Chương 16: Người gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lúc nói ra câu này, ánh mắt của Tư Kiếp trông rất tối tăm tựa một con thủy quái khổng lồ ẩn mình dưới mắt nước luôn chập chờn chờ đợi để trồi lên phá tan làn sương mù. Lệ Chấp bất ngờ bị hắn hỏi đến ngẩn người.

"Giang hồ này không phải chỉ có đen và trắng, cả ngươi và ta đều rõ điều đó." Tư Kiếp tiếp tục nói, từng chữ như ẩn chứa ý riêng không thể nói ra hết. Thấy Lệ Chấp dường như chưa định ra tay, lực kiềm chế phía sau hắn hơi buông lỏng.

Y nhìn ánh mắt thất thần của hắn, nói tiếp: "Thằng bé nó là trẻ con, vẫn còn thiếu sót rất nhiều, chỉ biết hành động theo cảm tính. Sau này thằng bé bước vào đời, sẽ có nhiều thứ ngươi không thể kiểm soát được."

"..." Lệ Chấp giật mình ngẩng đầu, không ngờ y sẽ nói ra những lời như vậy.

Suy nghĩ một lát, Lệ Chấp cười lạnh: "Bây giờ nó làm mấy việc hợp với đạo lý của các người, tất nhiên là ngươi sẽ nói vậy rồi, lỡ mai này nó giết người như cỏ cây thì ngươi còn nói thế nữa không?”

Im lặng một lúc, Tư Kiếp hỏi ngược lại: "Còn ngươi thì sao? Nếu thật sự có ngày đó thì ngươi có thấy vui không?”

"..." Lệ Chấp bị hỏi đến ngẩn người, cười lạnh đáp: "Ta thì có gì mà không vui? Ta vốn là người như vậy đấy."

"Sẽ không," Tư Kiếp trả lời chắc nịch, "Đến lúc đó lời ta nói cũng sẽ không thay đổi."

Lệ Chấp kinh ngạc nhìn y. Đối diện với ánh mắt trong sáng không chút bụi trần của y, lòng hắn mơ hồ, bối rối, không hiểu Tư Kiếp rốt cuộc có ý gì.

Chỉ sau khi bình tĩnh suy nghĩ một hồi, hắn mới chợt nhận ra, thằng nhóc thối kia vốn dĩ không hay bộc lộ tâm sự, cũng chưa từng chủ động đòi hỏi gì từ hắn. Mà cũng vì vấn đề tay chân nên nó không có đứa bạn đồng trang lứa muốn gần gũi cùng, xưa nay nó chưa từng nhắc đến một lời, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên người cha dữ dằn này của mình. Giờ biết rõ mình là con ruột của cha, nó mới dám nhặt người về nhà, trước đó từng bị bắt nạt nhưng vẫn tự nguyện chia sẻ đồ ăn vặt cho người kia.

Trong lòng thằng nhóc ấy, có lẽ cũng có phần cô đơn sao?

Tâm tư Lệ Chấp có chút mờ mịt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ ngồi xổm dưới mái hiên, bỗng nhiên hòa vào hai bóng hình đang tựa vào nhau trong tâm khiến hắn phải thừa nhận rằng, thực ra so với giận dữ, trong lòng hắn cảm thấy xót xa nhiều hơn.

“Ta không hiểu ý ngươi,” Hắn nhanh chóng đè nén những cảm xúc này xuống, hờ hững nói với Tư Kiếp, “Dù ta không quan tâm đến nó cũng không có nghĩa là ta đồng ý với quan điểm của ngươi.”

Nói xong, Lệ Chấp định quay đi, nhưng vừa cử động mới nhận ra rằng, cánh tay hắn vẫn bị Tư Kiếp giữ chặt mà Tư Kiếp lại không có ý định buông ra.

“Ngươi buông tay ra!” Hắn giật mạnh, bực bội mắng, “Đừng con mẹ nó lằng nhằng như thế, phía dưới cũng có cứng nổi đâu mà cứ—”

Chưa nói hết câu, bên tai Lệ Chấp bỗng nổi lên tiếng gió, chớp mắt đã bị Tư Kiếp kéo lại trước mặt lần hai. Lần này, tư thế của hai người có chút kỳ quái, chỉ có phần dưới chặt chẽ dính vào nhau.

Lệ Chấp kinh ngạc ngẩng đầu, đối diện với gương mặt không chút biểu cảm của Tư Kiếp, không biết có phải ảo giác hay không, hắn dường như nhìn thấy một tia nóng rực thoáng qua trong ánh mắt trầm tĩnh kia.

“...” Cổ họng hắn khô khốc, Lệ Chấp khó tin cảm nhận thêm một lúc, lắp bắp nói, “Đúng là cứng lên được thật nhưng ngươi cũng nhịn lâu quá rồi, sao mà phân biệt nổi lúc nào mới—”

“Mỗi lần nhìn thấy ngươi.”

“Hả?”

Câu nói đột ngột của Tư Kiếp khiến Lệ Chấp hơi ngạc nhiên nhưng miệng còn chưa kịp khép lại, cảm giác kinh hãi đã biến mất. Tư Kiếp nhàn nhạt buông hắn ra, nhìn hắn mà không nói một lời.

“...”

Lệ Chấp bị y nhìn đến bối rối không rõ nguyên do. Kỳ lạ là, lần này không có chút hương dẫn dụ nào nhưng vẫn khiến hắn hơi chao đảo, tuy rất mờ nhạt nhưng lại khiến người hoảng sợ không thôi.

Lệ Chấp dứt khoát không dây dưa với Tư Kiếp nữa, quay người chạy đi.

Vừa chạy vừa nghĩ, không chỉ cứng lên thôi mà còn to hơn trước nữa, ai mà không động lòng cơ chứ?

Làn gió lạnh không ngừng phất phơ ngang tai. Lệ Chấp mạnh mẽ bước đi, đưa theo những chiếc lá vàng từ ngọn cây, xoay tròn rơi xuống mái tóc rối bời, cho đến khi nhiệt độ trên mặt hắn bị thổi tan, hắn mới tự tại dừng lại. Cố ý gây ra tiếng động, Lệ Chấp bước nhanh về phía cửa.

Lý Nhị Trụ không hay gặp Lệ Chấp, lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn mê man vì mất cha mẹ, phản ứng cũng không lớn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại không có động tác gì thêm. Lệ Cẩu Đản thì lập tức đứng dậy, chân vì ngồi xổm nên tê rần, bước đi lảo đảo vài lần. Thấy Lệ Chấp với vẻ mặt không vui lướt qua nó đi vào nhà, nó liền vội vàng theo sau.

Lệ Chấp ngồi phịch xuống giường, khoanh chân nâng một bên đầu gối lên, ôm cánh tay im lặng. Lệ Cẩu Đản ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Lệ Chấp, biết rõ hắn không vui, giấu tay nhỏ sau lưng, cũng không nói gì. Nó cùng hắn im lặng đối diện, chỉ có ngón tay xoắn lại sau lưng để lộ sự nội tâm thấp thỏm.

Đợi một lúc lâu, Lệ Chấp không nhịn được mà trừng nó, cuối cùng lên tiếng trước. Nhưng hắn lại nói: “Thằng nhóc thối, mày có kẹo hồ lô mà không đưa tao ăn trước à?”

“…” Đôi mắt vốn ảo não của Lệ Cẩu Đản lóe sáng, kinh ngạc chớp mắt, hiển nhiên không ngờ Lệ Chấp tức giận vì chuyện này.

“Lại đây, cho tao xem còn mấy cái.” Lệ Chấp nói tiếp.

Lệ Cẩu Đản vô thức đưa bàn tay nhỏ ra từ sau lưng, vẫn luôn nắm chặt cây xiên hồ lô, làm gì còn cái nào.

“Mày—”

Lệ Chấp vừa định mắng hắn, Lệ Cẩu Đản liền chạy đến bên kệ bếp, lấy từ trên đó ra một gói giấy, mở ra, bên trong là một xiên khác chưa động đến.

“Đạo trưởng mua cho con và cha mỗi người một xiên.” Hắn nhanh chóng nói, run run đưa cho Lệ Chấp.

“…” Lệ Chấp có chút nghẹn lời, “Ồ.”

Nhận lấy, Lệ Chấp bực bội cắn một cái, thấy Lệ Cẩu Đản lại nhìn ra ngoài cửa, suy nghĩ một chút rồi bước ra ngoài.

“Lý Nhị Trụ,” Lệ Chấp dùng mũi chân chọc vào người đang ngồi xổm trước cửa, “Tối khuya hôm kia ngươi đi đâu?”

Cha mẹ nhóc bị giết thảm trên giường mà lại không thấy nhóc ta trong nhà.

Lý Nhị Trụ dường như vẫn chưa tỉnh táo, Lệ Chấp hỏi một hồi lâu, nhóc mới co rúm lại nói lắp bắp: “Có quỷ…”

Lệ Chấp nhíu mày, đang nghĩ chẳng phải con quỷ ngươi thấy là ta sao. Lúc này hắn thấy Lý Nhị Trụ dường như nhớ lại cảnh tượng đáng sợ nào đó, cả người co rúm hơn, cơ thể vốn phải to hơn Lệ Cẩu Đản hai vòng giờ co lại thành một đống. Nó đầu cúi xuống tận gối, để lộ sợi dây đỏ trên cổ. Lệ Chấp tinh mắt nhìn thấy một vật treo trên dây, trong lòng khẽ động, liền kéo ra. Quả nhiên, trên đó treo hai bức tượng gỗ nhỏ chưa được nửa thước được khắc khá vụng về.

Lý Nhị Trụ ngẩng đầu, trong mờ mịt cho thấy đó không phải là đồ của nhóc, thậm chí nhóc ta còn không biết nó đã treo lên cổ mình từ lúc nào nhưng lúc này Lệ Chấp đã không còn để ý đến nhóc nữa. Vì hắn đang chậm rãi xoa nắn hình dạng quen thuộc của bức tượng gỗ trong lòng bàn tay, trong lòng đã xác định rằng, kẻ giết cha mẹ Lý Nhị Trụ chắc chắn có liên quan đến Cửu Cực Giáo.

“Tiền bối Lệ, có phải ngài nhận ra thứ này không?”

Bỗng nhiên, tiếng nói phía sau vang lên khiến Lệ Chấp lạnh cả sống lưng. Hắn quay lại và ngay lập tức nhìn thấy bầu rượu da tím trên eo của đối phương. Lại là người của Thần Tửu, tên Khúc Liễu kia.

Lệ Chấp gần như phản ứng lại ngay lập tức, hiểu rằng Khúc Liễu cố tình để Lý Nhị Trụ mang theo tượng gỗ nhỏ này đi khắp nơi, còn cậu thì đi theo Lý Nhị Trụ, chỉ để xem ai sẽ hứng thú với thứ đó.

Rõ ràng, trong hai ngày này, Khúc Liễu đã điều tra kĩ mọi hộ gia đình trong làng nên mới có thể gọi thẳng họ của Lệ Chấp.

“Chưa từng thấy,” Lệ Chấp không chút do dự mở miệng, hiếu kì đưa tượng gỗ nhỏ lên trước mặt Khúc Liễu, “Để trừ tà à?”

“Không phải.” Khúc Liễu nhìn Lệ Chấp một lúc, không thấy bất kỳ biểu hiện lạ nào trên khuôn mặt hắn, nghiêm túc lắc đầu.

“Đây là thứ mà hung thủ để lại trên người đứa trẻ vào đêm vợ chồng nhà họ Lý bị giết hại,” Không ngờ Khúc Liễu suy tư một lát rồi tiếp tục giải thích cho Lệ Chấp, “Ta nghe các sư phụ ở tổng đàn nói rằng, đệ tử của Cửu Cực Giáo sau khi chết đều phải đốt hết thi thể, đốt hết sát nghiệt một đời, sau đó chôn tượng gỗ này cùng với tro cốt, làm nơi nương tựa cuối cùng cho linh hồn, để mong được luân hồi sạch sẽ.”

“…” Lệ Chấp giữ vẻ mặt bình thản lắng nghe, chớp mắt vài cái, nhướn mày tặc lưỡi hai tiếng, “Quả nhiên là tà giáo, chết rồi mà vẫn lắm chuyện mắc địt như thế.”

Khúc Liễu không quen với lời nói thô lỗ của Lệ Chấp, lúng túng ho khan hai tiếng, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Hiện tại, thứ vốn không nên thấy ánh sáng mặt trời lại bị đào lên, giết hai người, và để lại đúng hai tượng. Tiền bối Lệ võ công cao cường, chắc hẳn hiểu biết rộng rãi, có ý kiến độc đáo gì không?”

Lệ Chấp sững sờ: “Năm phái các ngươi làm việc mà lại hỏi kẻ tình nghi như ta nghĩ gì à?”

Khúc Liễu tưởng rằng Lệ Chấp vẫn còn ghi hận chuyện trước kia, vội vàng bổ sung: “Hức, hôm qua là do ta hiểu lầm tiền bối, mạo phạm biết bao nhiêu, may mà Chưởng môn Tư kịp thời giải thích nguyên do, xin tiền bối lượng thứ.”

Lệ Chấp kinh ngạc nhìn cậu, nhận ra tên Thiên Càn ngốc nghếch này cũng có chút thú vị.

Vì thế, Lệ Chấp suy nghĩ một chút rồi vuốt cằm liếc nhìn cậu: “Ta đoán…”

“Thật ra ngươi muốn gặp Chưởng môn Tư để nghe hắn chỉ điểm chứ gì.”

“…” Khúc Liễu hơi dao động, không ngờ rằng Lệ Chấp lại nói trúng tâm tư của cậu.

Trên khuôn mặt cương nghị, chính trực của cậu xuất hiện chút ngượng ngùng, cậu đưa tay vô thức gãi đầu: “Thật ra chuyện nhỏ nhặt này không nên làm phiền Chưởng môn Tư, nhưng ta thật sự kính ngưỡng chưởng môn đã lâu, nghĩ rằng nếu đã có duyên gặp ở đây thì... thì…”

Những lời chưa kịp nói hết bị tiếng cười của Lệ Chấp ngắt lời. Hắn đã sớm nhận ra, cậu Thiên Càn nhỏ này đặc biệt tin tưởng Tư Kiếp, lòng cảm thấy buồn cười. Hắn nheo mắt lại đầy vẻ thích thú, bất ngờ tiến gần.

“Tiểu huynh đệ, ngươi sùng bài hắn như vậy, có muốn biết bí mật riêng tư của hắn không?”

“Cái, cái gì?” Khúc Liễu nhìn thấy khuôn mặt cười quái dị của Lệ Chấp ở khoảng cách gần, nhất thời không kiềm chế nổi, hương dẫn dụ phả đầy mũi Lệ Chấp.

“Ngươi kiềm chế chút coi,” Lệ Chấp vội vàng lùi ra xa, bịt mũi nói, “Mau thu mùi rượu lại, ta sẽ lén nói cho ngươi nghe, đồ lót của Chưởng môn Tư trông thế nào.”

“Khụ khụ khục khục…”

Khúc Liễu lập tức ho dữ dội, vừa ho vừa ra hiệu điên cuồng về phía Lệ Chấp.

“Xì, ngươi khinh cái gì đấy? Nếu không phải ta thấy ngươi dễ thương, ta đã không nói cho ngươi biết—”

Lời nói còn chưa dứt, Lệ Chấp cúi đầu, thấy Lệ Cẩu Đản cũng đang kéo hắn từng chút một, mí mắt giật mạnh, chợt hiểu ra. Hắn cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên Tư Kiếp đứng ngay trên mái nhà phía sau, tựa làn sương lạnh lẽo nhìn xuống hắn từ trên cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro