Chương 20: Không sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Lệ Chấp chưa kịp mở miệng đã nghe Giang Như Toán tiếp tục nói: "Lệ thiếu hiệp hãy nghe ta nói hết."

"Mấy ngày nay, đệ tử Thần Tửu chúng ta đã đi thăm hỏi xung quanh và biết được rằng, trước đây lệnh lang (*) và con trai nhà họ Lý từng xảy ra mâu thuẫn. Việc này có nhiều người làm chứng. Sau đó, vợ chồng nhà họ Lý đột ngột qua đời và đúng vào đêm đó, Lệ thiếu hiệp lại trùng hợp có mặt tại Lý gia. Hiện tại, ngươi còn chủ động nhận nuôi đứa con mồ côi của họ..."

(*) (Từ cũ, Kiểu cách) “Lệnh lang” là từ dùng để gọi con trai của người đối thoại thuộc gia đình quyền quý, biểu thị ý tôn trọng.

Ánh mắt sắc lẹm tựa chim ưng của Giang Như Toán xuyên qua màn mưa, nhìn thẳng vào đáy mắt Lệ Chấp. Lão cố ý dừng lại, giọng nói nâng cao thêm một chút: "Tất cả những sự việc này liên kết lại không khỏi lộ ra nhiều điểm khả nghi. Thần Tửu từ lâu đã giữ gìn thanh danh trong giang hồ, luôn tránh những sai lầm. Nếu cứ dựa theo lời Khúc Liễu mà lan truyền ra ngoài, e rằng người dân sẽ chỉ trích Thần Tửu chúng ta mập mờ che giấu sự thật."

Lệ Chấp hừ lạnh, lúc này hắn đã hiểu ra: "Theo ý ngươi, việc người có phải do ta giết hay không không quan trọng. Quan trọng là... muốn cho dân chúng tin rằng câu chuyện của các ngươi là thật. Nếu ta không phải là hung thủ mà lại là người lương thiện lấy đức báo oán thì câu chuyện này nghe rất giả, đúng không?"

Bị Lệ Chấp nói trúng tim đen, mặt Giang Như Toán trở nên lạnh lùng: "Lệ thiếu hiệp không cần vội vã tự suy diễn. Sự thật thế nào, khúc mắc ra sao, còn cần được xác nhận qua vài câu hỏi nữa mới có thể quyết định."

"Ngươi có tin hay không," Lệ Chấp trực tiếp phất tay, mang theo một màn mưa tung bay, "Những điều Khúc Liễu viết chính là sự thật nhưng lại bị các ngươi bóp méo thành giả dối. Vậy ta không còn gì để nói. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi, muốn bị ta đánh cho tè ra quần hay tự rời đi?"

Hắn sẵn lòng chịu đựng cảnh khốn cùng, không dám làm việc đứng đắn để kiếm sống, sợ bị phát hiện và phải sống trong những năm tháng bất an. Giờ đây hắn lại phải đối mặt với phiền toái tự đến gõ cửa nên không cần khoan dung thêm nữa.

"Ngông cuồng!" Giọng nói của đệ tử trẻ tuổi kia vang lên, "Chỉ là Cùng Nguyên mà cũng dám hung hăng càn quấy!"

Đang nói, đối phương đã bất ngờ rút kiếm, lưỡi kiếm lạnh lẽo chớp lên trong màn mưa như xé gió, lao thẳng về phía Lệ Chấp. Lệ Chấp không hề rối loạn, cũng không rút vũ khí. Thân ảnh của hắn lấp lóe như quỷ mị. Trong vòng một chiêu, tên đệ tử kia đã bị đánh bật xuống, nằm như bãi bùn nhão dưới chân Lệ Chấp.

"Thằng nhãi chưa mọc đủ lông đủ cánh như ngươi mà cũng dám khinh thường Cùng Nguyên sao?" Lệ Chấp tháo nón rộng vành và áo tơi chặt chẽ mặc trên người tên đệ tử, một chân đạp lên người cậu ta.

Đệ tử kia không hiểu tại sao mình lại thua chỉ trong chớp mắt, thần sắc vẫn mờ mịt.

Lúc này, ánh mắt của Giang Như Toán khẽ nhúc nhích. Với thân thủ vừa rồi của Lệ Chấp, lão biết rằng người này không phải là đối thủ mà hai mươi mấy tên đệ tử Thần Tửu có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng khuôn mặt lão vẫn không đổi sắc, cất giọng:

"Lệ thiếu hiệp, công phu của ngươi quả thực thâm sâu, quỷ quyệt, sợ rằng không thua kém gì Cửu Cực Giáo năm đó."

"Thật không?" Lệ Chấp nhếch miệng cười, "Vậy thì ma giáo cũng không lợi hại lắm, chẳng trách bị các ngươi tiêu diệt sạch sẽ."

"Đệ tử ma giáo tội ác chồng chất, làm điều thương thiên hại lý (*), chết cũng chưa hết tội. Nhưng ——" Giang Như Toán dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Lệ thiếu hiệp nói sai rồi, bọn chúng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngoài vài tên trốn thoát, giáo chủ của họ đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Mà giáo chủ đó cùng họ với thiếu hiệp, cũng họ Lệ."

"Lệ thiếu hiệp chắc cũng biết rõ, vợ chồng nhà họ Lý chết dưới tay tà công ma giáo, bao gồm... đêm qua. Vậy Lệ thiếu hiệp còn có thể nói rằng mình không liên quan gì đến việc này ư?"

(*) "Thương thiên hại lý" có nghĩa là "làm những điều trái với đạo lý và gây hại cho trời đất". Cụm từ này thường được dùng để chỉ những hành động vô cùng tàn ác và vô đạo đức, gây tổn hại nghiêm trọng đến người khác và vi phạm các nguyên tắc cơ bản của đạo lý và luân thường.

Lệ Chấp nắm bắt điểm quan trọng trong lời lão: "Đêm qua? Ngươi nói có một nửa, ta làm sao mà biết được. Với lại, họ Lệ trong thiên hạ quá nhiều. Nếu ta là tên giáo chủ đó thì đã sớm cải danh đổi họ rồi. Ngươi dùng mấy lời ba phải này để suy đoán mà gán tội cho ta, chẳng phải muốn làm cho tin tức Thần Tửu của ngươi thêm phần đặc sắc sao?"

Nói xong, Lệ Chấp nhìn thẳng vào mắt Giang Như Toán, ánh mắt đầy trêu tức nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa sự tự tin, nhanh chóng suy tư lại mọi việc. Hắn đã có thể kết luận rằng những chuyện xảy ra với Lý gia trong hai ngày nay, chắc chắn còn liên quan đến những người khác, và không chỉ xảy ra ở thôn Đổi Thủy.

Vì vậy, hắn mới đột nhiên đến tổng đàn Thần Tửu, tìm cách thăm dò từng bước để ép buộc gán ghép tội ác cho hắn.

Hắn cũng đã nghe nói rằng Thần Tửu trong những năm gần đây nội bộ đấu đá không ngừng, chia thành hai phái tranh đấu kịch liệt. Một phái chủ trương chỉ biên soạn các kỳ văn giang hồ, mỗi tháng ra bảng xếp hạng, nhất định gây chấn động dư luận. Phái kia vẫn trung thành với ước nguyện ban đầu, bất luận chuyện lớn nhỏ đều căn cứ vào những gì nghe thấy và ghi chép lại.

Khúc Liễu, người trẻ tuổi nóng tính, đã không ít lần đắc tội với người khác trong những hoàn cảnh tưởng chừng như vô tình nhưng thực ra rất nhiều mối thù đọng lại. Có kẻ nhân cơ hội này, đưa chuyện lên cấp trên, khiến hắn không tránh khỏi bị loại bỏ khỏi trách nhiệm một cách hợp lý.

"Lệ thiếu hiệp," Giang Như Toán nói, "Ngươi vẫn luôn hùng hổ doạ người như vậy, xem ra là không chịu phối hợp?"

"Thế à," Một tay Lệ Chấp tùy ý chống eo, "Phải tính sao đây?"

Giang Như Toán trở nên trầm mặc, nón rộng vành hơi rủ xuống, che khuất mặt mũi lão. Lúc đó, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi ẫm ĩ. Tình thế căng thẳng không hề giảm bớt, tiếng sấm đinh tai nhức óc báo hiệu cơn bão sắp đến.

Khi một tia sét chói lóa từ trên trời giáng xuống, ánh sáng bạch kim chiếu lên ánh mắt lạnh lẽo của Giang Như Toán. Chỉ một khắc sau, tiếng thét thảm thiết và tiếng nổ vang đồng thời phát ra từ trong nhà, cực kỳ thê lương.

Lệ Chấp dựa lưng vào cửa, nhếch miệng cười, nhận thấy sự hoảng loạn loé lên trong mắt Giang Như Toán. Hắn nghĩ, rất tốt, cuối cùng đã chạm đến giới hạn của Giang Như Toán, giờ thì không cần phải khách khí nữa.

"Chơi đùa với trẻ con, Thần Tửu thật khiến ta mở mang tầm mắt."

Lệ Chấp cười lạnh, đẩy mạnh cửa, dùng tốc độ sét đánh kéo hai thân ảnh máu me từ bên trong ra, ném xuống đất như hai mảnh giẻ rách.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là những đệ tử Thần Tửu đã lặng lẽ lẻn vào lúc Lệ Chấp và Giang Như Toán đối mặt với ý định bắt cóc Lệ Cẩu Đản để chế ngự Lệ Chấp. Nhưng họ đã chạm vào bẫy mà Lệ Chấp đặt trước khi rời đi. Một kẻ bị cắt vỡ cuống họng, mắt trừng trừng không cam lòng gục ngã dưới chân Giang Như Toán, dòng máu theo cổ họng tuôn trào bị nước mưa cuốn trôi. Kẻ khác mất đi cánh tay, kêu thảm đến mức cạn kiệt sức lực, tuyệt vọng lăn lộn trong bùn đất.

Đệ tử bị Lệ Chấp đạp dưới chân ban đầu vẫn giãy giụa, nhưng khi thấy hai người kia, hắn sợ đến mức không nhúc nhích, để mặc Lệ Chấp dùng chân cà lên người hắn lau sạch bùn lầy rồi đá hắn về đội ngũ.

"Còn không đi?" Lệ Chấp không buồn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, "Hay là muốn thay ta dọn dẹp căn nhà này?"

"..."

Giang Như Toán im lặng một lúc. Khi Lệ Chấp ngẩng lên, hắn thấy rõ những đệ tử khác đều căng thẳng hít thở, run rẩy đứng yên, lo lắng chờ lệnh từ người dẫn đầu.

Sau một hồi lâu, Giang Như Toán mới cất lời, giọng điệu đã lấy lại vẻ bình tĩnh:

"Lệ thiếu hiệp một mình giam giữ đứa trẻ mồ côi nhà họ Lý, chúng ta có ý tốt đến giải cứu lại bị ngươi dùng thủ đoạn tàn ác như vậy. Hành vi này quả thật quá mức ác độc. Hôm nay chúng ta tạm thời rút lui nhưng hôm sau Thần Tửu chắc chắn sẽ đòi lại công lý."

Nói xong, lão ra hiệu cho đệ tử bên cạnh nhấc theo hai kẻ một chết một bị thương, thâm sâu liếc Lệ Chấp một cái rồi quay người biến mất vào hoàng hôn âm u.

Lệ Chấp thấy bọn họ vội vã rời đi thì bĩu môi, thầm nghĩ tên này ngụy trang giỏi thật nhưng thân thủ không bằng Khúc Liễu, đối đầu trực tiếp chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Giang Như Toán chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối vào câu chuyện, khẳng định hắn là giáo chủ ma giáo điên loạn, lợi dụng lòng tin của người dân để kết tội hắn.

"Không sao."

Một giọng nói đầy động viên và dịu dàng vang lên trước mặt hắn.

Lệ Chấp không hề kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tư Kiếp. Hắn đã phát hiện Tư Kiếp trở về khi kéo hai người kia ra khỏi phòng, chỉ là hơi bất ngờ khi Tư Kiếp không nhúng tay, cũng không trách hắn làm việc tàn nhẫn. Ngược lại, Tư Kiếp lại nói, không sao?

Dưới mái hiên, hắn chăm chú nhìn Tư Kiếp một hồi lâu. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cũng nghĩ ra cách để đối đầu với Giang Như Toán, thần sắc dần trở nên thư thái hơn.

Hắn nhìn Tư Kiếp rồi không kìm được mà hỏi: "Ngươi... thật sự dùng khổ nhục kế sao?"

Tư Kiếp đứng đó, người ướt đẫm từ đầu đến chân. Nước mưa liên tục nhỏ xuống làm gương mặt y ướt đẫm, từng giọt nước chảy từ cằm xuống cổ. Mái tóc y rối tung, vài sợi tóc rủ xuống che khuất giữa chân mày lạnh lùng. Dù trong tình trạng như thế, y vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ đứng trước mặt Lệ Chấp. Điều này khiến Lệ Chấp không khỏi nghi hoặc, cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng không thể lý giải.

Tư Kiếp nhìn Lệ Chấp, chậm rãi cử động. Cuối cùng, y từ tay áo lấy ra một thứ khiến Lệ Chấp ngạc nhiên - đó là một đôi giày mới.

Tư Kiếp cúi đầu im lặng mang giày cho Lệ Chấp, lòng bàn chân lạnh buốt lâu ngày của Lệ Chấp bỗng ấm lên, hơi ẩm cũng biến mất. Lệ Chấp vẫn không thể hiểu được, người này bị từ chối bởi Lệ Cẩu Đản, tưởng chừng cô độc và thất vọng rồi biến mất trong mưa nhưng hóa ra lại đi mua giày cho hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro