Chương 15: Nhị Trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Ngày hôm sau.

Lệ Chấp trong cơn mộng mị vẫn còn đầy tức giận. Đêm qua, tâm trạng hắn rối bời vô cùng. Trong giấc mơ, hắn thấy Ngài Sừng của hắn mọc cánh bay lượn phấp phới khắp núi đồi. Hắn cảm thấy ngứa ngáy không chịu nổi, vội vàng đuổi theo. Khi hắn gần chạm tới, một tiếng "đùng" đột ngột vang lên, sấm sét từ trời giáng xuống chém Ngài Sừng của hắn thành từng mảnh vụn. Hắn run rẩy nhìn những mảnh vụn rơi xuống đất rồi hóa thành làn sương trắng bốc lên. Ngẩng đầu lên, hắn thấy khuôn mặt Tư Kiếp hiện ra trong làn sương mù liền giật mình tỉnh giấc.

Khi hắn tỉnh giấc mới phát hiện Tư Kiếp và Lệ Cẩu Đản đều không có ở nhà. Lệ Chấp ngơ ngác một lúc rồi vội vã ra ngoài, chạy đến bờ sông để rửa sạch những vết bẩn trên quần áo. Lệ Chấp ngồi xổm bên bờ sông ra sức cọ rửa làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Vừa rửa, hắn vừa nhớ lại cơn ác mộng đêm qua về Tư Kiếp, càng nghĩ càng thêm tức giận. Sau đó, "xoẹt" một cái, hắn nhìn thấy đũng quần bị xé rách thành hai nửa.

"..."

Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào hai mảnh vải rách tươm trên tay, dấu vết khâu cũ vẫn còn đó. Cây cỏ hiu quạnh xung quanh càng làm cho cảnh tượng thêm phần thê lương nhưng cũng buồn cười vô cùng. Thực ra, chiếc quần này vốn là hắn lấy từ một mảnh vải cũ từ quần áo của Lệ Cẩu Đản, cắt tạm thành chiếc quần. Thuở nhỏ, hắn ngại ngùng không dám mặc thứ này nhưng sau khi phân hóa, hắn không thể kiểm soát được cơ thể, đặc biệt là khi đến kỳ phát tình. Do vậy, hắn phải tự làm một chiếc quần sơ sài để che được phần trọng yếu.

Không ngờ duyên số lại đưa đẩy đến tình cảnh này. Lệ Chấp bĩu môi, tiện tay ném hai mảnh vải rách đi, trong lòng tự nhủ sẽ đổ hết tội lên đầu Tư Kiếp. Ai ngờ khi hắn vừa vỗ vỗ cái mông mát lạnh rồi xoay người, hắn nhìn thấy Tư Kiếp đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây liễu phía sau hắn, không biết đã quan sát hắn bao lâu. Ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt Tư Kiếp không hề có gợn sóng nào.

Lông mày Lệ Chấp dựng đứng, bỗng hắn dồn lực vào lòng bàn chân, thân hình thoắt biến, khinh công quỷ dị khó lường như cơn gió mạnh thổi tới khiến áo trên người bay phần phật. Trong chớp mắt, hắn đã ở ngay trước mặt Tư Kiếp nhưng bỗng nhiên lại giả bộ loạng choạng, thân ảnh hắn lập tức biến mất.

"..."

Lệ Chấp ngửa người ra sau, thân thể gần như chạm vào mặt đất rồi đột ngột bật dậy, tay vươn về phía khố của Tư Kiếp nhưng lại bị nắm chặt. Chiêu "hầu tử thâu đào" của hắn cuối cùng đã thất bại. Hắn bực bội, dù đã dốc hết sức với tốc độ nhanh nhất vẫn không thể vượt qua được Tư Kiếp.

Hắn không chịu thua, hừ lạnh một tiếng.

Hắn buông tay Tư Kiếp ra, ngồi dậy rồi cất giọng mỉa mai: "Có bệnh thì đi mà trị, thưa Chưởng môn Tư."

Biết hắn rõ ràng đang cố ý chế nhạo vì việc tối hôm qua nhưng Tư Kiếp không hề tỏ ra giận dữ, y chỉ cúi đầu lấy một thứ từ trong tay áo ra.

"... Cái này tặng ngươi."

"Là cái gì thế?"

Lệ Chấp thấy Tư Kiếp trịnh trọng như vậy, đầu óc mơ hồ. Khi chạm vào thớ vải mềm mại, hắn theo bản năng ngó sang, kéo căng vật đó ra rồi ngây ngẩn cả người.

"..." Đó là một cái tiết khố.

Tiết khố sạch sẽ màu trắng, chất liệu vải mịn màng, dưới ánh nắng mặt trời toát lên vẻ trắng sáng thoải mái làm giảm đi mấy phần thô tục. Nhưng khó hiểu làm sao, một khắc trước hắn còn nhe răng trợn mắt, lúc này lại chẳng thấy thẹn quá hóa giận. Vật này quá mức thực dụng đối với hắn, Lệ Chấp thậm chí không có tâm tư cười nhạo Tư Kiếp - đường đường là một chưởng môn lại móc ra một cái tiết khố. Hắn kinh ngạc ngắm nghía một lúc lâu rồi không nói một lời mà nhanh chóng mặc vào.

Ôi, vừa khít.

Quả thực, chiếc tiết khố này mang lại cảm giác rất ấm áp và thoải mái, thập phần dễ chịu.

"Nhóc thối đâu?" Lệ Chấp nhìn quanh một vòng mà không thấy Lệ Cẩu Đản nên cau mày hỏi.

"Con nó đang chơi với một người bạn nhỏ," Tư Kiếp đáp, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày, có lẽ vì Lệ Chấp không từ chối món đồ y đưa. "Chúng ta đi lên trấn một chuyến, mua vài cây nến để trong nhà."

Lệ Chấp không để ý đến sự ôn nhu trong lời nói của Tư Kiếp, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Nó làm gì có đứa bạn nào?"

Lầm bầm một mình, Lệ Chấp không nói thêm gì nữa, nhấc chân chạy về nhà. Khi hắn nhanh như chớp trở lại trước cửa phòng, cảnh tượng trước mắt khiến đáy mắt hắn tối sầm lại, thần sắc trở nên âm trầm kỳ lạ.

Người đang ngồi đó là Lý Nhị Trụ, kẻ thường bắt nạt Lệ Cẩu Đản. Cha mẹ Lý Nhị Trụ đột tử ngay trong đêm khiến mọi người trong thôn xa lánh như tránh sao chổi. Chỉ trong một ngày, nhóc tì kiêu ngạo ngày nào đã hoàn toàn suy sụp, thất thần ngồi xổm dưới mái hiên nhà hắn. Trông nó có vẻ như vừa trải qua một trận đánh nhau, mặt mày bầm tím, bẩn thỉu không chịu nổi. Lệ Cẩu Đản ngồi đối diện Lý Nhị Trụ, tay run run đưa một chuỗi kẹo hồ lô cho nó, im lặng lau đi vết bẩn trên mặt cậu bé.

Lệ Chấp xiết chặt ngón tay, lòng đầy phẫn nộ muốn tiến lên đuổi người.

Hắn chưa bao giờ là người thiện lương, cũng không dạy Lệ Cẩu Đản cái gì gọi là lấy đức báo oán - thứ đạo lý mà chính phái hay thuyết giảng. Hai người họ chỉ cần sống sót đã là một chiến tích. Hắn không hiểu trong đầu Lệ Cẩu Đản nghĩ gì, sao lại thiện tâm thừa thãi như vậy, không nhất thiết phải đồng cảm với đứa từng ức hiếp mình.

Hồi trước, Lý Nhị Trụ từng chế nhạo Lệ Cẩu Đản là thằng phế vật đáng ghét, hình ảnh đó hắn không thể nào quên được. Nhưng khi Lệ Chấp vừa định động tay động chân, cánh tay hắn bỗng bị kéo lại.

"Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác."

Lệ Chấp quay đầu lạnh lùng nhìn Tư Kiếp, khuôn mặt hắn lần đầu tiên nghiêm túc và đáng sợ đến vậy.

"Ta thừa nhận ngươi có quan hệ với nó nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý nhúng tay vào cuộc sống của bọn ta." Lời nói của Lệ Chấp mang theo sát khí, ánh mắt hướng về Tư Kiếp đang nắm lấy tay mình, toàn thân toát ra vẻ tàn nhẫn.

Hắn tuyệt đối không thể xuống nước trước vấn đề liên quan đến Lệ Cẩu Đản

Khi Lệ Chấp dồn lực muốn tiến lên, khuôn mặt Tư Kiếp cũng thay đổi. Gió lạnh nổi lên bốn phía, hai luồng nội lực mạnh mẽ không nhìn thấy bắt đầu đối chọi. Lá rụng trên đất bị cuốn bay phát ra những tiếng xào xạc đầy gấp gáp rồi bị cuốn vào cơn lốc xoáy vô hình. Cách đó không xa, hai bóng dáng nhỏ bé vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

"Buông tay -- "

Lệ Chấp gầm lên giận dữ nhưng chưa kịp dứt lời, hắn bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nội lực trong người như bị hút cạn, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn bị Tư Kiếp nhấc bổng lên, lộn nhào vài vòng trên không trung, càng lúc càng xa bóng dáng của hai đứa trẻ. Rầm một tiếng, Lệ Chấp rơi mạnh xuống đất, khoang ngực như bị dời sông lấp biển, nhưng không chậm trễ, lòng bàn tay hắn chuyển động. Hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của Tư Kiếp nhưng vẫn quyết liều mạng một phen.

"Cái tên đạo sĩ thối ra vẻ đạo mạo như ngươi thì biết cái gì!"

Không ngoài dự đoán, cho dù gặp quỷ thì Lệ Chấp vẫn không thể làm gì được Tư Kiếp. Như một kẻ mất trí, Lệ Chấp lao về phía trước tung một chưởng mạnh mẽ khiến những cây trúc phía sau Tư Kiếp đồng loạt gãy đổ. Ban đầu, Tư Kiếp vẫn chưa ra tay, áo choàng trắng tựa mây và rừng trúc xanh mướt như thể hòa lẫn vào nhau. Y chỉ lùi dần, tập trung phòng thủ chứ không tấn công. Mãi đến khi cơn giận dữ của Lệ Chấp gần như đã tiêu tan, Tư Kiếp mới bất ngờ đón lấy chưởng phong lạnh lẽo lần thứ hai của Lệ Chấp, dùng lòng bàn tay ấm áp để áp chế rồi đột ngột xoay người, ôm gọn Lệ Chấp từ phía sau.

"Tại sao ta không thể quản?" Tư Kiếp từ đầu đến cuối vẫn giữ nét mặt bình tĩnh nhưng giọng nói lại phảng phất chút lạnh lẽo, "Giữa ngươi và ta, rốt cuộc ai mới là người quản việc không đâu?"

"Phi!" Lệ Chấp bị y khống chế, phun một ngụm nước miếng: "Ta không cần ngươi dạy những trò hù dọa đó!"

"Ta không có dạy ngươi," Tư Kiếp lạnh lùng nói, "Nhưng ngươi cũng không nên trói buộc thằng bé."

"Ngươi biết cái gì!" Lệ Chấp càng lúc càng tức giận, "Ngươi là một chưởng môn gương mẫu, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Điều đó chẳng phải cũng là một loại trói buộc sao?"

"Có tình có nghĩa thì không có kết quả tốt. Ta muốn nó máu lạnh vô tình giống như ta. Những điều thiện lương vô dụng đó, ngươi nên để dành mà giáo dục đệ tử của mình!"

Tư Kiếp im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Lệ Chấp, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm không thấy đáy.

Sau một lúc, y cuối cùng cũng lên tiếng: "Ta không muốn bắt thằng bé phải hướng thiện. Ở độ tuổi này, thằng bé chỉ đơn thuần là có cảm giác thân thiết với những đứa trẻ cùng lứa. Ngươi không cần lo xa."

"Hơn nữa, làm sao ngươi chắc rằng trong lòng ta chỉ toàn là thiện niệm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro