Chương 17: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

"Tên họ Tư kia, ngươi có thôi ngay đi chưa!"

Tiếng hô hấp dồn dập vang lên giữa những chiếc lá vàng úa. Lệ Chấp như một con khỉ linh hoạt, thân thể bay vút từ cành cây này sang cành cây khác, tim đập nhanh như trống đánh. Chiếc giày cỏ rách nát của hắn bị rơi mất nhưng thanh Tử Vi Thất Kiếm của Tư Kiếp với nội lực hùng hậu vẫn bám đuổi không chịu buông tha cho hắn.

Lệ Chấp chảy mồ hôi ròng ròng, hắn ôm lấy một thân cây to, dùng cả tay chân leo lên, vừa trèo vừa mắng: "Ngươi đường đường là một chưởng môn sao bụng dạ lại hẹp hòi thế! Sợ mất mặt trước những kẻ theo đuổi ngươi à?"

Mặc dù leo nhanh hơn nhưng hắn vẫn không thoát khỏi mũi kiếm đang lao tới. Khi ánh sáng lạnh của thanh kiếm chỉ còn cách gang tấc, thân kiếm đột nhiên quay đầu, cán kiếm giơ cao, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi mạnh mẽ quất vào mông hắn.

"Ai da!" Lệ Chấp hét lên, hai chân bủn rủn, rơi xuống phía dưới. Chỉ trong tích tắc, hắn tưởng mình sẽ thành bánh nhân thịt nhưng cảm giác rơi tự do bỗng biến mất, hắn được Tư Kiếp vững vàng bế xuống đất.

"Ngươi, mẹ kiếp —— "

Vừa chạm đất, Lệ Chấp tức giận mắng chửi nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã cảm thấy đau nhói ở cổ. Không phải bị đánh mà là bị điểm á huyệt.

Tư Kiếp nhìn chăm chú vào đôi mắt mở to vì miệng không thể phát ra âm thanh của hắn, đáy mắt y lóe lên sự giận dữ như một con thú dữ chỉ chực chờ bùng nổ. Cuối cùng, Tư Kiếp kìm nén cơn giận, nặng nề nói: "Tại sao ta lại giận ư? Ngươi nghĩ cho kĩ rồi hẵng mở miệng."

Dứt lời, cánh tay Tư Kiếp ngoặt về sau cổ Lệ Chấp định mở huyệt cho hắn.

Trước cửa phòng, Khúc Liễu vẫn đứng đó quan sát hai người họ. Cậu vội vàng xoa đầu Lệ Cẩu Đản trong lòng rồi an ủi: "Ta đã nói rồi, Chưởng môn Tư có chừng mực, sẽ không làm tổn thương cha ngươi đâu."

Hóa là vừa nãy Lệ Cẩu Đản thấy Tư Kiếp hung hăng đuổi theo Lệ Chấp, hai bóng ảnh chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cậu bé tưởng họ thật sự đánh nhau nên lo lắng không thôi. Nó bỏ mặc Lý Nhị Trụ, trừng mắt nhìn theo hướng hai bọn họ rồi lao ra ngoài. Khúc Liễu nhìn thấy cảnh này mà sửng sốt, không ngờ cậu bé dù đi đứng không vững nhưng vẫn chạy đi không chút sợ hãi. Nó ngã nhào xuống đất rồi lại bò dậy tiếp tục chạy.

Khúc Liễu phải dùng chút sức mới ôm được nó quay trở lại. Hai tay cậu giữ chặt, nhẹ nhàng khuyên bảo rằng Tư Kiếp sẽ không làm hại cha nó. Lệ Cẩu Đản tuy vẫn dãy dụa nhưng cuối cùng cũng tạm thời yên lòng chờ đợi. Sau khi thấy Lệ Chấp trở về an toàn với cơ thể không bị tổn hại, khuôn mặt nhỏ căng thẳng của cậu bé mới dần dần dịu lại mà rời khỏi vòng tay của Khúc Liễu.

Lệ Chấp nhiều lần cố gắng giải huyệt nhưng đều thất bại, vừa đi vừa xoa cái mông vừa bị đánh. Ngay sau đó hắn thấy Lệ Cẩu Đản lảo đảo chạy đến. Chùm tóc đen buộc sau đầu nó theo từng bước chân đung đưa cùng những lọn tóc rối trên trán bị gió thổi bay. Nó đứng trước mặt hai người họ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lệ Chấp, Lệ Cẩu Đản dùng hết sức đấm Tư Kiếp một cái.

"..."

Trong khoảnh khắc đó, ngoại trừ Lý Nhị Trụ vẫn còn đứng ngơ ngác, Khúc Liễu và hai người họ đều không biết phải phản ứng thế nào.

Lệ Chấp nhìn sắc mặt Tư Kiếp kém đi, ban đầu cảm thấy đắc ý nhưng rồi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn há miệng muốn giải thích với Lệ Cẩu Đản nhưng nhớ ra bản thân không thể nói chuyện. Thay vì giải thích, hắn phát ra vài tiếng cười ngộp, có chút đắc ý chỉ vào miệng, ra hiệu cho Tư Kiếp mở huyệt cho mình. Nhưng khi thấy hành động tiếp theo của Lệ Cẩu Đản, hắn không thể cười hả hê tiếp nữa.

Lệ Cẩu Đản từ trong nhà lấy ra cây kẹo hồ lô mà Lệ Chấp chưa ăn xong, ngửa mặt đưa tới tay Tư Kiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé cực kỳ giống Tư Kiếp, ngay cả biểu cảm lạnh lùng và cơn giận dữ cũng tương tự. Nó nói một cách lạnh lùng: "Đạo trưởng nói không giữ lời, bắt nạt cha con, lại còn quên không mua đồ cho con."

Lệ Chấp trố mắt nhìn Tư Kiếp nhận cây kẹo hồ lô từ tay thằng bé. Nó phát ra hai tiếng "a a" đầy bất mãn định giành lại. Nhưng trước khi nó kịp làm gì, Tư Kiếp đã bước lên trước, nhìn Khúc Liễu rồi nói: "Ngươi theo ta vào trong."

"..."

Lệ Chấp ngạc nhiên nhìn Tư Kiếp thực sự cầm cây kẹo hồ lô, kéo theo Lệ Cẩu Đản, không cam lòng mà theo sau. Khi vào trong gian nhà, Lệ Chấp nhìn trần nhà âm u rồi quay lại kéo Lý Nhị Trụ vào trong phòng.

"Là báo thù."

Đây là lần đầu tiên Khúc Liễu tiếp xúc gần với người mà mình kính trọng. Cậu ngồi xuống trước bàn, có chút câu nệ. Khi nghe Tư Kiếp nói, Khúc Liễu lập tức hiểu ý, ngồi nghiêm chỉnh và tập trung lắng nghe. Lệ Chấp theo sát phía sau, nghe vậy, trong lòng hắn cũng có chút hiếu kì, không khỏi vểnh tai lên.

Lúc này, Lệ Chấp nhìn thấy Lệ Cẩu Đản vụng về bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt hắn tối sầm, ôm lấy thằng bé đặt lên giường rồi nhanh chóng vén ống quần lên. Đúng như dự đoán, ở dưới lớp vải đầu gối nó bị xước một mảng lớn, máu chảy loang lổ.

"Thằng bé bị thương sao?" Khúc Liễu nhìn theo ánh mắt Tư Kiếp, cũng chú ý tới tình huống này, cau mày giải thích, "Vừa nãy thằng bé đuổi theo hai người rồi bị ngã một cái."

"..."

Lệ Chấp nghe vậy thì cụp mắt, không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn quay người, bưng ra chậu nước sạch và một ít thảo dược khô từ trong nhà rồi ngồi xổm xuống để xử lý vết thương cho nó.

Với độ tuổi còn nhỏ và tình trạng tay chân như vậy, việc Lệ Cẩu Đản thường xuyên va đập là khó tránh khỏi. Lệ Chấp cũng không quá lo lắng về những vết thương này, bôi thuốc xong không bao lâu lại lành. Lệ Cẩu Đản từ trước đến nay cũng không để tâm đến những vết thương đó.

Nhưng lần này, khi nhìn thấy cẳng chân trắng trẻo của nó bị bầm tím nghiêm trọng, Lệ Chấp cảm thấy đau lòng. Hắn có thể tưởng tượng được Lệ Cẩu Đản lo lắng cho mình như thế nào, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trong lúc im lặng bôi thuốc cho Lệ Cẩu Đản, Lệ Chấp nghe Tư Kiếp ngắn gọn giao phó cho Khúc Liễu. Y bảo Khúc Liễu đi điều tra theo hai hướng: thứ nhất là thân phận của vợ chồng nhà họ Lý chắc chắn không đơn giản, thứ hai là những đệ tử còn sót lại của Cửu Cực Giáo năm xưa.

Khúc Liễu suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghe nói, bảy năm trước sau trận càn quét, giáo chủ của bọn họ vẫn không rõ tung tích. Có lẽ nào..."

"Không phải."

"Hả?"

"Không phải hắn." Tư Kiếp bình tĩnh đáp lại, mặc cho Khúc Liễu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Y chỉ khẽ vung tay áo, nội lực tụ lại trong chớp mắt phi thẳng tới gáy của Lệ Chấp.

Cuống họng phút chốc trở nên thông suốt, Lệ Chấp đã dược giải huyệt á khẩu. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, hít sâu một hơi, trong lòng bị đè nén bấy lâu cuối cùng có cơ hội phát tiết.

"Họ Tư!" Hắn đột nhiên quay đầu lại, mặc cho Khúc Liễu bị giật mình, hắn không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn khẽ cắn răng, kéo Tư Kiếp ra ngoài.

Hắn lý trực khí tráng (*) nói: "Ta nhắc nhở ngươi, ngươi không được phép đánh ta nữa! Trong mắt nó, ta với ngươi có thể được xem là vợ chồng!"

(*) "Lý trực khí tráng" (理直气壮) có nghĩa là "có lý do chính đáng và đầy khí phách."

"..."

Tư Kiếp chăm chú nhìn Lệ Chấp, ánh mắt y lặng đi một lúc lâu, sự lạnh lùng như tảng băng cao ba thước bỗng tan chảy trong khoảnh khắc.

Y cầm cây kẹo hồ lô đưa đến miệng Lệ Chấp, nhẹ nhàng mở lời.

"Vợ yêu, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro