Chương 22: Hống hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Lệ Chấp bất ngờ bị lời Tư Kiếp chạm đến nỗi lòng mà hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên của hắn là nghi ngờ rằng Tư Kiếp đang cố ngăn cản mình.

Sau khi suy nghĩ kỹ hơn về những lời của Tư Kiếp, hắn hơi không chắc chắn hỏi lại: "Ngươi không cản ta à?"

"Ta và ngươi cùng chung suy nghĩ," Tư Kiếp trầm giọng nhìn hắn, "Ngươi bị cuốn vào cuộc tranh đấu phe phái của Thần Tửu. Nếu buộc phải giao đấu thì hãy tận dụng một cách khôn ngoan."

Lệ Chấp nhíu mày, ngạc nhiên khi thấy Tư Kiếp thực sự đồng tình với mình. Cách đơn giản nhất để đối phó với Giang Như Toán chính là khuếch đại lục đục nội bộ trong Thần Tửu, mượn tay một phe đối lập với Giang Như Toán để hành động thay hắn. Khúc Liễu chính là mấu chốt. Tuy nhiên suy tính này không hoàn toàn quang minh chính đại. Đây là con đường của kẻ ác, không phải là con đường của Tư Kiếp. Do đó, hắn bỗng cảm thấy không thể hiểu rõ được Tư Kiếp, một người đứng đầu năm phái như y lại bình tĩnh đứng ở góc độ của hắn để phân tích và đưa ra chiến lược như vậy. Thật khó có thể tin được.

"Vậy là ngươi sẽ không can thiệp vào việc của ta?" Lệ Chấp vẫn gặng hỏi.

Tư Kiếp im lặng một lúc rồi đáp: "Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không can thiệp vào những việc ngươi làm."

Lệ Chấp không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt của Tư Kiếp khi nói ra những lời này nhưng hắn đại khái hiểu rằng y không có ý định cản trở hắn, điều đó khiến đầu óc hắn nóng lên, nghĩ đến “một yêu cầu quá đáng".

"Chưởng môn Tư quả là một cao thủ!" Lệ Chấp giơ ngón tay cái lên trước mặt Tư Kiếp, "Chưởng môn Tư quả nhiên không chỉ có phong thái thanh cao, mà còn không giống những kẻ ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Trước đây là ta nhìn lầm, coi lòng tốt của ngươi là lòng lang dạ thú. Ngươi là người độ lượng, xin hãy bỏ qua những chuyện không vui đó! Và cũng đừng tính toán với thằng nhõi kia nữa. Dù nó tỏ vẻ lạnh nhạt với ngươi nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm đến ngươi. Vừa nãy nó còn lo lắng ngươi bị mưa ướt mà không chịu đi ngủ. Nếu nó tỉnh dậy..."

"Ngươi cứ yên tâm, đương nhiên ta sẽ không rời khỏi nơi này," Tư Kiếp ngắt lời Lệ Chấp, nhận ra Lệ Chấp vẫn lo lắng cho Lệ Cẩu Đản sẽ phải ở nhà một mình. Y đồng ý nhưng gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, "Ta là cha của thằng bé, ngươi không cần giải thích."

"..." Lệ Chấp không biết nói gì hơn.

Thật vậy, dù thế nào Tư Kiếp sẽ không để Lệ Cẩu Đản rơi vào nguy hiểm. Hắn thực sự đã lo lắng thái quá. Không ngờ rằng lời nói của mình đã vô tình chạm đến giới hạn của Tư Kiếp, Lệ Chấp ngượng ngùng rút tay lại, tự biết mình đã sai mà gãi gãi miệng.

"Vậy ta sẽ đi ngay."

Ngoài phòng, mưa vẫn rơi không ngớt. Lệ Chấp vừa mặc xong chiếc nón rộng và áo tơi, ngẩng đầu lên đợi mãi nhưng Tư Kiếp vẫn im lặng. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng. Lệ Chấp cười nhạt, nghĩ rằng y có giận cũng không sao. Y cũng không rời đi nên chẳng cần bận tâm nữa.

Hắn quay người định ra khỏi cửa nhưng ai ngờ chân hắn không chịu nghe lời. Lệ Chấp quay lưng về phía Tư Kiếp, cứng ngắc đứng đó trông lúng túng vô cùng. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn thở dài một hơi rồi quyết định quay lại. Lệ Chấp bước nhanh về phía Tư Kiếp, mặt mày hằm hằm. Khi gần tới nơi, hắn giang tay ôm lấy y. Vì thấp hơn nên hắn đành phải nhón chân lên.

Hắn vốn không quen an ủi người khác. Lúc nhỏ ở Cửu Cực Giáo, hắn luôn nghênh ngang, hống hách. Sau khi có Lệ Cẩu Đản, trong những năm tháng gian nan nhất, hắn buộc phải học cách động viên người khác.

Hiện tại, đối mặt với phiên bản lớn hơn của Lệ Cẩu Đản, hắn không biết liệu cách này có tác dụng hay không, trong lòng Lệ Chấp nghĩ vậy.

Hắn chẳng nói chẳng rằng ôm chặt Tư Kiếp. Thấy người kia không từ chối, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Tư Kiếp, tạo ra những âm thanh nho nhỏ được ma sát từ vải vóc rồi dần dần vỗ mạnh hơn. Hắn thường làm vậy để Lệ Cẩu Đản cảm thấy yên tâm.

Lệ Chấp thấy bản thân đã cố gắng hết sức nên nếu Tư Kiếp vẫn còn giận thì hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Nghĩ rồi hắn bĩu môi vỗ mạnh hơn. Bỗng tay Lệ Chấp chợt rụt lại sau khi nhận ra điều gì đó. Hắn cảm nhận được phần dưới cương cứng của Tư Kiếp, da đầu tê dại. Trong chớp mắt, Lệ Chấp lui ra khỏi cửa rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hắn hay vỗ mông của Lệ Cẩu Đản mà quên mất rằng lần này hắn đang đối mặt với một con cọp đực có thể dọa chết hắn. May mắn thay, hắn đã nhanh chóng chạy trốn.

Trong cơn mưa tầm tã, Lệ Chấp bước đi như bay trên con đường không một bóng người, mặt đất bắt lên từng trận bọt nước. Cái lạnh thấu xương len lỏi qua khe hở của áo tơi, làm vài sợi tóc rối của hắn tung bay. Gương mặt hắn hiện rõ sự thấp thỏm - thấp thỏm vì lúc trở về không biết Tư Kiếp sẽ tính sổ với hắn như thế nào.

Khi khoảng cách tới ngôi miếu hoang ở đầu thôn càng ngày càng gần, thần sắc của Lệ Chấp dần nghiêm túc, động tác cũng chậm lại. Sau khi cảnh giác ngó nhìn xung quanh, hắn nhẹ nhàng ẩn nấp sau một gốc cây đa cổ thụ cách đó khoảng trăm thước.

Quả nhiên, trước đây Khúc Liễu và đệ tử của Thần Tửu từng dừng chân tại đây nhưng hiện tại đã bị Giang Như Toán và người của hắn chiếm đóng. Lệ Chấp từ trên ngọn cây um tùm quan sát kỹ. Hắn nằm nhoài trên cành cây, nín thở nhìn kỹ những người ngồi quanh đống lửa trong miếu. Hầu hết đều là những kẻ từng săn lùng hắn không lâu trước đây, ngồi ở trung tâm là Giang Như Toán, người có mái tóc bạc phơ. Lão lặng im không nói một lời. Những người khác đều cúi đầu, không dám nói nhiều, có vẻ như họ đã nhận ra tâm trạng không tốt của người đứng đầu. Khúc Liễu thì không thấy đâu.

Chẳng lẽ cậu ta đã bị đuổi về Tổng đàn Thần Tửu?

Lệ Chấp âm thầm suy đoán, lại cảm thấy trong cơn mưa lớn thế này, họ chắc sẽ không sốt ruột như vậy. Hắn nhẹ nhàng di chuyển, lặng lẽ tiến gần thêm vài phần. Lần này hắn đã dời đến gần mái ngói của ngôi miếu. Để đề phòng bị phát hiện, hắn không đặt chân lên ngay mà nhanh chóng rút ra một viên ngói gần  đó, đồng thời cúi đầu, dùng thân mình che chắn mưa gió.

Từ đỉnh nhìn xuống, góc nhìn mở rộng rất nhiều. Lệ Chấp nheo mắt quan sát, không bỏ qua bất kỳ góc tối nào, kể cả trong lư hương lớn mờ mịt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở bức tượng đá dùng để cúng dường. Hắn trừng mắt nhìn, sợ mình nhìn lầm. Hắn nhận ra bên cạnh hai kẻ có ý đồ bắt cóc Lệ Cẩu Đản có Khúc Liễu.

Hắn chăm chú quan sát chàng trai đang ngồi tựa lưng vào bệ đá một hồi lâu, một nửa phần lưng lộ ra chảy máu loang lổ. Đặc biệt là bình hồ lô bằng da bên hông khiến hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn nghĩ lần này Khúc Liễu gặp chuyện sẽ không quá tệ hại nhưng không ngờ lại thê thảm đến ra nông nỗi này.

Ngoài những vết máu do tra tấn, điều tàn nhẫn nhất chính là phần đầu của Khúc Liễu bị bán cúi xuống. Trong ánh lửa lấp lánh, thỉnh thoảng lóe lên một vệt sáng trước mắt Lệ Chấp. Nơi trọng yếu nhất trên đầu Khúc Liễu - Bách Hội - bị phong ấn bởi kim châm. Với cách thức này, cho dù có lấy được kim ra thì hương dẫn dụ Thiên Càn mạnh mẽ bá đạo của Khúc Liễu cũng sẽ bị phế bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro