Chương 14: Phế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

Beta: Tofu

*

Khi lời của Tư Kiếp vừa dứt, Lê Chấp cảm thấy đôi tai như nóng lên, khí lạnh xung quanh nhanh chóng thấm vào mũi hắn, mát lành và nóng rực cùng nhau đan xen tạo nên một cảm giác khiến người an lòng, như sương mù dày đặc đến nỗi không ngọn gió nào lọt qua được.

Giữa ban ngày bị cắn gáy thế này lại mang đến cho hắn một loại cảm giác kích thích xen lẫn thư thái, làm cho lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra, theo bản năng muốn giải phóng khát vọng sâu thẳm trong lòng kia.

Hắn hoàn toàn không thể chống đỡ mùi vị của Tư Kiếp, dù cho lúc này Tư Kiếp vô tình để lộ ra vài tia hương dẫn dụ nhỏ bé - nhưng có lẽ do cảm xúc bị kìm nén cả ngày chưa được giải tỏa, nên còn xen lẫn trong mùi hương chút áp lực. Chỉ cần thế thôi, Lê Chấp đã thấy chân tay bủn rủn mất hết sức lực.

Lúc này, tiếng sột soạt của vải vóc vang lên, Tư Kiếp không nói một lời, một tay trực tiếp luồn vào eo Lê Chấp, kéo dây đai lưng rách nát, trong chớp mắt đã cởi bỏ chiếc áo lót lỏng lẻo của Lê Chấp để lộ làn da đã phủ một lớp mồ hôi mỏng khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo không thôi.

“Ngươi— a!”

Lê Chấp hoa mắt váng đầu nãy giờ mới lên tiếng, miệng lại bị Tư Kiếp bịt lại lập tức, các khớp ngón tay mạnh mẽ chặn nửa đôi môi hắn, buộc hắn nuốt lại lời định nói vào bụng.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, Lê Chấp nhất thời khó mà tập trung, trong cơn mê man, hắn theo phản xạ dùng cả hai tay để cố gỡ tay Tư Kiếp đang bịt chặt miệng mình đến nổi nước bọt sắp tràn ra cả lòng bàn tay, phát ra những âm thanh nhỏ bé và gấp gáp trong màn đêm yên tĩnh.

Lê Chấp lại quên rằng những ngón tay của Tư Kiếp đang nghịch ngợm ở eo hắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Khi Tư Kiếp bất ngờ chạm vào nơi nhạy cảm nhất tựa vô tình xoa lướt, trong phút chốc như có dòng dung nham chảy qua toàn thân, máu nóng sôi lên khiến làn da hắn cháy rát, và trên những cơ bắp mịn màng, mướt mát toát ra những giọt mồ hôi lớn.

Khi Tư Kiếp lại thò tay vào, mân mê theo bắp đùi run rẩy của Lệ Chấp mà tiến vào phía trong đến vùng nhạy cảm giữa đùi hắn, nơi đó đã trơn ướt từ lâu, mảnh đất khô cằn suốt bảy năm nay cuối cùng cũng đã tìm thấy chủ nhân, chỉ cần một chút kích thích thôi đã không thể chờ để được chiếm hữu nữa.

Trong khi Tư Kiếp cúi đầu lặng lẽ tháo những sợi dây phức tạp trên áo, Lê Chấp cố gắng vận nội lực, ép cái đầu toàn là tinh trùng của mình tỉnh táo hơn đôi chút. Đầu lưỡi ngứa ngáy của hắn đột nhiên liếm lên lòng bàn tay đang bịt chặt, thừa dịp Tư Kiếp hơi khựng lại, hắn cắn mạnh một cái.

“…”

Ban đầu, Tư Kiếp để mặc hắn hành động, dòng máu ấm chảy ra từ kẽ ngón tay, lặng lẽ cảm nhận sự phản kháng không chịu yếu thế của Lê Chấp. Có lẽ do Lê Chấp kiên trì quá mức, hoặc có thể Tư Kiếp muốn xem đã đến mức này rồi hắn còn từ chối đường nào nữa. Tư Kiếp và Lệ Chấp giằng co hơn nửa ngày, cuối cùng Tư Kiếp cũng dựa theo ý nguyện của hắn, buông tay ra.

Lê Chấp há miệng thở dốc vài cái, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời Tư Kiếp đã nói. Khóe mắt hắn vẫn còn vương ánh nước dục vọng, sau đó khó khăn nghẹn ra vài chữ:

“Mẹ nó, ngươi…hóa ra chỉ là vì cái chuyện mắc địt này thôi à?”

“…”

Cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Tư Kiếp chợt ngừng lại. Dưới sự kinh ngạc của Lê Chấp, hương dẫn dụ mang ý tứ áp bức dần tan biến khiến hắn thả lỏng hơn hắn, ý thức gần như sụp đổ cũng dần tụ lại. Lê Chấp chớp mắt, cố gắng thích nghi với bóng tối trước mắt, hạ thấp giọng nói với hình bóng lờ mờ trước mặt.

"Ngươi muốn ký lại khế ước chỗ nào cũng được vậy mà  phải mất công dọn dẹp lại cái nhà nát banh chành này sao?" Lê Chấp nghĩ đầu óc Tư Kiếp chắc úng nước rồi, "Còn muốn làm chuyện đó bên cạnh thằng oắt thúi này nữa?"

"..." Quá bất ngờ trước phản ứng của Lê Chấp, Tư Kiếp im lặng một lúc như bị hỏi khó.

Thấy Tư Kiếp không nói gì, lòng Lê Chấp chợt căng thẳng, sợ hiểu lầm nên ngay lập tức xác nhận lại: "Ta không nhầm đó chứ? Ban nãy, ý ngươi là, ngươi thật sự muốn..."

Nói rồi, Lê Chấp lén liếc nhìn về phía Lê Cẩu Đản, không nói to ra mà nghiêng đầu ghé sát vào tai Tư Kiếp thì thầm: "Muốn đụ ta?"

Giọng điệu có phần xấu xa của Lê Chấp chui vào tai Tư Kiếp, khi hắn lùi lại, âm cuối nhẹ nhàng lướt qua gò mắ của Tư Kiếp, làm y có chút khó thở.

"…Ừ," sau một lúc lâu, chỉ nghe Tư Kiếp trầm giọng đáp, rồi y nghĩ đến điều gì đó lại thấp giọng hỏi: "Ngươi không muốn biết vì sao à?"

Đôi mắt Lê Chấp sáng lên, hiển nhiên hiểu rằng Tư Kiếp không hề phủ nhận, sợi dây căng thẳng trong lòng hắn được gỡ nút.

"Thì còn vì gì nữa, chắc là do thiếu thốn chứ gò,," Lê Chấp cố nhịn cười nói, "Không ngờ ngươi nhìn thì có vẻ thanh tâm quả dục (*), nhưng dưới này cũng như bao người nhỉ.”

(*) Thanh tâm quả dục (清心寡欲): “Tâm thanh tịnh ít dục vọng” có nghĩa là xua tan vọng tưởng, giữ tâm yên tĩnh hoặc giữ tâm trong sạch, ít ham muốn hơn.

Đương nhiên, vốn dĩ có bị đánh chết, Lệ Chấp cũng không đoán ra mục đích của Tư Kiếp lại là y thật sự muốn làm chuyện này với hắn. Nhưng Tư Kiếp đã tự mình thừa nhận sự thật này rồi. Ngẫm lại thì y còn trẻ mà đã nắm giữ vị trí cao trong giang hồ, chắc chắn có không ít ánh mắt dõi theo y. Y không thể tùy tiện kết duyên với Địa Khôn nào nhưng máu lên não muốn kìm nén được cũng khó nên y cần tìm một người kín miệng và không dây dưa rắc rối để giải quyết nhu cầu của mình. Vì thế y mới tìm đến Lệ Chấp, bị con chó điên cắn một hai lần thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Chủ yếu là, Lệ Chấp, con chó điên này, vì muốn giấu thân phận thật của mình nên tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Nghĩ vậy, Lệ Chấp không nhịn được lại chậc chậc lên hai tiếng: "Vậy mà ngươi không nói sớm, làm to lo sốt vó hai ngày nay.”

Nói xong, nhớ lại chuyện dang dở lúc nãy, Lệ Chấp nhấc nhấc eo, hứng thú cọ cọ thúc giục Tư Kiếp: "Ngươi mau lên, ta sẽ dẫn ngươi đến miền cực lạc, đảm bảo còn thú vị hơn cái phòng này nhiều, ngươi sẽ không muốn rời đi luôn!”

"Đừng động đậy."

Cái eo không thành thật liền bị Tư Kiếp ép chặt xuống, lực đạo bá đạo đến mức Lệ Chấp phải thở dốc, nhíu mày chưa kịp nói gì thì nghe giọng lạnh lùng của Tư Kiếp vang lên.

"Ta muốn ký lại khế ước với ngươi vì hôm nay ngươi suýt nữa phát tình trước mặt người khác."

"..." Lệ Chấp suy nghĩ một lát mới nhận ra y đang nói về chuyện với của tên Khúc Liễu phái Thần Tửu kia, thầm nghĩ thì ra y luôn tức giận về chuyện này ư? Nhưng hắn cũng không hiểu ý tứ trong lời y lắm, Lệ Chấp liền thuận theo: "Vậy thì làm thôi?"

"Tối nay không muốn nữa."

Vạn lần không ngờ, trên người hắn đi, cái tên mà trước đó còn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn lại thẳng thừng từ chối.

Không dám tin, Lệ Chấp quay đầu nhìn Tư Kiếp đã lăn sang nằm bên cạnh. Gương mặt tuấn tú của Lệ Chấp trong bóng tối biến đổi liên tục vì bối rối. Suy đi nghĩ lại, hắn hỏi: "Vừa nãy ta cắn ngươi đau lắm sao?”

"..."

Không có bất kỳ động tĩnh nào.

Tư Kiếp chỉ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, tay quàng qua eo hắn, nhắm mắt không nói gì như thể đã ngủ.

Vì thế, Lệ Chấp chờ đợi một lúc lâu, vẫn không thấy phản ứng gì, cuối cùng hắn ngỡ ngàng hét lên: "Bà mẹ ngươi! Ngươi làm ta ướt hết thế này rồi mà bỏ mặc sao? Cái thứ đó của ngươi phế rồi hay gì vậy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro