Chương 21: Vải rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lệ Chấp cùng Tư Kiếp vào trong nhà, hiếm khi Lệ Chấp không chế giễu y, hắn cẩn thận đem phơi chiếc nón rộng vành và cái áo tơi lên, im lặng dọn dẹp vết máu còn sót lại trên sàn nhà. Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ vẫn đang ngủ, hắn cần thừa dịp dọn dẹp sạch sẽ trước khi bọn trẻ tỉnh dậy.

Tiếng nhỏ giọt của những giọt nước tí tách rơi trên mặt đất dường như còn ồn ào hơn cả tiếng mưa bên ngoài. Cuối cùng, hắn nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên mũi Lệ Cẩu Đản, không nhịn được nữa, hắn quay sang Tư Kiếp đang đứng ở cửa nhìn hắn hết một nén hương rồi nói: "Ngươi còn không mau cởi đồ ra!"

Nói xong, không đợi Tư Kiếp hành động, hắn ném một mảnh vải rách lên đầu Tư Kiếp, hắn tiến lại trước mặt y, cáu kỉnh kéo cái áo bào ướt đẫm không ngừng nhỏ nước của Tư Kiếp ra. Kéo được một nửa thì áo bào quá phức tạp nên bị kẹt.

Tư Kiếp bị hắn đẩy dựa vào cửa, nhìn hắn đang không cam lòng gỡ nút ngọc trên eo mình, trong mắt lóe lên ánh sáng, một tay y giữ chặt tay Lệ Chấp, tay kia chạm vào nút ngọc, nhẹ nhàng tháo ra mà không phí chút sức nào.

Lệ Chấp ngẩn người, cúi đầu nghiên cứu kỹ nút ngọc được chạm khắc tinh xảo với biểu tượng của Thiên Khư Đạo kia. Mãi đến khi nhìn thấy cơ quan nhỏ không dễ thấy phía sau, hắn mới thổn thức mà tiếp tục kéo áo trong của Tư Kiếp. Tư Kiếp không động đậy nữa, để mặc hắn cởi đồ ra cho đến khi trên người y chỉ còn lại cái khố.

Lệ Chấp ngồi xổm trên đất, cuối cùng cũng vắt khô được chiếc áo bào ướt sũng, bên tai cũng không còn tiếng nước nhỏ giọt làm hắn khó chịu nữa, hắn thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Tư Kiếp, mắt hắn liền trợn tròn.

Yết hầu của hắn phát ra một tiếng "ực", Lệ Chấp nhất thời không kiềm chế được vẻ hèn mọn dưới đáy mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Tư Kiếp, hốt hoảng đứng dậy, khô cả miệng lưỡi mà tiến lại gần.

Trận mây mưa từ bảy năm trước không thể nói là ngắn, nhưng cứ gặp mấy tên muốn khiến hắn máu chảy thành sông thế này, hắn tất nhiên không có tâm trạng thưởng thức. Giờ đây đêm khuya tĩnh mịch, đầu óc tỉnh táo, dưới ánh nến ấm áp cảnh đẹp hiện ra trước mắt, ai mà làm như không thấy cơ chứ?

"Chưởng môn Tư," hắn giơ tay, không chút do dự đặt lòng bàn tay kề sát ngực Tư Kiếp, "Võ công của Thiên Khư mấy người, quả thật danh bất hư truyền."

"..." Tư Kiếp lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.

Lệ Chấp áp lại rất gần, không bỏ qua chỗ nào cả, dừng lại ở cần cổ y một lúc lâu, lòng bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dưới, không thèm để ý đến những chỗ bị hắn thô bạo cọ xát đến ửng hồng lên, hắn chờ không nổi nữa bèn sờ về phía eo.

Cụp mắt xuống, Lệ Chấp cẩn thận cảm nhận những khe rãnh nông trong lòng bàn tay, nơi đó tràn đầy sức mạnh, cơ bụng săn chắc, nhưng đều đặn phẳng phiu, không phức tạp và khủng bố, thậm chí còn trắng như tuyết, phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Hắn không kiềm được mà ghen tỵ nhéo lên hai cái, giọng điệu chua chát, tặc lưỡi nói: "So sánh thật mà nói thì da dẻ ngươi quá mịn màng, trông ta còn còn có khí phách đàn ông hơn nữa đấy. Nếu ta mà là Thiên Càn, khà khà-”

Trước mắt bỗng tối sầm lại, Lệ Chấp chưa nói hết câu, mảnh vải rách vốn bị hắn ném lên đầu Tư Kiếp theo động tác cúi đầu của y mà rơi xuống, che kín trán Lệ Chấp, chưa kịp gỡ ra, trong tầm nhìn mờ tối hắn cảm thấy trên môi đau nhói.

"..."

Không hẳn là đau, trong khoảnh khắc ấy, xuất hiện một loại rung động kì lạ, ngay sau đó, cảm giác lạ lẫm ấy biến mất không còn tăm hơi.

Lệ Chấp vẫn đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết nên hình dung cảm giác xé gan xé ruột đó như thế nào, hắn ngàn lần không ngờ được, hóa ra cảm giác bị cắn lên môi là như vậy.

Rõ là không có hương dẫn dụ nào xâm nhập, nhưng lại còn thoải mái hơn cả khi bị cắn vào gáy.

Đội mảnh vải rách đó đứng thêm một lúc, Lệ Chấp cuối cùng cũng cử động, nhấc một góc vải lên, định hỏi Tư Kiếp sao đang nói chuyện tử tế lại đột nhiên cắn mình, lại còn không cắn cho thỏa.

“Dù cho ngươi có là Thiên Càn đi chăng nữa,” lại nghe Tư Kiếp tiếp lời hắn, “thì cũng là vợ của ta.”

Nói xong, Tư Kiếp liếc nhìn Lệ Chấp đang khinh thường vểnh mũi lên trời, y lạnh nhạt nhận lấy mảnh vải từ tay hắn, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lệ Chấp, mở ra, rồi lại đội lên đầu hắn. Lần này bốn góc ngay ngắn, rủ xuống đều đặn.

Lòng bàn tay từ phía sau ấn vào búi tóc của Lệ Chấp, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào hắn.

“Ngươi làm cái gì mà không chịu dừng lại!”

Y nương theo một bên thái dương của Lệ Chấp mà xoa, một bên xốc lên miếng vải rách kia, tiếng cười khẽ như có như không lại vang vào tai hắn.

Lệ Chấp nhìn lại, chỉ thấy Tư Kiếp đang làm một chưởng vào chiếc áo bào vẫn còn ẩm ướt, nội lực mạnh mẽ dưới chưởng mang theo hơi nóng, phả lên mặt Lệ Chấp ấm áp bất ngờ, hắn nheo mắt lại, nhìn kỹ thêm lần nữa, sương tuyết trước mắt tung bay, trong chớp mắt Tư Kiếp đã mặc lại áo, tay áo rộng lướt qua mũi Lệ Chấp, không còn nửa phần ẩm ướt.

Đây là loại nội công tà ma hữu dụng gì thế, Lệ Chấp tròn mắt, theo bản năng nhìn vào lòng bàn tay mình, nghĩ thầm nội lực của mình cũng không yếu, sao xưa nay không sử dụng được?

“Càn Dương (*).” Nhìn thấy sự nghi hoặc trên mặt Lệ Chấp, Tư Kiếp trầm giọng nói.

(*) Càn Dương (乾阳): Là một loại nội công.

“...” Lệ Chấp xị mặt xuống, suy nghĩ một lúc rồi cau mày, “Vậy sao lúc ngươi vào nhà lại không dùng?”

Nếu biết sớm thì hắn đã không giúp y cởi áo, còn bỏ sức ra vắt khô làm gì!

“...Quên mất.”

Tư Kiếp chắp tay sau lưng lướt qua hắn, rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển sự chú ý sang hai đứa trẻ đang ngủ say trên giường.

“Hai đứa đêm nay chắc là an toàn rồi,” chỉ nghe y nghiêm túc nói, “Ngươi muốn đi tìm Khúc Liễu thì chỉ có thể tranh thủ lúc này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro