Chương 23: Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lệ Chấp rời mắt khỏi Khúc Liễu, tự nhắc nhở bản thân rằng hắn đến đây để hỏi vài câu. Nhưng nhìn tình trạng hiện tại của cậu ta, chưa nói đến việc thân thủ có giảm sút, thậm chí đầu óc có tỉnh táo hay không cũng không chắc nữa. Nếu cứ mang cậu đi thì chỉ thêm gánh nặng cho mình. Không bằng hắn quay về trước rồi bàn bạc kỹ càng lại. Dù cậu nhóc Thiên Càn này có đáng yêu đến mấy cũng không đáng để hắn mạo hiểm vì một người chỉ gặp qua vài lần.

Dù vậy, Lệ Chấp không lập tức hành động, nghĩ dù sao cũng không thể trở về tay không, nên tiếp tục nằm sấp trên nóc miếu quan sát.

Quả nhiên, nương theo theo tiếng mưa rơi rả rích vang vọng, hắn nghe thấy có người lên tiếng.

"Lão tiền bối Giang," Chỉ thấy một đệ tử gần cửa run rẩy ngẩng đầu, hẳn đã căng thẳng một lúc. Lúc này, qua ánh sáng của đống lửa, hắn không nhịn được nhìn về phía Giang Như Toán, "lỡ như phường chủ Tiêu biết là chúng ta làm..."

"Câm miệng!"Lão bất ngờ quát lên, tên đệ tử trẻ từng bị Lệ Chấp đạp dưới chân giờ đây đang ngồi sát cạnh Giang Như Toán,nhìn có vẻ lo lắng. "Chỉ cần các ngươi biết giữ mồm giữ miệng kín, cứ khăng khăng là hắn bị nghiệt vật còn dư của ma giáo kia ám hại thì ai mà biết được!"

"Nói đúng đó," có lẽ là vì có người mở miệng, không chờ ai đáp đã có đệ tử thuận miệng tiếp lời, "từ khi hắn đến phân đàn chúng ta, hắn chẳng coi ai ra gì, không chỉ lạm quyền mà còn hành động tùy tiện, không thèm để ai vào mắt, chúng ta nhịn hắn lâu lắm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, lại còn có lão tiền bối Giang thay mặt chúng ta, tội gì mà phải chần chừ cơ chứ?"

Những lời này vừa dứt, âm thanh đồng tình phụ họa lập tức vang lên khắp nơi, không nghi ngờ gì nữa, "hắn" mà họ nói đến chính là Khúc Liễu.

Lệ Chấp vô cùng ngạc nhiên vì bọn người này lại có thể ăn nói nông nổi như vậy, còn định đổ hết tội danh mưu hại Khúc Liễu lên đầu hắn. Hắn nhìn kỹ đệ tử vừa nói, mới nhận ra rằng người này quả thật đã từng xuất hiện bên cạnh Khúc Liễu hắn lần đầu giao thủ với cậu.

Lệ Chấp nhíu mày. Đã là cấp dưới của Khúc Liễu, chẳng phải bọn họ cũng đã từng gặp Tư Kiếp sao? Theo lý mà nói, dù họ có ganh ghét Khúc Liễu đến đâu, cũng phải kiêng dè Tư Kiếp chứ, làm sao dám dễ dàng ra tay như vậy?

"Thật ra nói vậy cũng không oan cho hắn gì đâu," đệ tử kia lại nói, "hắn nịnh bợ một kẻ không biết lai lịch giả mạo chưởng môn, làm việc hoang đường, thay cái tên tàn dư ma giáo kia bao che khắp nơi. Lại kiên quyết không chịu nói chuyện gì đã xảy ra lúc hắn đi gặp hai người kia, chắc chắn là có vấn đề. Coi như chúng ta thay phương chủ Tiêu thanh lý môn hộ đi..."

Lệ Chấp không nghe thấy tên đó nói gì tiếp, chỉ há to miệng, cằm suýt rớt xuống vì ngạc nhiên. Hắn muốn cười to nhưng không dám phát ra tiếng, suýt nữa nghẹn đến nội thương. Cái chuyện cười này, hắn thấy có thể trêu chọc Tư Kiếp rất lâu. Hắn không khỏi cảm thán rằng rừng rộng thế này, đúng là có đủ loại chim ngu ngốc. Tuy nhiên, hắn lại nhớ đến cảnh Tư Kiếp hôm đó dùng Tử Vi Thất Kiếm làm gỏi cá sống, cũng không trách được những tên đệ tử trẻ ít hiểu biết và thiếu tầm nhìn này có hiểu lầm.

Còn Giang Như Toán, lão ta chắc chắn nhận ra Tư Kiếp. May mà khi lão ta đến thì không thấy Tư Kiếp đâu. Có lẽ nghe những đệ tử này thêm mắm thêm muối xong, lão cũng không tin rằng chưởng môn của Thiên Khư lại đi cùng với một kẻ hung ác như anh, mà chuyện này đến Lệ Chấp cũng mù mờ nữa là.

Nghĩ vậy, Lệ Chấp nhìn về phía Giang Như Toán. Lão ta từ đầu đến cuối không nói một lời, ngồi đó với vẻ mặt âm trầm, khuôn mặt già nua ẩn hiện trong ánh lửa chập chờn. Lúc tìm kiếm Khúc Liễu, Lệ Chấp không chú ý nhiều đến lão ta, bây giờ nhìn kỹ mới thấy bàn tay khô ráp đặt trên đầu gối như đang mân mê thứ gì đó, hắn tò mò nhìn kỹ.

Vừa nhìn đến, Lệ Chấp lại ngạc nhiên không ngớt. Đó là bức tượng người gỗ nhỏ, không chỉ có hai cái hắn thấy ban ngày, đây là cái thứ ba! Chợt nhớ lại khi trước Giang Như Toán thử hắn và nhắc đến một nửa câu "đêm qua", hắn đã hiểu ra, ngoài vợ chồng nhà Lý, chắc chắn còn có người khác bị hại theo cách tương tự, và đây chính là lý do chính mà Giang Như Toán bị tổng đàn phái đến.

"Lỡ như kẻ đó thực sự là nghiện vật còn xót lại của ma giáo, giết nhiều người như vậy, có khi nào hắn sẽ không tha cho chúng ta không? Thân thủ của hắn, thật sự rất đáng sợ..." Đệ tử nhút nhát lúc đầu lại hỏi.

"Sợ gì chứ? Khi chúng ta tung tin, cả thiên hạ sẽ biết đến tội ác của hắn, dù hắn lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại sự truy lùng của toàn võ lâm. Bảy năm trước chúng ta có thể tiêu diệt ma giáo của hắn một lần, thì sẽ có lần thứ hai! Huống chi hắn chưa chắc đã là kẻ mất tích lâu nay- a!"

Lời nói hùng hồn của đệ tử trẻ kia đột nhiên bị ngắt quãng bởi Giang Như Toán chộp lấy cổ họng hắn.

Ánh mắt hung ác của Giang Như Toán quét qua khuôn mặt tái nhợt của tên đệ tử kia. Sau một lúc lâu, đến khi hắn sắp ngạt thở, miếu lại trở nên im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng giãy giụa tuyệt vọng của hắn, Giang Như Toán mới buông tay.

Giọng khàn khàn, Giang Như Toán nói: "Thần Tửu chưa bao giờ nói dối. Ta đã nói hắn là giáo chủ Ma giáo, giết người, nhất định là do hắn làm. Ngươi cứ lưỡng lự như vậy, sau này muốn để bọn người kia cười nhạo sao?"

"... Tiền bối Giang dạy phải."

Thấy Giang Như Toán đột ngột ra tay, mọi người đều ngậm miệng lại. Lệ Chấp cảm thấy như cơn mưa cũng tạnh dần, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Những người tự xưng chính đạo này, hóa ra vì đấu đá nội bộ và ghen ghét mà sẵn sàng hủy hoại một người như vậy.

Khúc Liễu, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mới bước vào giang hồ nhưng đã được trọng dụng, từ lâu đã khiến mọi người phẫn nộ nhưng lại không biết điều đó, một lòng theo đuổi chân lý mà cậu tin tưởng. Không ngờ bị cấp dưới của mình tìm cơ hội, lợi dụng việc cậu không kiểm soát được hương dẫn dụ của mình, liên thủ với Giang Như Toán của phe khác, một chiêu bắt gọn.

Hắn nghĩ đến đã thấy phẫn nộ, cậu kính trọng Tư Kiếp như thế, khi bị tra hỏi, một chữ cũng không chịu tiết lộ cuộc trò chuyện ban ngày của họ. Nếu cậu nói thật, có lẽ cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh thê thảm thế này.

Trước mắt, Giang Như Toán không chỉ dễ dàng loại bỏ một cánh của phe địch mà còn nhân tiện tung ra tin đồn chấn động, nâng cao thanh thế cho phe mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Điều duy nhất lão ta cần quan tâm là Khúc Liễu không thể tỉnh lại, hoặc nói đúng hơn, Khúc Liễu chắc chắn phải chết. Chỉ có như vậy, mới có thể đổ mọi tội lỗi lên đầu Lệ Chấp một cách thần không biết quỷ không hay.

Hiểu ra điểm này, ánh mắt tối tăm của Lệ Chấp bỗng sáng lên. Hắn không thể thuyết phục bản thân mình đi cứu một người vô duyên vô cớ, nhưng nếu liên quan đến lợi ích của bản thân, thì lại hoàn toàn phù hợp với phong cách của hắn ấy chứ.

Không chút do dự.

Một cơn gió âm u đột ngột nổi lên như con quỷ giận dữ từ bốn phía của ngôi miếu ùa vào, âm thầm mang theo mưa lạnh thấu xương. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa mà mọi người ngồi quanh đã tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro