Chương 24: Áp Bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Bốn phía đột ngột chìm vào bóng tối, nhiệt độ trong ngôi miếu đổ nát bị những cơn gió lạnh thổi tan nhanh chóng. Bọn họ nỗ lực mở to mắt, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài khi mây đen che khuất mặt trăng. Trong không khí lạnh lẽo, tiếng cười khe khẽ vang lên khiến họ căng thẳng không thôi nhưng không một ai biết phải làm gì.

"Khốn khiếp!"

"Là kẻ nào!"

"Tay của ta!"

"Cứu mạng với, tiền bối Giang!"

"Có ma! Có ma!"

Tiếng hét đau đớn và tiếng cầu cứu vang lên từng đợt. Một bóng đen di chuyển nhanh đến mức khó nhận ra hình dáng người, lướt qua đám đông, chỉ để lại tiếng vải rách và xương gãy giòn tan. Tiếng kêu rên liên hồi khiến ngôi miếu hoang vắng trở nên náo nhiệt một cách kỳ lạ.

Lệ Chấp biết nơi này không thích hợp để ở lâu. Hắn tranh thủ lúc đám người chưa thích nghi với bóng tối, không hề nương tay tấn công từng người một với những chiêu thức tàn nhẫn. Người bị nhẹ thì gãy tay chân, kẻ bị nặng thì nội tạng bị đánh đến tổn thương. Hắn cảm thấy thích thú khi được đánh người sau một thời gian dài, xả ra cơn giận tích tụ trong lòng một cách thoải mái.

Giang Như Toán là kẻ khó đối phó nhất. Từ khi ngọn lửa tắt, lão đã biến mất vào trong bóng tối để mặc Lệ Chấp tấn công các đệ tử Thần Tửu. Lão thầm phỏng đoán thân phận và mục đích của kẻ đột nhập.

Lệ Chấp cuối cùng cũng đánh hạ hết bọn họ, tiếng kêu rên tràn ngập khắp nơi, không ai còn sức chống cự. Hắn xoay người nhanh chóng hướng về phía Khúc Liễu.

Giang Như Toán nhận ra Lệ Chấp và ngạc nhiên khi hắn đến đây. Không ngờ Lệ Chấp muốn bắt Khúc Liễu, ánh mắt lạnh lẽo của lão tập trung vào hắn. Lão bất ngờ hiện thân và tấn công với một chưởng mạnh mẽ tựa móng vuốt của diều hâu.

Lệ Chấp nhanh chóng vác Khúc Liễu bị thương nặng lên, vui mừng khi cậu còn sống. Khi quay người định rời đi, hắn cảm nhận được đòn tấn công từ phía sau, không chút do dự quay lại tiếp chiêu. Dù Giang Như Toán có công phu thâm hậu nhưng Lệ Chấp với nhiều năm kinh nghiệm và trình độ võ công cao cường đã dễ dàng chế ngự lão. Trong cuộc đối đầu trực diện, Giang Như Toán bị ràng buộc bởi nhiều hạn chế, không thể đấu lại Lệ Chấp.

Đúng như dự đoán, Lệ Chấp tung một chưởng nghênh đón khiến Giang Như Toán không địch lại, lùi về sau mấy thước, lưng đập mạnh vào chiếc lư hương lớn phía sau. Tro bụi xám xịt tích tụ nhiều năm bay lên phủ quanh Giang Như Toán, làm cho ngôi miếu đổ nát vốn đã tối tăm càng thêm vẩn đục.

Trong màn đêm mịt mù không thể nhìn rõ, Lệ Chấp mơ hồ cảm nhận thần sắc khác thường của Giang Như Toán. Hắn không kịp nghĩ vì không có dư thời gian hao tổn với lão thêm nữa. Khúc Liễu nằm trên lưng hắn đang thở yếu ớt, tình trạng thực sự không khả quan. Cõng Khúc Liễu trên lưng, Lệ Chấp không thể triển khai tối đa thân thủ. Hơn hết, đặt cậu xuống thì rất khó đoạt lại, hắn chỉ có thể mau chóng rút lui. Nếu kịp đưa cậu đến tay Tư Kiếp, y có thể dùng công pháp Thiên Khư cho cậu một chút hy vọng sống.

Lệ Chấp vội vàng suy nghĩ, cõng Khúc Liễu chạy gấp vào màn đêm ẩm ướt. Bên ngoài, mưa dần ngớt, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Lệ Chấp đạp lên những vũng nước, cảm nhận được khí tức truy đuổi phía sau vẫn chưa biến mất. Kỳ lạ là đối phương không nhanh không chậm bám theo như chờ đợi điều gì đó. Cảm giác quỷ dị khiến hắn tăng tốc, nghĩ đến việc giao Khúc Liễu cho Tư Kiếp rồi sẽ đánh cho lão già phải quỳ xuống gọi hắn là ông nội.

"Con sai rồi..."

m thanh khàn khàn bỗng vang lên bên tai, Lệ Chấp theo bản năng nghĩ có áy náy cũng vô dụng. Hắn kinh ngạc nhìn lướt qua Khúc Liễu vẫn đang nằm trên vai.

Cậu đã tỉnh lại rồi sao?

Không, vẫn chưa.

Khúc Liễu vẫn nhắm mắt, khuôn mặt tái nhợt, giọt mưa rơi xuống khiến máu từ khóe mắt chảy vào miệng nhưng cậu không hay biết.

Ngay lúc này, Lệ Chấp lại thấy đôi môi trắng bệch của Khúc Liễu khẽ mấp máy, như mộng du mà lặp đi lặp lại:

"Sư phụ... Con sai rồi..."

Sư phụ?

Lệ Chấp nhíu mày, nghĩ đến Khúc Liễu dù còn trẻ nhưng đã học được nhiều bản lĩnh, hẳn là nhờ sự dạy dỗ của một sư phụ tài ba. Câu nói ấy tuy thảm đạm nhưng lại chất chứa tình nghĩa sâu đậm, chứng tỏ tình cảm giữa họ rất đặc biệt. Nhưng tại sao lại có vẻ như hai thầy trò này từng có mâu thuẫn gì đó?

Suy nghĩ lung tung một hồi, Lệ Chấp nghe thấy Khúc Liễu thỉnh thoảng thốt lên một vài chữ, dần dần có vẻ nghẹn ngào. Hắn biết chàng trai này đang mất trí, tưởng mình sắp chết nên mới để lộ ra tiếng lòng chân thật.

"Sư phụ ngươi không ở đây," Lệ Chấp nói lớn, cố giữ Khúc Liễu không trượt khỏi lưng, "Nhưng có Chưởng môn Tư ở đây, ngươi sẽ không chết đâu."

Lệ Chấp cảm thấy rùng mình khi thấy chàng trai mạnh mẽ và cương trực này lại khóc lóc vì sư phụ mình.

Hắn tiếp tục vội vã chạy trong màn đêm, cảm giác da đầu ngứa ngáy và những giọt nước mưa trượt xuống mặt tạo thành những vệt nước mơ hồ. Mỗi lần hít thở, Lệ Chấp cảm thấy khí nóng gặp lạnh tạo thành sương mù. Cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể, hắn thở hổn hển, tự hỏi tại sao Khúc Liễu lại phát ra mùi hương này. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không phải Khúc Liễu - đỉnh đầu cậu đã bị kim châm khóa lại không thể phát ra hương dẫn dụ.

Vậy thì tại sao?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi chân mạnh mẽ của hắn bỗng trở nên mềm nhũn. Nhờ vào nội lực mạnh mẽ, hắn không ngã xuống đất nhưng cảm giác ngột ngạt và cường bạo như muốn nhấn chìm hắn. Hắn cắn răng thúc đẩy hết nội lực, cảm giác sợ hãi chưa từng có tràn ngập trong lòng.

Đây là cảm giác đòi mạng.

Nó không chỉ từ bên ngoài mà dường như phát ra từ chính cơ thể hắn như một con thú ngủ đông lâu ngày cuối cùng cũng thức tỉnh, xâm chiếm và lật đổ sự yếu ớt của Địa Khôn trong hắn. Những giọt mưa lạnh băng dồn dập rơi xuống, lạnh buốt và nặng nề. Đầu Lệ Chấp đổ đầy mồ hôi, hắn bước từng bước chậm chạp, cảm giác mệt mỏi và căng thẳng càng lúc càng tăng. Hắn cố gắng nén sự khó chịu, cảnh giác quay đầu lại, trong cơn mông lung thấy bóng dáng Giang Như Toán đang nhanh chóng đuổi theo phía xa. Lúc này, Lệ Chấp mới nhớ lại khoảnh khắc trước đó, khi hắn tung một chưởng đẩy Giang Như Toán lùi lại, ánh mắt và gương mặt ẩn hiện trong bóng tối của lão mang theo khí thế bất khuất và không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro