Chương 18: Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lệ Chấp suýt chút nữa lại bị tiếng "vợ yêu" của Tư Kiếp gọi đến hồn bay phách tán, bất kể bao nhiêu lần, từ này từ miệng Tư Kiếp nói ra đều khiến hắn không thể thích ứng được, như đóa sen thanh khiết bị nhét vào nồi cơm thô, như con hạc trắng từ trên trời rơi xuống đất bùn khóc lóc om sòm, như thần tiên không bước trên mây mà người dính đầy khỏi lửa nhân gian.

Sau đó, lời xin lỗi đột ngột khiến hắn quên cả tức giận. Trong lúc ngẩn ngơ, Lệ Chấp vô thức há miệng, nhưng chưa kịp nói gì, viên đường ngọt ngào đã được nhét vào miệng. Tư Kiếp đặt xiên kẹo hồ lô vào tay hắn, rồi quay người vào nhà.

Lệ Chấp còn muốn mở miệng, tưởng rằng Tư Kiếp định gạt hắn cho qua chuyện, vội vàng đi theo. Vừa vào phòng, hắn nhìn thấy Khúc Liễu đang đứng dậy chắp tay nói lời tạm biệt: "Cảm ơn Chưởng môn Tư đã chỉ điểm. Khúc Liễu đã làm phiền nhiều rồi, xin cáo từ."

"..."

Ai ngờ cúi đầu chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tư Kiếp đáp lại, Khúc Liễu nghi hoặc nhìn sang. Cậu thấy Tư Kiếp đưa tay về phía mình.

Trong một khoảnh khắc, cậu như bị cơn bão tuyết vùi dập. Trong cơn hoa mắt chóng mặt, cái tên Khúc Liễu cao lớn đứng trước Tư Kiếp giờ như con thú nhỏ bị nắm thóp điểm yếu. Thần sắc cậu run rẩy, ngoan ngoãn, sợ rằng chỉ cần Tư Kiếp sơ suất một chút, ngón tay đang chạm vào huyệt Bách Hội của hắn sẽ xuyên qua cơ thể.

"Chưởng môn Tư?"

"Ngươi đã khiêm tốn thỉnh giáo, sao không để ta giúp ngươi lần cuối?" Nghe Tư Kiếp lạnh lùng nói, "Huyệt này dùng để thu hồi hương dẫn dụ, ta thấy ngươi mãi không thể điều khiển được. Nếu cần, ta có thể phong ấn lại cho ngươi."

Phụt.

Lệ Chấp dựa vào cửa, phun cả miếng táo ra, huyệt Bách Hội là nơi tập trung của trăm mạch, chủ của trăm bệnh. Bất kể là Thiên Càn hay Địa Khôn đều phải dựa vào huyệt này để lưu thông hương dẫn dụ trong cơ thể. Ngay cả người không có hương dẫn dụ như Càn Nguyên, bị phong ấn huyệt Bách Hội cũng coi như người tàn phế.

Đáy lòng kinh ngạc trước sự bá đạo vô lý của Tư Kiếp, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lệ Chấp bất chợt ngừng lại. Với sự hiểu biết về Tư Kiếp trong hai ngày qua, hắn không khỏi nghĩ rằng, chẳng lẽ ban nãy Tư Kiếp nổi giận thật ra là vì hương dẫn dụ của Khúc Liễu chứ không phải vì hắn suýt làm mất mặt Tư Kiếp?

"Chưởng môn Tư xin hãy hạ thủ lưu tình," Khúc Liễu nghe ra ý uy hiếp trong lời nói của Tư Kiếp, lắp bắp nói với chút xấu hổ, "Khúc Liễu sau này nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, không tái phạm nữa."

"Ngươi vừa mới phân hóa thành Thiên Càn, càn dương trong cơ thể thịnh vượng mà tâm pháp Thần Tửu lại cương liệt. Trong nửa tháng vốn không nên tiếp tục luyện tập," Tư Kiếp thả tay ra, không chút nhân nhượng vạch trần, "Ngươi luyện công vội vàng rồi."

"..."

Khúc Liễu kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ tâm tư nhỏ của mình lại bị Tư Kiếp đoán trúng. Trong mắt cậu ánh lên sự ngưỡng mộ, cung kính chắp tay: "Kính tuân theo lời Chưởng môn Tư dạy bảo!"

"Không tiễn." Tư Kiếp nói mặt không biểu cảm, không nhìn Khúc Liễu nữa.

Hiển nhiên sự hưng phấn khi được Tư Kiếp chỉ giáo đã lấn át sự ngượng ngùng. Khúc Liễu chào từ biệt Lệ Chấp với vẻ phấn chấn, đi được vài bước lại nhớ ra điều gì đó, vội quay lại chỉ vào Lý Nhị Trụ đang ngồi đờ đẫn ở góc tường với vẻ khó xử.

"Ta đã cho người liên hệ với họ hàng xa của đứa trẻ này, vài ngày nữa họ sẽ đến. Ờm, thằng bé bị dọa sợ lắm, ta thấy chỉ có con của Lệ tiền bối mới chịu nói chuyện với thằng bé, không biết có thể cho thằng bé ở lại..."

"Không có tiền." Lệ Chấp không đợi Khúc Liễu nói hết đã thẳng thừng đáp.

"Hả?" Khúc Liễu ngơ ngác một lúc nhìn năm ngón tay của Lệ Chấp xòe ra trước mắt mình. Cuối cùng cậu hiểu ra, hai tay vội vàng rút một túi tiền ra đưa cho Lệ Chấp, "Đủ, đủ chưa ạ?"

Lệ Chấp lắc lắc túi tiền, cười toét miệng, định khen vài câu thì gió bỗng thổi mạnh. Ngay sau đó, Tư Kiếp kéo hắn lại vào trong nhà đóng cửa.

"..."

Lệ Chấp không thấy biểu cảm của Khúc Liễu ngoài cửa, trong lòng không ngừng cảm thấy thổn thức thay cho cậu nhưng chưa kịp mở miệng, hắn đã nghe thấy lời khuyên mà nghe cũng không khác gì lời giải thích âm thầm của Tư Kiếp vang trên đỉnh đầu.

"Đừng lại gần hắn quá, hắn không chịu nổi sự dụ dỗ của ngươi đâu."

Hả?

Lệ Chấp dám tin ngẩng đầu lên, tưởng mình nghe nhầm, ngừng lại một lát, lặp lại: "Dụ dỗ?"

Tư Kiếp nhìn hắn một cách nghiêm túc, thấy Lệ Chấp mặt mày ngơ ngác, rõ là chưa hiểu ý mình, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, bổ sung: "Ngươi còn khen hắn dễ thương, không ai mà chịu nổi cả.”

"Ngươi và ta đã là vợ chồng, sau này, mấy lời đó chỉ có thể nói với ta."

"..."

Lệ Chấp ngẩn người, trong một khoảnh khắc như bị sét đánh, sau tiếng nổ long trời lở đất, hắn suy nghĩ chậm chạp một lúc mới hiểu ra tại sao mông mình lại bị đánh một phát như vậy. Lúc này hắn chỉ hận Khúc Liễu không thấy được chưởng môn mà cậu ngưỡng mộ, sau khi đóng cửa lại là một kẻ ấu trĩ đến kinh hãi.

"Nhưng, cũng là do ta suy nghĩ không thấu đáo."

Chợt nghe Tư Kiếp đổi giọng, y cúi đầu, nhìn vào bàn chân trần của Lệ Chấp, lúc hắn chạy nhanh đã làm rơi một chiếc giày, giờ vẫn còn đang đạp trên mặt đất, trên đó có nhiều vết xước nhỏ mà Lệ Chấp không hề hay biết. Chắc hẳn hắn là đã quên mất.

Ánh mắt của Tư Kiếp lấp lóe, y im lặng ấn Lệ Chấp ngồi xuống bàn. Lệ Chấp không hiểu gì nhìn y, cho đến khi y cúi xuống lấy khăn từ chậu nước bên cạnh vắt khô, đôi tay với các khớp ngón tay rõ ràng không chút do dự nắm lấy bàn chân lấm đầy bùn đất của hắn bắt đầu lau rửa cẩn thận.

Lệ Chấp cựa quậy không thoải mái, cảm thấy giữa họ dường như không nên như thế này, cảm giác xa lạ và ngứa ngày này thực sự vượt quá khả năng hiểu biết của hắn. Còn khó hiểu hơn cả lúc y đè hắn ra muốn làm nữa. Hắn giãy vài cái nhưng ngay lập tức cảm nhận được lực đạo từ lòng bàn tay Tư Kiếp không cho hắn phản kháng. Trong lòng như chảy ra thứ gì đó ấm áp, tim đập mạnh đến nỗi bên tai hắn cũng nghe thấy được. Hắn không biết làm gì hơn ngoài cố gắng giữ bình tĩnh, một bên theo dõi từng động tác của y, một bên đảo mắt xung quanh không ngừng.

“Thằng nhóc thối, sao lại ngủ ngồi thế này!”

Giọng nói này làm Lệ Cẩu Đản đang mơ màng giật mình tỉnh dậy, Tư Kiếp cũng vừa lúc buông chân hắn ra. Tư Kiếp đứng dậy, bước nhanh đến chỗ Lệ Cẩu Đản trước cả hắn. Lệ Cẩu Đản quả thật vì không đắp chăn, đang ngủ bị lạnh run lên, Tư Kiếp đứng trước mặt thằng bé, nhìn đầu gối được bôi thuốc rồi hơi cúi người. Y có vẻ định bế nó lên để tránh nó tự mình động đậy va vào vết thương nhưng không ngờ vừa lại gần, Lệ Cẩu Đản đã vô thức chống tay vào trước ngực y, ngẩng mặt lên, mày cau lại. Rõ ràng là không muốn y bế nó.

“...”

Tư Kiếp hiếm khi đứng đờ ra tại chỗ, biểu cảm ngạc nhiên, không dám mạnh tay kéo thằng bé, cũng không biết phải làm gì tiếp theo, thậm chí môi hơi mấp máy không biết nên nói gì. Lệ Cẩu Đản cũng chẳng khác gì y, chỉ để ý xem y có giận không chứ không hề động đậy.

Một lớn một nhỏ như bị điểm huyệt.

“Ha ha ha ha ha…”

Lệ Chấp cuối cùng cũng không nhịn được, cười sảng khoái mấy tiếng, rung đùi nói lớn: “Chưởng môn Tư, nhìn ngươi ăn quả đắng trông cũng đáng yêu đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro