo rằng cả đời này nó không thể học được cách đi lại, sẽ không sống quá năm tuổi. Nhưng ta đã nuôi nó bảy năm rồi, ba phần lạnh bảy phần no, buộc nó leo lên leo xuống, bắt nó làm việc. Những việc mà người bình thường có thể làm, nó cũng không kém cạnh. Ngươi xem, hiện tại ngoài trừ tay chân hơi bất ổn, trời lạnh thì buồn ngủ, nó cũng không có khác biệt quá lớn so với những đứa trẻ bình thường khác. Cho dù một ngày nào đó rời xa ta, nó cũng có thể tự gánh vác được.

Ta thấy ngươi rất yêu thích nó. Nếu như những lý do trước kia là do ta tiểu nhân thì ta mong hai ngày nay ngươi bận rộn tứ phía đơn thuần là vì muốn cho nó có cuộc sống tốt hơn. Nếu ngươi muốn hiểu thằng bé hơn, hôm sau ta có thể kể lại từng chuyện một cho ngươi. Dù sao giữa ngươi và ta ký khế ước, tình ý là giả nhưng quan hệ giữa ngươi và nó là thật.

Chỉ cần ngươi không đem nó đi, mỗi khi ngươi muốn gặp nó, ta bảo đảm sẽ cho phép ngươi sang đây thăm nó bất kỳ lúc nào —— "

Lệ Chấp bày tỏ rõ ràng mọi điều với Tư Kiếp. Hiếm khi thấy hắn lùi một bước, thành khẩn giảng giải đạo lý. Miệng hắn nói không ngừng nhưng vẫn chưa nói hết thì đột ngột ngừng lại.

Bởi vì cây nến còn sót lại đã cháy hết.

Trong phòng tức thì đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón.

Hắn ngẩn người rồi theo bản năng cằn nhằn: "Dĩ nhiên, mỗi lần ngươi tới thì nhớ mang thêm tiền thì càng tốt. Nến đều dùng hết rồi, không rẻ đâu..."

Lời còn chưa dứt, hắn bỗng dừng lại bởi hắn cảm thấy cơ thể mình đột nhiên bị ghìm xuống, gần trong gang tấc có một luồng hơi thở phả vào mặt hắn. Mọi thứ đều chìm trong bóng tối, cảm giác vừa tinh tế vừa ngứa ngáy làm hắn nổi lên một lớp da gà, vô cùng khó chịu.

"Nằm sang bên cạnh đi, đừng nằm lên người ta —— "

Lệ Chấp giơ tay muốn đẩy cái áp lực khó giải thích đang đè lên người mình nhưng ngay lập tức bị một luồng sức mạnh chế ngự, tốc độ nhanh chóng đến mức hắn không kịp phản ứng. Hai tay hắn bị giữ chặt trên đỉnh đầu, dù hắn cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích được.

"Ta không có ý định chiếm đất của ngươi, không vì Bỉ Ngạn Hương, cũng không muốn cướp đi thằng bé."

Giọng nói lạnh lẽo nhưng bình tĩnh vang vọng bên tai hắn trong bóng tối: "Ta nói, cùng ta ký lại khế ước mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro