Chương 19: Thị Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Cuối cùng Lệ Cẩu Đản vẫn không cho phép Tư Kiếp đến gần, miệng nhỏ nhếch lên, thái độ kiên quyết không lay chuyển. Vì vậy, vị chưởng môn tuyệt thế vô song như Tư Kiếp lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống làm y hoàn toàn bó tay. Y chẳng nói chẳng rằng mà từ bỏ.

Gương mặt y tựa mây gió không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc nào rồi bước ra cửa. Cử chỉ của y luôn thẳng tắp và thanh cao. Lệ Chấp nhìn theo, một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Lệ Chấp bắt gặp ánh mắt Tư Kiếp lóe lên vẻ mơ hồ. Vẻ mặt đó nhanh chóng biến mất dưới những hạt mưa dày đặc, hoà lẫn vào màn sương lạnh lẽo mang theo một sự tĩnh lặng mịt mờ.

Lúc này, Lệ Chấp mới nhận ra một vấn đề mà hắn luôn bỏ qua – trong bảy năm hắn phải sống trong cảnh tham sống sợ chết, Tư Kiếp có lẽ không biết đến sự tồn tại của Lệ Cẩu Đản. Là người đứng đầu năm phái, Tư Kiếp luôn thể hiện trí tuệ và sự kiên định không gì lay chuyển đến mức khiến Lệ Chấp gần như quên rằng, Tư Kiếp thực chất cũng chỉ là "người lần đầu làm cha".

Y đã từng đọc qua những cuốn sách khó hiểu về cách ứng xử với trẻ con rồi tự nhận rằng bản thân có thể ứng phó dễ dàng. Tuy vậy, y đã xa cách Lệ Cẩu Đản suốt bảy năm ròng, bất kể là y hay Lệ Cẩu Đản đều không thể cư xử giống như những cặp cha con bình thường khác. Y không biết phải làm gì để đối phó với Lệ Cẩu Đản, không ai dạy y điều đó. Lệ Chấp thậm chí còn có suy đoán rằng, khi y lần đầu gặp gỡ Lệ Cẩu Đản, liệu trong lòng y có tồn tại chút hoang mang nào không.

Đặc biệt, được một đứa trẻ tin tưởng đôi khi rất dễ dàng nhưng một khi niềm tin đó đổ vỡ, việc xây dựng lại sẽ trở nên khó khăn vô cùng.

Lẻ loi suốt bảy năm, những đạo lý này Lệ Chấp ít nhiều cũng hiểu, thế nhưng hắn không định can thiệp.

“Mày vẫn chưa ngủ à?"

Lệ Chấp đặt Lý Nhị Trụ lên giường, dù sao cũng làm vì tiền nên động tác của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Khi quay đầu lại, hắn phát hiện Lệ Cẩu Đản đã nằm từ lâu nhưng đôi mắt vẫn mở to sáng rực như thể bị mất ngủ.

Ngoài phòng, gió lạnh ào ào thổi, mưa rơi càng lúc càng mạnh. Trên mái ngói, những giọt mưa rơi lộp bộp thi thoảng xen lẫn vài tiếng sấm rền. Dù mưa to không dứt nhưng không đến mức không thể ngủ được. Ngược lại, những hôm mưa gió như thế này, mặc cho bốn phía gió lùa và mái nhà bị dột, thằng bé vẫn có thể ngủ ngon lành.

Mơ hồ nghĩ đến điều gì, Lệ Chấp bỗng duỗi tay nắm chặt cái cằm nhọn của Lệ Cẩu Đản: "Nhóc thối, vừa nãy mày còn bướng bỉnh, giờ bắt đầu lo lắng rồi à?"

Lệ Cẩu Đản nghe vậy lập tức nhắm mắt lại.

Lệ Chấp thấy nó cố tình làm ra vẻ không để ý liền không nhịn được xoa nhẹ gương mặt của Lệ Cẩu Đản rồi xoay người nó lại. Mông thằng bé bị Lệ Chấp vỗ nhẹ.

"Đừng lộn xộn, thuốc mỡ bị trôi đi bây giờ."

Lệ Cẩu Đản im lặng, nằm yên, đôi lông mi khẽ rung.

"Yên tâm đi," Lệ Chấp cất giọng chán chường. Hắn nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên hai tay, “Tên đó như hoa như ngọc, người theo đuổi không thiếu, không sợ không có chỗ tránh mưa."

Hơn nữa, mưa lớn như thế này, y đường đường là một chưởng môn, dù có khó khăn đến đâu cũng không đến mức phải dùng khổ nhục kế.

Lệ Chấp bình tĩnh nghĩ, nghe tiếng mưa rơi dần dần cảm thấy buồn ngủ. Hắn ngáp một cái, khóe mắt đầy nước. Không ngờ khi đang lắng nghe tiếng mưa, mí mắt gần như sắp khép lại thì Lệ Chấp bỗng dưng nghe được động tĩnh. Tiếng nước mưa chảy dọc theo khe hở của mái ngói vang lên rất nhỏ nhưng không biến mất trong mớ âm thanh hỗn loạn, cùng những thông tin nguy hiểm rải rác trong cơn gió run rẩy, tất cả truyền vào tai Lệ Chấp khiến đầu óc hắn lập tức tỉnh táo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa.

Bàn tay Lệ Chấp lướt qua trán Lệ Cẩu Đản làm cho thằng bé ngủ say. Bên cạnh, Lý Nhị Trụ đã từ lâu chìm vào cơn mộng mị. Bóng lưng Lệ Chấp bị mây đen ngoài phòng bao phủ, hắn cẩn trọng quan sát. Những đường chỉ mảnh khó nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện trên đầu ba người vững vàng đón lấy ba chiếc kim châm được hắn bí mật giấu ở trong góc.

Như một sát thần đứng dưới mái hiên, Lệ Chấp không ngạc nhiên khi thấy xung quanh phòng có hơn hai mươi người đội nón rộng vành, mặc áo tơi. Điều khiến hắn bất ngờ là trên thắt lưng của những người này treo những bình rượu hồ lô biểu trưng cho thân phận đệ tử Thần Tửu. Chỉ khác là lần này người dẫn đầu không phải Khúc Liễu mà là một lão giả lớn tuổi. Áo tơi của lão ta lộ ra một góc bình hồ lô với chất liệu trơn bóng và màu sắc đặc biệt sáng do được đúc từ kim loại quý hiếm.

Địa vị của lão già này trong Thần Tửu rõ ràng cao hơn Khúc Liễu rất nhiều.

Tất nhiên, trong lòng hắn biết rõ rằng, đợt sóng gió này tuyệt đối Khúc Liễu không thể giải quyết được. Lệ Chấp thu hồi thần sắc, dùng ngữ khí cứng rắn hỏi: "Khúc Liễu vừa mới rời đi các ngươi liền xuất hiện. Chẳng lẽ Thần Tửu muốn nhờ vả ta sao?"

Trong màn mưa gió đen kịt, Lệ Chấp chỉ thấy lão già thoáng ngẩng đầu, lộ ra đôi hốc mắt sâu hoắm dưới chiếc nón rộng vành. Lão cất giọng khàn khàn: "Lệ thiếu hiệp, nhĩ lực của ngươi quả là không tệ. Chúng ta vừa đến đây đã được ngươi đón tiếp ngay. Xin hỏi sư phụ của ngươi là ai?"

"Ta tai thính mắt tinh, chẳng lẽ điều đó phạm vào điều kiêng kỵ của chốn giang hồ các ngươi?" Lệ Chấp cười nhạo.

"Không được vô lễ!" Một đệ tử trẻ tuổi bên cạnh lão giả lập tức giận dữ quát lớn, "Đây là tiền bối Giang Như Toán, là đàn chủ của Tổng đàn Thần Tửu. Đây không phải người mà ngươi có thể tùy tiện mạo phạm!"

"Gừng Như Tỏi? Chưa từng nghe qua, rốt cuộc là gừng hay là tỏi?" (*)

(*) Giang Như Toán (江如算) và Gừng Như Tỏi (姜如蒜) đều có phiên âm là /jiāng rú suàn/.

"Ngươi!"

Đệ tử trẻ tuổi vừa định tiến lên thì bị Giang Như Toán giơ tay cản lại.

"Lần này chúng ta đến đây vì hai việc," Giang Như Toán nói thẳng, "Đầu tiên là Khúc Liễu, thân là chủ của một phân đoàn của Thần Tửu mà khi thực hiện nhiệm lại bất cẩn lỗ mãng, thất trách. Hiện tại, cậu ta đã bị loại khỏi chức vụ đàn chủ và đang chờ xử lý. Từ giờ mọi công việc ở Thủy Thôn sẽ do ta tiếp quản, bao gồm vụ việc vợ chồng nhà họ Lý bị ám sát."

"Thứ hai, ta nghe nói Lệ thiếu hiệp từng đến hiện trường vụ án tại nhà họ Lý, khó tránh khỏi có chút nghi vấn. Chúng ta đến đây là để thỉnh giáo Lệ thiếu hiệp vài câu."

"Trộm gà, trả gà, ta đã sớm nói ta chỉ làm những việc đó thôi," Không đợi lão già đó nói hết, Lệ Chấp không nhịn được mà cắt lời, "Hay là ngươi cho rằng, người là do ta giết?"

"... Không phải sao?"

Không ngờ lão Giang lại hỏi ngược lại khiến Lệ Chấp cười lạnh. Hắn nghĩ thầm: "Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của lão già này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro